Vãn Chi Phán Mệnh 16: Phòng Bình Luận 0
Chương 2
【Là cô ta bấm!】
【Lỡ báo động giả thì sao?】
【Tôi đã bảo đừng bấm mà!】
【Nếu cô gái kia chết thì tính sao?】
【Đều do cô ta tự ý hành động!】
【Người đầu tiên phải chịu trách nhiệm!】
Lục Minh nhìn đến trợn mắt.
“Cái quỷ gì vậy?”
Tạ Hành Chu lạnh mặt.
“Nó đang chuyển toàn bộ áp lực cho người hành động.”
Tôi cười nhạt.
Quá quen.
Ngoài đời cũng vậy.
Khi không ai làm gì, mọi người đều an toàn.
Nhưng chỉ cần có người bước ra.
Nếu thành công, đó là chuyện nên làm.
Nếu thất bại, người đó sẽ bị kéo lên ghế bị cáo đầu tiên.
Phòng Bình Luận 0 đang dùng chính tâm lý ấy làm quy tắc.
Đồng hồ đếm ngược trong căn phòng tối tiếp tục chạy.
00:56:18.
Cô gái bị trói ngẩng đầu.
Lần này cô ấy nhìn thẳng vào camera.
Đôi mắt đỏ hoe.
Băng keo trên miệng đã rách hơn trước.
Bình luận tiếp tục cuồn cuộn.
【Nói đi!】
【Nếu là diễn thì nói đi!】
【Có ai xác minh chưa?】
【Chắc là content thôi!】
【Nhưng lỡ là thật?】
【Lỡ thật thì cũng có người khác xử lý rồi!】
Tôi nhìn những dòng chữ ấy.
Cảm giác vô cùng quen thuộc.
Không ai hoàn toàn vô cảm.
Không ai hoàn toàn ác.
Ai cũng lo lắng.
Ai cũng sợ.
Nhưng tất cả đều hy vọng trách nhiệm nằm trên vai người khác.
Đó mới là điều đáng sợ nhất.
Lục Minh đột nhiên đập bàn.
“Tìm được rồi!”
Tôi quay đầu.
“Một phần.”
“Một phần?”
“Cô gái trong video từng xuất hiện trên một diễn đàn mất tích ba ngày trước.”
Màn hình laptop hiện lên ảnh.
Tên.
Diệp Vũ Đồng.
Hai mươi hai tuổi.
Sinh viên năm cuối.
Mất tích ba ngày.
Gia đình đã báo cảnh sát.
Nhưng vẫn chưa tìm thấy.
Tạ Hành Chu lập tức gọi điện.
“Xác nhận hồ sơ.”
Tôi nhìn ảnh.
Là cùng một người.
Không phải diễn viên.
Không phải AI.
Không phải kịch bản.
Là người thật.
Ngay lúc ấy.
Phòng Bình Luận 0 rung lên.
Một bình luận mới xuất hiện.
Không có tên.
Không có avatar.
Chỉ có một câu.
【Vậy thì sao?】
Toàn bộ màn hình tối sầm.
Một giây sau.
Hàng trăm nghìn bình luận giống hệt nhau tràn ra.
【Vậy thì sao?】
【Vậy thì sao?】
【Vậy thì sao?】
【Vậy thì sao?】
Tôi nhìn cảnh tượng ấy.
Sống lưng lạnh xuống.
Không phải người.
Những bình luận này không phải người.
Là quy tắc.
Là thứ gì đó đang cố gắng làm loãng giá trị của sự thật.
Tìm thấy nạn nhân?
Vậy thì sao?
Biết cô ấy có thật?
Vậy thì sao?
Biết cô ấy sắp chết?
Vậy thì sao?
Chỉ cần câu hỏi ấy lặp lại đủ nhiều lần.
Con người sẽ dần mất động lực hành động.
Tôi đứng dậy.
Cầm bút đỏ.
Viết lên màn hình.
Vậy thì cứu.
Bốn chữ vừa xuất hiện.
Toàn bộ bình luận dừng lại.
Trong căn phòng tối.
Diệp Vũ Đồng bật khóc.
Lần đầu tiên.
Cô ấy nhìn thấy phản hồi.
Không phải bình luận.
Không phải tranh luận.
Không phải nghi ngờ.
Mà là hành động.
…
Chương 3: Kho số 0
Hai mươi phút sau.
Chúng tôi tìm được vị trí.
Kho số 0.
Nhà máy dệt Nam Thành bỏ hoang.
Một nơi đáng lẽ đã bị phá bỏ từ mười năm trước.
Nhưng ảnh vệ tinh mới nhất cho thấy.
Có ánh đèn.
Có người ra vào.
Có xe tải.
Tạ Hành Chu đã điều động lực lượng gần nhất.
Nhưng kỳ lạ là…
Tất cả camera quanh khu vực đều hỏng.
Không ghi được gì.
Lục Minh nuốt nước bọt.
“Giống hệt mấy vụ trước.”
Tôi gật đầu.
“Vô Tướng.”
Bên ngoài cửa đạo quán.
Chiếc xe màu đen dừng lại.
Tạ Hành Chu nhìn tôi.
“Đi không?”
Tôi cầm kéo đồng.
“Có.”
Lục Minh ôm túi pháp khí.
“Em cũng đi.”
Tôi nhìn cậu.
“Có thể nguy hiểm.”
“Em biết.”
“Sợ không?”
“Có.”
