Vãn Chi Phán Mệnh 15: Thành Phố Thính Giả

Chương 3



Tôi nhìn dòng chữ, nhíu mày.

Tai nghe không chỉ phát thông báo chung.

Nó còn biết dùng lý do phù hợp với từng người.

Với Lục Minh, nó dùng nhạc thư giãn.

Với Tạ Hành Chu, nó dùng quy trình.

Với tôi, nó bắt đầu phát tiếng mưa rơi trên mái đạo quán.

Rất nhẹ.

Tí tách.

Tí tách.

Sau đó là giọng sư phụ.

Lười biếng, khàn khàn, như vừa ngủ dậy:

“Tiểu Vãn Chi, chuyện người khác thì nghe ít thôi.”

“Nghe nhiều mệt lắm.”

Tôi mặt không biểu cảm tháo bút đỏ ra, viết thẳng lên mặt kính cửa tàu:

Giọng giả. Sư phụ tôi chỉ bảo tôi nghe ít lời nhảm, không bảo tôi bỏ qua tiếng kêu cứu.

Âm thanh trong tai nghe im một giây.

Sau đó tiếng mưa biến mất.

Tôi lạnh mặt.

Thứ này rất hiểu cách tìm khe hở.

Nó không bảo ta làm ác.

Nó chỉ bảo ta bớt nghe.

Bớt nhìn.

Bớt phiền.

Bớt chịu trách nhiệm.

Rồi từng chút một, người ta sẽ trở thành kẻ đứng giữa đám đông mà nghe thấy tiếng kêu cứu cũng bình thản chỉnh âm lượng nhỏ xuống.

Tàu bắt đầu giảm tốc.

Màn hình trong toa sáng lên.

Trạm kế tiếp: Người Giả Điếc.

Xin quý khách giữ nguyên tai nghe.

Không giao tiếp với người ngoài luồng.

Không nhìn vào mắt người xin giúp đỡ.

Không tự ý xác minh.

Tàu dừng.

Cửa mở.

Bên ngoài là một sân ga rất rộng.

Trên tường viết đầy những câu ngắn.

Tôi không nghe thấy.

Tôi không biết.

Tôi không thấy.

Chắc không nghiêm trọng đâu.

Đừng làm lớn chuyện.

Ai bảo nó không tự nói rõ?

Có lẽ là hiểu lầm.

Tất cả chữ đều được viết bằng mực xám, chen chúc trên tường, như nấm mốc mọc ra từ những lời thoái thác.

Trên sân ga có rất nhiều người.

Họ không giống hành khách ở ga Thanh Hư.

Người ở đây không chỉ đeo tai nghe.

Họ còn dùng hai tay bịt chặt tai nghe, như sợ có âm thanh nào lọt vào.

Mắt họ mở rất to.

Rõ ràng thấy mọi thứ.

Nhưng trên mặt ai cũng treo biểu cảm “tôi không biết”.

Ở giữa sân ga có một cái hố tròn.

Trong hố có rất nhiều bàn tay vươn lên.

Những bàn tay ấy gầy guộc, tái nhợt, móng tay cào vào mép hố đến bật máu.

Miệng ở dưới hố không ngừng kêu cứu.

Nhưng tất cả tiếng kêu đều bị tai nghe lọc thành nhạc nền dịu dàng.

Lục Minh nhìn cái hố, mặt trắng bệch.

Cậu viết:

Tôi không nghe thấy, nhưng tôi nhìn thấy.

Tôi gật đầu.

Viết:

Vậy đủ rồi.

Tai nghe lập tức phát:

“Cảnh báo.”

“Thị giác có thể gây hiểu lầm.”

“Xin quý khách không tự suy diễn từ hình ảnh chưa xác minh.”

Tôi cười lạnh.

Rất tốt.

Nghe không được thì nó bảo đừng nhìn.

Nhìn thấy rồi thì nó bảo đừng suy diễn.

Suy diễn xong thì nó bảo đừng can thiệp.

Can thiệp thì nó bảo không đúng quy trình.

Tôi bước xuống tàu.

Tạ Hành Chu và Lục Minh theo sau.

Cửa tàu không đóng.

Giống như nó rất tự tin rằng chúng tôi sẽ quay lại.

Trên sân ga, một người phụ nữ trung niên đeo tai nghe đứng ngay cạnh miệng hố.

Một bàn tay từ dưới hố nắm lấy cổ chân bà ta.

Bà ta cúi đầu nhìn.

Trong tai nghe của chúng tôi vang lên cùng một thông báo:

“Tiếp xúc ngoài luồng.”

“Khả năng lừa đảo: 72%.”

“Khuyến nghị: rút chân, rời đi.”

Người phụ nữ lập tức rút chân.

Bàn tay dưới hố trượt xuống.

Tôi đi tới giữ tay bà ta lại.

Bà ta giật mình, nhìn tôi.

Trên ngực bà ta có bảng tên điện tử:

Người Giả Điếc số 1098.

Bà ta mở miệng nói gì đó.

Nhưng tai nghe lọc mất âm thanh.

Tôi giơ bảng:

Bà thấy bàn tay đó.

Người phụ nữ nhìn bảng.

Ánh mắt hoảng loạn.

Bà ta lắc đầu rất mạnh.

