Vãn Chi Phán Mệnh 3: Ngân Hàng Người Chết

Chương 3



Tôi nói: “Tên sống là danh phận của cô trong dương gian. Mất tên sống, giấy tờ còn đó cũng vô dụng. Người quen sẽ quên cô, hệ thống sẽ lỗi, ảnh sẽ mờ, tài khoản sẽ đổi thành người chết. Cô vẫn thở, nhưng thế gian sẽ bắt đầu không nhận cô là người sống nữa.”

Bình luận nghẹn lại.

【Sợ thật sự.】

【Tôi từng vay app đen, xem đến đây đau bụng.】

【Nợ tiền đã đáng sợ, nợ mạng còn đáng sợ hơn.】

【Cứu cô ấy đi mà.】

Tôi hỏi: “Bố cô mất như thế nào?”

Từ Nhiên ngẩn ra.

“Tai nạn xe. Ba năm trước ông đi giao hàng ban đêm, xe tải tông phải. Tài xế bỏ chạy, sau đó bắt được rồi. Bố em mất ở bệnh viện. Sao chị hỏi cái này?”

Tôi nói: “Người chết bình thường không thể gửi tiền. Nếu giọng của bố cô gọi được cho cô, hoặc là có người dùng di vật của ông làm môi giới, hoặc là hồn của ông bị Ngân Hàng Vô Sinh giữ lại làm tài khoản trung gian. Nhà cô còn giữ thứ gì của ông không?”

Từ Nhiên run lên.

“Có. Sổ tiết kiệm cũ của bố. Sau khi bố mất, em giữ lại làm kỷ niệm. Nó đang ở trong ngăn kéo.”

Tôi nhìn bóng vest đen.

Cuốn sổ trắng trên tay ông ta khẽ rung.

Tôi lập tức nói: “Đừng mở ngăn kéo.”

Nhưng muộn rồi.

Ngăn kéo bên cạnh Từ Nhiên tự bật ra.

Bên trong có một cuốn sổ tiết kiệm cũ màu đỏ.

Sổ tự trượt ra, rơi xuống mặt bàn.

Bìa sổ vốn đã cũ.

Nhưng trong màn hình, màu đỏ của nó đang từng chút phai đi.

Đổi thành màu trắng.

Giống hệt cuốn sổ trong tay nhân viên thu nợ âm.

Từ Nhiên hét lên.

Tôi cắn đầu ngón tay, nhỏ máu lên lá Six of Pentacles.

“Đừng để sổ mở!”

Từ Nhiên nhào tới đè cuốn sổ lại.

Nhưng một bàn tay đen từ phía sau vươn qua vai cô, chậm rãi đặt lên bìa sổ.

Nhân viên vest đen cúi xuống.

Cái đầu không mặt ghé sát tai cô.

Một giọng máy móc, lạnh băng vang lên:

“Khách hàng Từ Nhiên, khoản vay đã quá hạn.”

“Xin vui lòng thanh toán bằng mạng.”

________________________________________

3. Không ai tin người nghèo gặp quỷ

Từ Nhiên khóc đến không còn tiếng.

Cô dùng cả hai tay đè cuốn sổ tiết kiệm trên bàn, nhưng bàn tay đen kia vẫn chậm rãi ép xuống.

Móng tay của nhân viên vest đen rất dài, không sắc như quỷ bình thường, mà giống những cây bút máy đen. Mỗi khi móng tay chạm vào bìa sổ, trên sổ lại hiện thêm một hàng chữ nhỏ.

Đã xác nhận thu hồi.

Đã xác nhận thu hồi.

Đã xác nhận thu hồi.

Tôi biết không thể để cuốn sổ mở ra.

Di vật của người chết đã bị biến thành tài khoản âm. Một khi sổ mở, khoản vay sẽ hoàn tất đối chiếu. Đến lúc đó, Ngân Hàng Vô Sinh có thể danh chính ngôn thuận thu mạng.

Tôi lấy một tờ bùa vàng, đặt đồng xu cổ lên trên.

“Nghe tôi. Cắn đầu lưỡi, phun một ngụm máu lên sổ. Nhanh.”

Từ Nhiên run rẩy làm theo.

Máu dương rơi lên bìa sổ.

Xèo.

Một làn khói đen bốc lên.

Bàn tay của nhân viên vest đen rụt lại.

Ông ta lùi nửa bước, cái đầu không mặt hơi cúi xuống, như đang kiểm tra tổn thất.

Tôi nói tiếp: “Lấy dây sạc điện thoại quấn quanh cuốn sổ ba vòng. Đừng hỏi vì sao.”

Từ Nhiên lập tức kéo dây sạc, quấn chặt cuốn sổ.

Bình luận trong phòng live bắt đầu rối loạn.

【Dây sạc cũng trừ tà được?】

【Thời đại mới, pháp khí mới.】

【Không phải, tôi thật sự đang sợ mà mấy người đừng chọc cười tôi.】

Tôi vừa quan sát bóng vest đen vừa giải thích: “Dây sạc dẫn điện, điện thuộc hỏa trong đồ dùng hiện đại. Hỏa khắc âm. Tuy yếu nhưng có tác dụng khóa tạm. Đừng thần thánh hóa, gặp quỷ thật thì vẫn nên chạy trước.”

