Vãn Chi Phán Mệnh 3: Ngân Hàng Người Chết

Chương 2



Phía dưới là thông tin chủ tài khoản.

Tên: Từ Kiến Quốc.

Tình trạng: Đã mất.

Bình luận nổ tung.

【Má ơi!】

【Chủ tài khoản là người chết?】

【Cái này photoshop không?】

【Không phải, app đang live trực tiếp mà.】

【Ngân hàng nào vậy? Tôi chưa từng thấy giao diện này.】

Tôi nhìn giao diện app.

Nền trắng.

Chữ xám.

Không logo, không mã ngân hàng.

Phía trên chỉ có bốn chữ.

Ngân Hàng Vô Sinh.

Đúng là nó.

Ngay lúc đó, điện thoại trong tay Từ Nhiên bỗng rung lên.

Chuông điện thoại vang từng tiếng.

Ting.

Ting.

Ting.

Giống tiếng tiền xu rơi vào quan tài.

Từ Nhiên cúi đầu nhìn màn hình.

Cả người cô cứng đờ.

Tôi hỏi: “Ai gọi?”

Cô ấy run rẩy đưa điện thoại lên trước camera.

Trên màn hình hiện hai chữ:

Bố ơi.

Ảnh đại diện là một người đàn ông trung niên đứng dưới gốc cây long não, mặc áo sơ mi cũ, cười rất hiền.

Từ Nhiên khóc không thành tiếng.

“Là bố em. Nhưng bố em chết ba năm rồi.”

Bình luận yên lặng đến đáng sợ.

Chuông vẫn reo.

Ting.

Ting.

Ting.

Tôi nói: “Không nhận.”

Từ Nhiên lập tức gật đầu.

Nhưng ngón tay cô còn chưa chạm vào nút từ chối, cuộc gọi đã tự kết nối.

Màn hình tối đen.

Một giọng đàn ông trung niên vang lên trong livestream.

Giọng ấy khàn, chậm, giống như phát ra từ một nơi rất sâu dưới đất.

“Con gái, tiền bố gửi cho con, sao con không tiêu?”

Từ Nhiên nghẹn thở.

“Bố… bố chết rồi mà…”

Đầu dây bên kia im lặng vài giây.

Sau đó, giọng ông ta bỗng lạnh hẳn đi.

“Người chết cũng phải trả nợ.”

“Con tiêu tiền của bố, thì trả mạng cho ngân hàng đi.”

Cùng lúc đó, sau lưng Từ Nhiên xuất hiện một bóng người.

Người đó mặc vest đen, đứng trong góc phòng tối om, không có mặt.

Trên tay ông ta cầm một cuốn sổ tiết kiệm màu trắng.

Bìa sổ viết bốn chữ:

Mạng đã thế chấp.

________________________________________

2. Khoản vay không lãi

Tôi lập tức nói: “Từ Nhiên, đừng quay đầu.”

Nhưng phản ứng bản năng của con người thường nhanh hơn lý trí.

Khi nghe phía sau có thứ, người ta luôn muốn xác nhận.

Từ Nhiên quay đầu nửa chừng.

Tôi quát: “Nhìn tôi!”

Cô ấy giật mình, lập tức quay lại màn hình. Nhưng chỉ trong khoảnh khắc ấy, tôi vẫn thấy bóng người mặc vest đen sau lưng cô tiến lên một bước.

Không có tiếng chân.

Không có bóng trên nền nhà.

Ông ta giống một tờ giấy đen được dựng thẳng trong phòng, càng nhìn càng khiến người ta nghẹt thở.

Bình luận phát điên.

【Sau lưng có người!】

【Đừng quay đầu!】

【Là nhân viên ngân hàng âm phủ hả?】

【Tôi vừa chụp màn hình, người đó không có mặt!】

【Ai còn nói kịch bản nữa?】

Tôi rút một tờ bùa vàng đặt lên màn hình điện thoại.

“Cô nghe tôi nói. Đặt điện thoại trước mặt, camera đừng rời khỏi cô. Trên bàn có tiền mặt không?”

Từ Nhiên run rẩy đáp: “Có… có hai trăm lẻ.”

“Lấy ra.”

Cô ấy kéo ngăn bàn, lấy một xấp tiền lẻ nhăn nhúm.

Tôi nói: “Xé một góc nhỏ của tờ tiền mệnh giá thấp nhất, đặt dưới điện thoại.”

Từ Nhiên ngơ ngác.

“Xé tiền có phạm pháp không ạ?”

Tôi lạnh mặt: “Giờ cô còn rảnh lo luật tiền tệ? Thứ sau lưng cô đang chuẩn bị thu mạng.”

Cô ấy lập tức xé góc tờ tiền năm tệ, đặt dưới điện thoại.

Ngay khi góc tiền chạm xuống mặt bàn, bóng vest đen phía sau dừng lại.

Cái đầu không mặt của ông ta chậm rãi nghiêng sang một bên.

Giống như đang quan sát món tài sản bị hư hại.

Tôi thở ra.

Có tác dụng.

