Vãn Chi Phán Mệnh 16: Phòng Bình Luận 0
Chương 3
Các thiết bị ấy tự sáng lên.
Trên màn hình chạy đầy bình luận.
【Có ai vào chưa?】
【Streamer vào rồi kìa.】
【Cảnh sát cũng tới rồi.】
【Vậy chắc cứu được thôi.】
【Tôi nói mà, không cần mình bấm.】
【Có người chuyên nghiệp xử lý rồi.】
【May quá, mình không cần dính vào.】
Tôi nhìn những dòng chữ ấy, cười lạnh.
Hay thật.
Lúc chưa có ai đi, họ bảo chắc có người khác đi.
Lúc có người đi rồi, họ lại bảo mình không cần làm gì nữa.
Trách nhiệm trong tay họ giống một quả bóng.
Chỉ cần chuyền được đi là yên tâm.
Tạ Hành Chu nhìn cầu thang sắt phía trước.
“Có tiếng người ở tầng hai.”
Tai tôi nghe thấy.
Không phải tiếng kêu cứu.
Mà là tiếng gõ bàn phím.
Rất nhiều người.
Tôi giơ tay.
Mọi người dừng lại.
Trên bức tường bên cạnh cầu thang có một màn hình lớn.
Màn hình hiện camera trong căn phòng tối của Diệp Vũ Đồng.
Đồng hồ còn:
00:18:42.
Cô ấy vẫn bị trói.
Cánh cửa phòng tối đã mở hé.
Cánh tay đeo găng đen khi nãy chưa bước vào hẳn.
Như đang đợi chúng tôi.
Bình luận trong Phòng Bình Luận 0 chạy bên cạnh.
【Nhanh lên đi!】
【Sao cảnh sát chậm vậy?】
【Đạo trưởng không phải rất giỏi sao?】
【Nếu cứu không kịp thì trách ai?】
【Đã bấm nút rồi mà còn chưa cứu được?】
【Người đầu tiên đâu?】
Tôi nhìn câu cuối.
Người đầu tiên đâu?
Đúng.
Một khi có người đứng ra, đám đông sẽ không còn hỏi “tôi có thể làm gì”.
Họ sẽ hỏi “người đứng ra làm sao còn chưa làm xong”.
Tôi cầm bút đỏ, viết lên màn hình:
Người đầu tiên không phải vật tế thần.
Màn hình chớp mạnh.
Bình luận bị dòng chữ đỏ ép lui một đoạn.
Tôi quay sang cảnh sát phía sau, nói:
“Đừng nhìn bình luận.”
Tạ Hành Chu lập tức bổ sung:
“Làm theo nhiệm vụ đã chia. Một đội kiểm tra tầng một, một đội chặn lối ra, một đội theo tôi lên tầng hai. Không phản ứng với nội dung trên màn hình.”
Mọi người gật đầu.
Lục Minh nhỏ giọng:
“Đội trưởng càng ngày càng có kinh nghiệm xử lý âm phủ.”
Tôi nói:
“Bị ép thôi.”
Tạ Hành Chu liếc cậu.
Lục Minh lập tức im.
Chúng tôi lên cầu thang.
Bậc thang sắt rung lên dưới chân.
Mỗi bước đi, hai bên tường lại hiện ra một bình luận mới.
【Nếu nguy hiểm thì đừng vào.】
【Nhưng không vào thì cô gái chết mất.】
【Cảnh sát làm nghề này mà, nguy hiểm cũng phải chịu.】
【Streamer tự chọn nổi tiếng thì phải chịu trách nhiệm.】
【Cô ta nhận công đức nhiều vậy mà.】
Tôi dừng lại.
Lục Minh cũng dừng.
“Cô Lâm?”
Tôi nhìn bình luận “cô ta nhận công đức nhiều vậy mà”.
Sau đó viết bên cạnh:
Công đức không phải phí bảo hiểm mạng sống.
Dòng bình luận kia cháy đen.
Tôi tiếp tục đi.
Tầng hai sáng đèn.
Một căn phòng lớn xuất hiện trước mắt.
Bên trong đặt hàng trăm chiếc bàn máy tính.
Mỗi bàn có một người ngồi.
Nam, nữ, già, trẻ.
Tất cả đều mặc áo xám.
Tất cả đều đeo tai nghe.
Tất cả đều cúi đầu gõ bàn phím.
Màn hình trước mặt họ không giống nhau.
Có người đang xem livestream của Diệp Vũ Đồng.
Có người đang xem tai nạn giao thông.
Có người đang xem một người phụ nữ bị đánh ngoài hành lang.
Có người đang xem một đứa trẻ đứng trên sân thượng.
Có người đang xem vụ cháy.
Có người đang xem cảnh người bị kéo vào xe.
Nhưng họ không làm gì ngoài bình luận.
【Trời ơi đáng sợ quá.】
【Có ai cứu chưa?】
【Chắc quay phim thôi.】
【Đừng xen vào chuyện người khác.】
【Tôi bất lực quá.】
【Cầu bình an.】
【Đẩy lên cho nhiều người thấy.】
【Mong phép màu xảy ra.】
Tôi nhìn những dòng chữ trên màn hình của họ.
Cảm giác lạnh thấu xương.
Không phải vì họ không có cảm xúc.