Tai nghe của tôi phiên dịch bằng giọng dịu dàng:

“Cô ấy nói: Tôi không thấy.”

Tôi nhìn thẳng vào mắt bà ta, viết:

Bà thấy.

Người phụ nữ run lên.

Bà ta lại lắc đầu.

Tai nghe tiếp tục:

“Cô ấy nói: Tôi không nghe thấy ai kêu.”

Tôi viết:

Nhưng bà thấy tay họ nắm chân bà.

Người phụ nữ bắt đầu thở gấp.

Tai nghe trên đầu bà ta phát ra tiếng rè.

Bên trong có giọng nói rất nhẹ:

“Không phải chuyện của bà.”

“Bà còn gia đình.”

“Bà giúp rồi bị liên lụy thì sao?”

“Bà không chắc đó là thật.”

“Bà không có trách nhiệm.”

Tôi nhìn bà ta.

Đây không phải ác nhân thuần túy.

Đây là người nghe thấy rồi sợ.

Nhìn thấy rồi tránh.

Biết có thể là thật nhưng tự thuyết phục mình không liên quan.

Người như vậy rất nhiều.

Tôi không thể dùng kéo đồng chém từng người.

Cũng không thể ép tất cả trở thành anh hùng.

Tôi chỉ cần họ thừa nhận một điều.

Họ đã nghe.

Tôi lấy bút đỏ, viết lên mặt đất trước miệng hố:

Thấy tức là manh mối.

Nghe không rõ thì xác minh.

Không chắc thì gọi người giúp.

Không được lấy “không biết” làm giấy miễn tội.

Dòng chữ đỏ lan ra.

Người phụ nữ số 1098 run rẩy ôm tai nghe.

Tai nghe trên đầu bà ta siết chặt hơn.

Bà ta đau đến quỳ xuống.

Tạ Hành Chu lập tức bước tới, kéo tai nghe của bà ta ra.

Tai nghe không rời.

Nó như mọc vào da.

Tôi cầm kéo đồng đưa cho anh.

Anh hiểu ý, cắt thẳng vào dây nối phía sau tai nghe.

Rắc.

Tai nghe vỡ.

Người phụ nữ số 1098 hét lên.

Tiếng hét lần này chúng tôi nghe thấy.

Rất rõ.

Không qua tai nghe.

Không qua loa.

Là tiếng người thật.

Cả sân ga chấn động.

Những Người Giả Điếc xung quanh đồng loạt quay đầu nhìn chúng tôi.

Tai nghe của họ phát ra tiếng cảnh báo:

“Có người tháo tai nghe trái phép.”

“Xin quý khách tránh xa nguồn âm nguy hiểm.”

Tôi không nghe lời nó.

Tôi kéo người phụ nữ đứng dậy.

Bà ta ngơ ngác nhìn miệng hố.

Lần đầu tiên, bà ta nghe được tiếng kêu dưới đó.

“Cứu tôi…”

“Có ai không…”

“Tôi ở đây…”

“Đừng đi…”

Mặt bà ta trắng bệch.

Bà ta lẩm bẩm:

“Tôi tưởng… tôi tưởng chỉ là tiếng nền…”

Tôi khàn giọng:

“Giờ bà biết không phải rồi.”

Bà ta bật khóc.

“Tôi phải làm gì?”

Tạ Hành Chu nói:

“Gọi người. Tìm dây. Báo vị trí. Đừng tự nhảy xuống.”

Lục Minh lập tức giơ bảng:

Đây là cách can thiệp an toàn.

Tôi nhìn cậu.

Rất tốt.

Cậu cuối cùng đã có câu hữu dụng.

Người phụ nữ số 1098 run rẩy gật đầu.

Bà ta quay sang những người khác, hét lên:

“Giúp tôi! Dưới hố có người thật!”

Tai nghe của những người xung quanh lập tức tăng âm lượng.

Tôi không nghe được, nhưng nhìn biểu cảm họ cũng biết.

Nó đang nói:

Không phải.

Không liên quan.

Đừng tin.

Đừng nghe.

Tôi cầm mảnh chuông vỡ từ Miếu Vô Sinh.

Chuông từng nghe linh bị gọi sai.

Bây giờ nó nghe người sống bị làm giả điếc.

Tôi gõ nhẹ lên chuông.

Keng.

Âm thanh không lớn.

Nhưng xuyên qua tai nghe.

Một số người trên sân ga giật mình.

Keng.

Thêm vài người quay đầu.

Keng.

Tiếng chuông thứ ba vang lên, tai nghe của hàng chục người đồng loạt rè đi.

Tiếng kêu dưới hố lọt ra.

Rất nhỏ.

Nhưng đủ.

Một người đàn ông trẻ run lên.

“Có… có người thật à?”

Một ông già hoảng hốt lùi lại.

“Tôi cứ tưởng là cảnh báo giả…”

Một nữ sinh tháo tai nghe không được, bật khóc:

“Nó không cho cháu nghe!”

Tạ Hành Chu lập tức chỉ huy:

“Người tháo được tai nghe đứng bên trái. Người chưa tháo được đứng yên, không kéo mạnh. Ai có dây, thắt lưng, áo khoác dài, đưa ra.”

Lục Minh bắt đầu hỗ trợ cắt tai nghe.

Đọc tiếp: Chương 4 →

Chương trước
Loading...