Tôi giải thích ngắn gọn cho Từ Nhiên nghe, cũng là nói cho khán giả: “Tiền là vật lưu thông trong dương gian, qua tay nhiều người, dính nhân khí rất nặng. Tiền bị xé góc tượng trưng cho khoản giao dịch không hoàn chỉnh. Nhân viên thu nợ âm rất ghét khoản sổ sách lệch. Nó sẽ bị chặn một lát.”

Bình luận lập tức chen vào.

【Lần đầu thấy xé tiền trừ tà.】

【Ghi chú: nghèo cũng có ích.】

【Có phải xé tiền thật không nên học theo không?】

【Nhưng nếu ma tới thì tôi xé cả ví.】

Tôi nhìn bóng vest đen.

Ông ta vẫn đứng yên.

Nhưng cuốn sổ tiết kiệm màu trắng trên tay ông ta đã mở ra.

Từng trang giấy tự lật.

Xoạt.

Xoạt.

Xoạt.

Từ Nhiên ôm điện thoại, khóc đến môi tím đi.

“Chị Vãn Vãn, em phải làm sao? Em chỉ tiêu tám nghìn tám, số còn lại em không động. Em có thể trả lại không? Em trả lại được không?”

Tôi hỏi: “Tài khoản nhận tiền của cô bây giờ còn đăng nhập được không?”

“Được, nhưng mỗi lần em bấm chuyển khoản, app đều báo không tìm thấy người nhận. Em gọi ngân hàng thật thì họ nói hệ thống của họ không có giao dịch này. Nhưng tiền trong tài khoản em lại dùng được. Em đã rút ra đóng viện phí được thật.”

Tôi nhíu mày.

Đây mới là chỗ đáng sợ.

Tiền âm nếu chỉ là ảo, nhiều nhất lừa tâm.

Nhưng tiền này dùng được trong dương gian.

Nói cách khác, Vô Tướng Hội đã tìm được cách để biến tài vận và tiền âm thành giao dịch thật.

Tôi hỏi: “Sau khi cô tiêu tiền, ngoài xui xẻo ra còn mất gì nữa? Ngủ không được? Hay quên chuyện? Hay người xung quanh không nhận ra cô?”

Từ Nhiên run giọng: “Có… có. Đêm đầu tiên sau khi em đóng viện phí, em ngủ dậy thì quên mất mật khẩu điện thoại. Đêm thứ hai, em quên đường đến công ty, rõ ràng em đi ba năm rồi. Đêm thứ ba, mẹ em nhìn em rất lâu rồi hỏi cô là ai. Nhưng vài phút sau bà ấy lại nhớ ra. Hôm nay, em mở ví thấy thẻ căn cước biến mất, ảnh trên app công ty cũng mờ đi. Em cảm giác mình đang bị xóa khỏi cuộc đời.”

Lời này vừa dứt, phòng livestream im lặng vài giây.

Sau đó bình luận bùng lên.

【Bị xóa khỏi cuộc đời nghe đáng sợ quá.】

【Vay tiền bằng thân phận?】

【Không phải trả tiền mà trả sự tồn tại?】

【Ngân hàng Vô Sinh là cái gì vậy trời?】

Tôi đặt tay lên bộ bài.

Một lá bài tự trượt ra.

Six of Pentacles.

Lá bài về bố thí, phân phát tiền bạc.

Nhưng trong mắt tôi, người đàn ông trên lá bài không cầm cân.

Ông ta cầm một cái cân quan tài.

Một bên đặt vàng.

Một bên đặt một trái tim người đang đập.

Dưới chân ông ta quỳ rất nhiều người sống. Họ vươn tay xin tiền, nhưng bóng của họ phía sau đều bị cắt mất một phần.

Tôi hiểu rồi.

“Đây không phải vay tiền. Là cầm đồ.”

Từ Nhiên nghẹn ngào: “Cầm gì ạ?”

“Cô tưởng cô dùng tiền của bố cô. Thật ra người chết chỉ là mồi. Ngân Hàng Vô Sinh đưa tiền cho cô, đổi lại nó cầm cố vận, ký ức, thân phận, thậm chí tuổi thọ của cô. Khi cô không còn gì để cầm, nó sẽ thu mạng.”

Từ Nhiên mặt trắng bệch.

Bóng vest đen sau lưng cô bỗng động.

Ông ta giơ cuốn sổ tiết kiệm trắng lên.

Trên trang giấy hiện ra một hàng chữ.

Khách hàng Từ Nhiên đã sử dụng khoản vay 8888.88 tệ.

Tài sản thế chấp đầu tiên: vận may ba năm.

Tài sản thế chấp thứ hai: ký ức tuổi mười bảy.

Tài sản thế chấp thứ ba: tên sống.

Kỳ thu nợ: đêm nay.

Từ Nhiên đọc xong, gần như sụp đổ.

“Tuổi mười bảy… chẳng trách em không nhớ lễ trưởng thành của mình. Em xem ảnh cũng không nhớ hôm đó xảy ra chuyện gì. Chị Vãn Vãn, tên sống là gì? Nó lấy tên sống thì em sẽ sao?”

Chương trước Chương tiếp
Loading...