Vãn Chi Phán Mệnh 3: Ngân Hàng Người Chết

Chương 1



Tôi livestream xem bói tài lộc vào đúng nửa đêm.

Người đầu tiên bước vào phòng live hỏi tôi một câu rất lạ:

【Đạo trưởng, nếu tài khoản ngân hàng cứ tự nhận tiền từ người chết, em có nên tiêu không?】

Tôi còn chưa kịp trả lời, điện thoại của cô ấy bỗng vang lên.

Người gọi đến là bố cô ấy.

Nhưng bố cô ấy đã chết ba năm rồi.

Trong màn hình liên tuyến, cô gái run rẩy đưa điện thoại lên. Trên màn hình hiện rõ hai chữ Bố ơi, ảnh đại diện vẫn là tấm ảnh cũ của một người đàn ông trung niên đứng dưới gốc cây long não.

Chuông điện thoại reo từng tiếng.

Ting.

Ting.

Ting.

Giống như tiếng tiền xu rơi vào quan tài.

Khán giả trong phòng live bắt đầu cười.

【Lại kịch bản hả?】

【Bố mất rồi mà gọi điện? Vậy chắc dùng gói cước âm phủ.】

【Streamer mới nổi nên làm nội dung càng ngày càng quá đà rồi.】

Tôi không cười.

Bởi vì ngay khoảnh khắc cuộc gọi tự động kết nối, giọng người đàn ông đã chết vang lên trong livestream.

Ông ta nói: “Con gái, tiền bố gửi cho con, sao con không tiêu?”

Cô gái khóc đến nghẹn thở: “Bố… bố chết rồi mà…”

Đầu dây bên kia im lặng vài giây.

Sau đó, giọng ông ta bỗng trở nên lạnh lẽo.

“Người chết cũng phải trả nợ.”

“Con tiêu tiền của bố, thì trả mạng cho ngân hàng đi.”

Màn hình điện thoại của cô gái tự động mở app ngân hàng.

Số dư tài khoản hiện lên:

44444.44 tệ.

Dưới số dư là một hàng chữ màu xám.

Khoản vay Vô Sinh đã giải ngân.

Không cần trả tiền.

Chỉ cần trả vận.

Ngay sau đó, tôi nhìn thấy phía sau cô gái có một người đàn ông mặc vest đen đứng trong bóng tối.

Ông ta không có mặt.

Trên tay cầm một cuốn sổ tiết kiệm màu trắng.

Bìa sổ viết bốn chữ:

Mạng đã thế chấp.

________________________________________

1. Tiền từ người chết

Tôi livestream xem bói tài lộc vào đúng mười hai giờ đêm.

Tôi tên Lâm Vãn Chi, hai mươi hai tuổi, truyền nhân đời thứ mười bảy của đạo quán Thanh Hư. Nói là truyền nhân nghe có vẻ khí phách, nhưng thực tế đạo quán Thanh Hư hiện tại chỉ có một mình tôi, một tượng Tam Thanh bị Vô Tướng Hội vẽ bẩn hai lần, một mái nhà mới sửa được nửa bên, một ống thẻ trúc thường xuyên rơi quẻ tử vong, và một tài khoản ngân hàng suýt bị tiền âm làm ô uế sau vụ xóm âm Nam An.

Sau vụ Người Trong Tường, tôi học được một điều.

Tường mới trát chưa chắc chỉ che xi măng.

Sau vụ Nhà Có Khách Âm, tôi lại học được một điều khác.

Gia đình nhìn đủ người chưa chắc thật sự đủ người.

Còn sau tối nay, tôi có linh cảm mình sắp học được điều thứ ba.

Tiền tự nhiên rơi xuống đầu, phần lớn không phải lộc trời.

Mà là giấy nợ.

Ba ngày trước, sau khi phá xóm âm Nam An, tài khoản của tôi bỗng nhận được một khoản chuyển khoản quỷ dị.

44444.44 tệ.

Người chuyển khoản: Ngân Hàng Vô Sinh.

Ghi chú: Cô đã cứu người khác, vậy cô có muốn mua lại mệnh của mình không?

Tôi hỏi Tạ Hành Chu, số tiền này có thể dùng trước rồi điều tra sau không.

Anh ta nhìn tôi bằng ánh mắt rất lạnh.

Tôi hiểu.

Không thể.

Thế là bốn mươi bốn nghìn bốn trăm bốn mươi bốn tệ bốn mươi bốn xu nằm nguyên trong tài khoản của tôi ba ngày, nhìn được nhưng không động được. Mỗi lần mở app ngân hàng, tôi đều cảm thấy như nhìn một con vịt quay đặt trong tủ kính, thơm thì thơm đấy, nhưng ăn một miếng có thể phải trả mạng.

Tôi rất đau lòng.