Họ có.
Họ hoảng sợ.
Họ thương hại.
Họ tức giận.
Họ đau lòng.
Nhưng tất cả cảm xúc ấy đều bị tiêu hao trong bình luận.
Gõ xong một câu “cầu bình an”, họ cảm thấy mình đã làm được gì đó.
Gõ xong một câu “đẩy lên”, họ thấy mình đã góp phần.
Gõ xong một câu “có ai cứu chưa”, họ đẩy câu hỏi cho thế giới.
Không ai đứng dậy.
Không ai gọi điện.
Không ai rời khỏi bàn.
Tôi bước đến người gần nhất.
Đó là một cô gái trẻ, khoảng hai mươi tuổi.
Mắt cô ấy mở to, dưới mắt thâm đen, ngón tay gõ nhanh đến mức móng tay bật máu.
Màn hình trước mặt cô là livestream của Diệp Vũ Đồng.
Cô đang gõ:
【Tôi sợ quá, ai đó cứu cô ấy đi.】
Tôi đặt tay lên bàn phím của cô.
Cô gái khựng lại.
Rất chậm ngẩng đầu.
Mặt cô ấy trắng bệch.
Mắt đầy nước.
“Đừng cản tôi.”
Tôi nhìn cô.
“Cô đang làm gì?”
“Giúp cô ấy.”
“Bằng cách gõ ‘ai đó cứu cô ấy đi’?”
Cô gái run lên.
“Ít nhất tôi đang lên tiếng.”
Tôi nói:
“Cô đang gọi người khác lên tiếng thay phần hành động của cô.”
Cô gái bật khóc.
“Tôi không biết làm gì!”
Tôi nhìn cô.
Câu này là thật.
Không phải ai cũng biết phải làm gì khi nhìn thấy nguy hiểm.
Nhưng điều đáng sợ là Phòng Bình Luận 0 không dạy họ cách hành động.
Nó chỉ cho họ một nơi để xả cảm xúc.
Xả xong rồi thôi.
Tôi hỏi:
“Cô có thể gọi cảnh sát không?”
Cô gái sững lại.
“Tôi… tôi sợ báo giả.”
“Cô có thể lưu lại bằng chứng không?”
“Tôi…”
“Cô có thể gửi đường link cho người xử lý được không?”
“Tôi…”
“Cô có thể ngừng spam để thông tin quan trọng không bị trôi không?”
Cô gái nhìn màn hình.
Ngón tay run rẩy.
Tôi nói:
“Không biết làm gì thì học.”
“Không biết cứu thì báo.”
“Không biết đúng sai thì lưu chứng cứ.”
“Không chắc thì nói rõ mình không chắc.”
“Nhưng đừng dùng ‘tôi không biết làm gì’ để ngồi yên mãi.”
Cô gái bật khóc.
Tai nghe trên đầu cô đột nhiên siết lại.
Giọng máy móc vang ra:
“Người bình luận số 2048, cảm xúc bất ổn.”
“Xin tiếp tục bình luận để giảm áp lực.”
Cô gái vô thức đưa tay về bàn phím.
Tôi cầm kéo đồng, cắt đứt dây tai nghe.
Rắc.
Cô gái hét lên.
Cả căn phòng tầng hai đồng loạt ngẩng đầu.
Hàng trăm người bình luận nhìn chúng tôi.
Mắt họ trống rỗng.
Tai nghe của họ đồng loạt phát ra giọng máy móc:
“Có người ngăn cản bình luận.”
“Có người tước quyền lên tiếng.”
“Có người bắt người xem chịu trách nhiệm.”
“Xin phản đối.”
Một giây sau.
Toàn bộ người trong phòng bắt đầu gõ cùng một câu.
【Tại sao bắt tôi chịu trách nhiệm?】
【Tại sao bắt tôi chịu trách nhiệm?】
【Tại sao bắt tôi chịu trách nhiệm?】
Âm thanh bàn phím dày đặc như mưa đá.
Lục Minh lùi nửa bước.
“Cô Lâm…”
Tôi nhìn hàng trăm màn hình.
“Không phải bắt các người chịu toàn bộ trách nhiệm.”
Tôi giơ bút đỏ, viết lên bức tường lớn nhất phòng:
Chỉ chịu phần mình có thể làm.
Dòng chữ đỏ vừa xuất hiện.
Căn phòng run lên.
Một số bàn phím ngừng lại.
Nhưng nhiều người vẫn gõ.
【Tôi chỉ là người bình thường.】
【Tôi sợ phiền phức.】
【Tôi đâu phải cảnh sát.】
【Tôi đâu phải đạo sĩ.】
【Tôi giúp sai thì sao?】
Tạ Hành Chu bước lên.
Anh nhìn những người đó.
“Không ai yêu cầu các vị thay cảnh sát phá án.”
“Nhưng khi nhìn thấy nguy hiểm thật, báo tin là hành động.”
“Gửi thông tin là hành động.”
“Giữ bằng chứng là hành động.”
“Không lan truyền sai lệch cũng là hành động.”
“Rời khỏi phòng chat độc hại cũng là hành động.”
Giọng anh rất bình tĩnh.
Không kích động.
Nhưng từng chữ rơi xuống rất nặng.
Đọc tiếp: Chương 4 →