Tôi gật đầu.
“Vậy là bình thường.”
Người không sợ mới đáng lo.
Xe lao vào màn đêm.
Mười lăm phút sau.
Kho số 0 xuất hiện.
Cổng sắt rỉ sét.
Tường đầy dây leo.
Nhìn chẳng khác gì một nhà kho bỏ hoang.
Nhưng ngay khi bước xuống xe.
Tôi nghe thấy tiếng gõ bàn phím.
Lách cách.
Lách cách.
Lách cách.
Không phải một người.
Mà là hàng ngàn người.
Tạ Hành Chu cũng nghe thấy.
Anh cau mày.
“Bên trong có người.”
Tôi nhìn lên tầng hai.
Một ô cửa sổ sáng đèn.
Phía sau kính.
Có người đang ngồi trước máy tính.
Một.
Hai.
Ba.
Mười.
Một trăm.
Hàng trăm bóng người.
Tất cả đều đang ngồi trước màn hình.
Không ai nhìn lên.
Không ai nói chuyện.
Chỉ gõ bàn phím.
Lách cách.
Lách cách.
Lách cách.
Giống như họ đã làm việc ấy rất lâu rồi.
Tôi siết chặt kéo đồng.
Sổ gốc Vô Tướng trong túi rung dữ dội.
Một dòng chữ hiện lên.
Người Bình Luận.
Đã mất khả năng hành động.
Chỉ còn lại đánh giá.
Tôi nhìn căn nhà kho.
Lần đầu tiên từ khi gặp Vô Tướng.
Tôi cảm thấy tức giận.
Không phải sợ.
Không phải đề phòng.
Mà là tức.
Vì thứ này không giết người trực tiếp.
Nó khiến người ta quen với việc đứng nhìn.
Quen đến mức cuối cùng.
Ngay cả khi bản thân gặp nạn.
Họ cũng chỉ biết bình luận.
Không biết cầu cứu.
Không biết phản kháng.
Không biết chạy.
Tạ Hành Chu mở chốt súng.
“Tôi vào trước.”
Tôi lắc đầu.
“Không.”
Anh nhìn tôi.
“Vì sao?”
Tôi chỉ vào cửa kho.
Ngay giữa cánh cửa rỉ sét.
Có một dòng chữ đỏ mới hiện ra.
Người đầu tiên vào.
Người đó chịu trách nhiệm.
Lục Minh tái mặt.
“Đệt.”
Tôi bật cười.
“Cũ rồi.”
Tôi bước lên.
Cầm bút đỏ.
Viết thêm một dòng bên dưới.
Người thứ hai.
Người thứ ba.
Người thứ tư.
Cũng chịu.
Sau đó tôi quay lại nhìn Tạ Hành Chu.
Nhìn Lục Minh.
Rồi nhìn những cảnh sát phía sau.
“Đi thôi.”
“Chia đều.”
Khoảnh khắc ấy.
Dòng chữ đỏ trên cửa bắt đầu nứt ra.
Lần đầu tiên.
Quy tắc đổ hết trách nhiệm cho một người.
Bị phá vỡ.
Chương 4: Người chỉ biết gõ chữ
Cánh cửa kho số 0 mở ra.
Không phải bị đẩy.
Mà là tự lùi vào bóng tối.
Mùi đầu tiên ập ra không phải mùi ẩm mốc của nhà kho bỏ hoang.
Mà là mùi máy tính nóng lên sau khi chạy quá lâu.
Mùi dây điện cháy nhẹ.
Mùi cà phê nguội.
Mùi thức ăn nhanh đã hỏng.
Và một thứ mùi rất khó chịu.
Mùi người sống ngồi yên quá lâu trong một căn phòng kín, không nói, không ngủ, không rời đi.
Tôi bước vào trước.
Tạ Hành Chu đi bên trái.
Lục Minh đi bên phải, tay cầm đèn pin, túi pháp khí đeo lệch một bên vai.
Phía sau là đội cảnh sát đã được Tạ Hành Chu gọi tới.
Nhưng rất nhanh, tôi nhận ra số người đi vào nhiều hơn số người thật sự có mặt.
Tiếng bước chân vang lên sau lưng.
Một.
Hai.
Ba.
Bốn.
Rất nhiều.
Tôi quay đầu.
Ngoài cảnh sát, sau lưng chúng tôi còn có một đám bóng người mờ.
Họ không có mặt.
Không có miệng.
Chỉ có hai bàn tay.
Mỗi bàn tay đều cầm một chiếc điện thoại.
Màn hình điện thoại sáng xanh.
Ngón tay họ liên tục gõ.
Không phát ra tiếng nói.
Chỉ có tiếng bàn phím ảo.
Lách cách.
Lách cách.
Lách cách.
Lục Minh nổi da gà.
“Cô Lâm, mấy cái này là gì?”
Tôi nhìn những bóng người ấy.
“Người bình luận.”
“Là người chết à?”
“Không hẳn.”
Tôi đi sâu vào kho.
“Nhiều khi không cần chết mới mất khả năng hành động.”
Cậu im lặng.
Bên trong kho số 0 rộng hơn bên ngoài rất nhiều.
Tầng một trống rỗng.
Nhưng trên trần treo vô số dây cáp đen.
Dây cáp rủ xuống như tóc.
Mỗi sợi dây đều nối với một chiếc điện thoại cũ, một màn hình vỡ hoặc một bàn phím không có máy.