Đau đến mức tối nay mở livestream, câu đầu tiên tôi nói với khán giả là: “Chào các vị thiện nam tín nữ mất ngủ. Đạo quán Thanh Hư hôm nay nhận bói tài lộc. Nhưng tôi nhắc trước, nếu tài khoản của các vị tự nhiên nhận được tiền không rõ nguồn gốc, đừng vội tiêu. Trên đời không có bữa cơm miễn phí, đặc biệt là bữa cơm do người chết mời.”

Bình luận chạy như thác.

【Vãn Vãn vẫn còn nhớ 44444.44 tệ à?】

【Nếu là tôi chắc tôi tiêu rồi, nghèo quá không sợ ma.】

【Lầu trên bình tĩnh, tiêu tiền âm xong bị âm phủ đòi nợ đó.】

【Sau nhà âm là ngân hàng âm? Hệ liệt này bắt đầu có màu kinh tế rồi.】

【Đạo cô, bói giúp tôi xem tháng này có tăng lương không.】

Tôi đặt la bàn nứt, bộ bài tarot và thẻ trúc số bốn mươi bảy lên bàn.

Từ sau vụ xóm âm, thẻ trúc số bốn mươi bảy lại xuất hiện thêm một dòng chữ mới.

Tiền từ người chết, mạng trả người sống.

Tôi nhìn dòng chữ ấy, càng nhìn càng thấy xui.

Không biết có phải do tổ sư gia thông cảm cho đạo quán nghèo hay không, tối nay tôi vừa mở live được ba phút đã có người tặng quà.

Không phải chuông bạc như Tống Kỳ.

Là một thỏi vàng.

Giá trị 888 tệ.

Tài khoản gửi quà tên là Con Không Vay Tiền.

Tên vừa hiện lên, la bàn trên bàn đã quay nửa vòng.

Kim la bàn chỉ thẳng vào điện thoại.

Tôi thở dài.

Tài khoản kiểu này thường không phải khách thường.

Quả nhiên, đối phương lập tức gửi tin nhắn.

【Đạo trưởng, nếu tài khoản ngân hàng cứ tự nhận tiền từ người chết, em có nên tiêu không?】

Bình luận vui hẳn lên.

【Không nên thì đưa tôi tiêu hộ.】

【Từ người chết chuyển khoản? Người chết dùng ngân hàng nào vậy?】

【Lại kịch bản rồi. Nhưng tôi thích.】

【Bạn này nói rõ chút đi.】

Tôi nhìn tên tài khoản kia.

“Bật liên tuyến.”

Đối phương im lặng vài giây, rồi chấp nhận.

Màn hình chia đôi.

Bên kia là một cô gái trẻ khoảng hai mươi ba, hai mươi bốn tuổi. Cô ấy ngồi trong một căn phòng thuê rất nhỏ, tóc buộc lỏng, sắc mặt trắng bệch, mắt sưng đỏ, trước mặt đặt một chiếc điện thoại khác đang mở app ngân hàng.

Cô ấy vừa nhìn thấy tôi liền run giọng nói: “Chị Vãn Vãn, em tên Từ Nhiên. Em thật sự không vay tiền. Em không đăng ký app lạ, không bấm link, không cho ai số tài khoản. Nhưng từ bảy ngày trước, mỗi đêm đúng mười hai giờ bốn mươi bốn phút, tài khoản của em lại nhận được 4444.44 tệ. Người chuyển khoản là bố em. Nhưng bố em mất ba năm rồi.”

Phòng livestream yên tĩnh đi một nửa.

Bình luận vẫn còn vài người cười.

【Có khi ai đó dùng tên bố cô ấy chuyển khoản thôi?】

【Ngân hàng đổi tên người chuyển được mà?】

【Vụ này chắc lừa đảo công nghệ cao.】

【Mười hai giờ bốn mươi bốn phút nghe xui thật.】

Tôi hỏi: “Cô đã tiêu chưa?”

Từ Nhiên lập tức lắc đầu.

“Ban đầu em không dám tiêu. Nhưng mẹ em bị bệnh, viện phí thiếu đúng hơn tám nghìn. Đêm thứ hai tiền lại vào, tổng cộng gần chín nghìn. Em nghĩ… em nghĩ có lẽ là bố phù hộ em, nên em rút ra đóng viện phí.”

Cô ấy nói đến đây thì bật khóc.

“Sau đó mẹ em tỉnh lại thật. Nhưng từ hôm ấy, em bắt đầu xui xẻo. Đi đường suýt bị xe tông, làm việc thì bị mất dữ liệu, thẻ căn cước biến mất, đồng nghiệp nhìn em rồi hỏi sao ảnh trên hồ sơ nhân sự không giống em nữa. Tối qua, em mở app ngân hàng thì thấy trong mục thông tin chủ tài khoản, tên của em biến thành tên bố em.”

Da đầu tôi lạnh đi.

Tôi hỏi: “Chụp màn hình cho tôi xem.”

Từ Nhiên lập tức đưa điện thoại còn lại lên.

Trên app ngân hàng, số dư tài khoản hiện rõ:

44444.44 tệ.

Chương tiếp
Loading...