Từ Nhiên ôm chặt cuốn sổ bị quấn dây.

“Chị Vãn Vãn, nó còn ở sau lưng em không?”

Tôi nhìn màn hình.

Nhân viên vest đen vẫn đứng đó.

Nhưng hình dạng đã nhạt hơn một chút.

Tôi nói: “Còn. Nhưng tạm thời không thu được sổ.”

Từ Nhiên thở dốc.

Ngay lúc đó, bình luận bỗng xuất hiện một tài khoản nổi bật.

Tên tài khoản: Tôi Là Bạn Học Cô Ấy.

【Mọi người đừng bị lừa. Từ Nhiên trước đây vốn hay vay tiền. Hồi đại học cô ta từng vay bạn bè không trả đúng hạn. Bây giờ chắc là nợ app đen rồi lên đây diễn đáng thương thôi.】

Một tài khoản khác lập tức phụ họa.

【Đúng đó, người nghèo mà, thiếu tiền thì chuyện gì chẳng bịa được.】

【Bố mất rồi còn lấy bố ra câu view, bất hiếu thật.】

【Streamer cũng ghê, nhắm đúng người nghèo đang hoảng loạn để kiếm tiền.】

Tôi nhìn bình luận, ánh mắt lạnh xuống.

Từ Nhiên cũng nhìn thấy.

Cô ấy cúi đầu, môi run lên, nhưng không phản bác.

Tôi hỏi: “Cô từng vay bạn học?”

Từ Nhiên nghẹn một lúc rồi nói: “Có. Năm cuối đại học mẹ em phẫu thuật, em vay mấy bạn trong lớp. Sau đó em đi làm thêm trả dần. Có người em trả chậm, nhưng em không trốn. Em có lịch sử chuyển khoản. Em biết mình nghèo, em biết mình phiền người khác, nhưng em không lừa ai.”

Cô ấy nói rất bình tĩnh.

Bình tĩnh đến mức khiến người ta khó chịu.

Vì đó không phải bình tĩnh.

Là kiểu người đã bị chê trách quá nhiều, đến phản ứng tự vệ cũng mệt mỏi.

Tài khoản Tôi Là Bạn Học Cô Ấy lại nhảy ra.

【Nói hay quá. Vậy sao hồi đó vay tôi ba nghìn mà hai năm mới trả? Người như cô gặp chuyện cũng đáng.】

Bình luận chia phe.

Có người mắng tài khoản kia ác miệng.

Có người nói nợ tiền thì phải trả, nghèo không phải lý do.

Tôi gõ nhẹ ngón tay lên bàn.

“Bạn học kia, có muốn bói một quẻ không?”

Tài khoản kia đáp rất nhanh.

【Sao, muốn hù tôi? Tôi không mê tín.】

Tôi cười.

“Không hù. Miễn phí. Coi như đạo quán Thanh Hư khuyến mãi vả mặt khách mới.”

Bình luận lập tức phấn khích.

【Đến rồi đến rồi!】

【Vãn Vãn chuẩn bị xử anti!】

【Tôi thích tiết mục này.】

Tôi rút một lá bài.

Seven of Swords.

Bảy thanh kiếm.

Kẻ trộm.

Tôi nhìn lá bài, nụ cười nhạt đi.

“Bạn không phải bạn học bình thường. Bạn là người từng giới thiệu Từ Nhiên vay một app tài chính thời đại học. App đó tên là Tốc Đạt Kim, đúng không? Bạn nói chỉ cần đăng ký là có tiền ngay, còn được hoàn phí giới thiệu. Từ Nhiên không vay app đó, vì lãi quá cao. Nhưng bạn lấy thông tin cá nhân cô ấy đăng ký thử để nhận hoa hồng giới thiệu.”

Tài khoản kia im lặng.

Bình luận dừng một nhịp rồi nổ tung.

【Gì cơ?】

【Lấy thông tin cá nhân người khác đăng ký app vay?】

【Đây mới là súc sinh chứ?】

Tôi tiếp tục: “Ba năm trước, thông tin của Từ Nhiên bị bán qua nhiều đường. Ngân Hàng Vô Sinh tìm được cô ấy không chỉ vì sổ tiết kiệm của bố cô ấy, mà còn vì hồ sơ vay âm đã được mở từ rất sớm. Bạn góp một tay. Bây giờ cô ấy bị đòi mạng, bạn không những không áy náy, còn nhảy ra mắng cô ấy nghèo. Bạn không mê tín cũng được. Nhưng nghiệp vụ ngân hàng âm rất chuyên nghiệp, người môi giới khoản vay cũng có phần thưởng.”

Tài khoản kia cuối cùng gửi một câu.

【Cô nói bậy!】

Tôi nhìn lá bài.

“Bạn nhận được một khoản tiền lúc mười một giờ bốn mươi bốn phút tối nay, đúng không? Số tiền là 444.44 tệ. Ghi chú là: hoa hồng giới thiệu khách hàng thành công.”

Đọc tiếp: Chương 4 →

Chương trước
Loading...