Vãn Chi Phán Mệnh 4: Trường Sinh Viện
Chương 1
Tôi livestream xem bói tuổi thọ vào đúng nửa đêm.
Vừa mở live, có người ném cho tôi một câu hỏi khiến cả phòng im mất ba giây:
【Đạo trưởng, ông nội tôi chết rồi, nhưng hôm qua ông vẫn tự tay chuyển tiền mừng tuổi cho tôi. Tiền đó tôi có nên nhận không?】
Bình luận lập tức bùng lên.
【Nhận chứ, tiền của ông nội thì sợ gì, cùng lắm cuối năm xuống cảm ơn ông.】
【Lầu trên miệng độc quá, nhưng tôi cười rồi.】
【Không phải, trọng điểm là ông nội chết rồi mà vẫn biết chuyển khoản á? Ông dùng ngân hàng nào, tôi muốn gửi CV.】
【Đừng đùa nữa, nghe hơi lạnh gáy nha.】
【Chắc người nhà dùng điện thoại ông chuyển thôi, mấy bà mấy ông đừng thấy ma là nhảy dựng.】
Tôi cũng tưởng đó chỉ là một trò câu view.
Cho đến khi người kia gửi đến một tấm ảnh.
Trong ảnh là một viện dưỡng lão cao cấp. Sân cỏ xanh, tường trắng, cửa kính sáng bóng, các cụ già ngồi phơi nắng dưới mái hiên, trên bàn còn có bánh ngọt và trà nóng. Nhìn qua rất yên bình, thậm chí giống quảng cáo “tuổi già hạnh phúc” trên tạp chí.
Người ngồi chính giữa là một ông cụ chín mươi tám tuổi.
Tóc ông đen nhánh.
Da mặt hồng hào.
Răng mọc đủ.
Ông mặc áo len trắng, ngồi trên xe lăn, cười hiền đến mức nếu không nhìn kỹ, ai cũng sẽ nghĩ con cháu nhà này có phúc, ông cụ sắp trăm tuổi mà vẫn khỏe mạnh minh mẫn.
Nhưng tôi nhìn thấy phía sau cửa kính.
Trên trần nhà của viện dưỡng lão, có một người đàn ông trẻ tuổi bị treo ngược.
Tóc anh ta bạc trắng, da mặt nhăn nheo, hai mắt đục như người hấp hối. Cổ tay anh ta bị một sợi chỉ đỏ xuyên qua, đầu còn lại nối vào mạch máu dưới cổ tay ông cụ.
Mỗi lần ông cụ cười, người đàn ông trẻ trong kính lại già thêm một chút.
Người gửi ảnh nhắn tiếp:
【Đạo trưởng, ông nội tôi nằm viện dưỡng lão này được nửa tháng. Ông càng ngày càng trẻ, còn anh trai tôi, người ký giấy đóng phí cho ông, mới ba mươi tuổi mà đã già như sáu mươi.】
【Người trong nhà đều nói anh tôi hiếu thuận, vì ông nội mà chịu chút khổ cũng đáng.】
【Nhưng tối qua, tôi nghe ông nội nói mớ.】
【Ông nói: “Đứa cháu cả còn nhiều tuổi thọ quá, ông ăn không hết.”】
Bình luận đang cười bỗng im bặt.
Tôi nhìn tấm ảnh kia.
Ông cụ trong ảnh vốn đang cúi đầu ăn táo, bỗng chậm rãi ngẩng mặt lên.
Rõ ràng chỉ là một bức ảnh tĩnh.
Nhưng ông ta nhìn thẳng vào tôi, miệng nhai từng chút một, như đang nhai thứ gì đó dai hơn táo rất nhiều.
Sau đó, một hàng chữ đỏ hiện lên trên cửa kính phía sau ông.
Người già không chết.
Người trẻ bạc đầu.
Tôi nói với người gửi ảnh:
“Đừng đóng thêm phí.”
“Đừng ký bất kỳ giấy chăm sóc nào nữa.”
“Và nếu ông nội cô hỏi cháu có thương ông không…”
“Đừng trả lời.”
________________________________________
1. Ông nội tôi không chịu chết
Tôi livestream xem bói tuổi thọ vào đúng mười hai giờ đêm.
Tôi tên Lâm Vãn Chi, hai mươi hai tuổi, truyền nhân đời thứ mười bảy của đạo quán Thanh Hư. Truyền nhân nghe thì rất oai, nhưng thực tế tôi vẫn là người tự thay bóng đèn, tự quét sân, tự lau tượng Tam Thanh, tự trả tiền mạng, và tự giải thích với khách rằng đạo quán chúng tôi không nhận bói số đề, không bán bùa yêu, không bảo đảm người yêu cũ quay đầu trong vòng ba ngày.
Sau ba vụ liên tiếp, đạo quán Thanh Hư đã có chút danh tiếng.
Vụ Người Trong Tường khiến cư dân mạng biết tôi không chỉ biết xáo bài tarot.
Vụ Nhà Có Khách Âm khiến bọn họ hiểu bữa cơm gia đình chưa chắc dành cho người sống.
Vụ Ngân Hàng Người Chết khiến không ít người âm thầm xóa app vay tiền lạ trong điện thoại.
Tôi cũng học được nhiều điều.
Một, tường mới trát không nên dựa.
Hai, gương cũ không nên treo.
Ba, tiền tự đến không nên tiêu.
Bốn, nếu một ông cụ chín mươi tám tuổi đột nhiên mọc lại răng, việc đầu tiên nên làm không phải chúc mừng ông khỏe mạnh.
Mà là kiểm tra xem người trẻ trong nhà có bắt đầu bạc tóc không.
Ba ngày trước, sau khi phá quầy thu nợ của Ngân Hàng Vô Sinh ở bệnh viện, Tạ Hành Chu đưa cho tôi một mảnh xương nhỏ.
Trên mảnh xương khắc một chữ.
寿.
Thọ.
Tuổi thọ.
Cùng lúc đó, trong livestream của tôi xuất hiện một tài khoản tên Ông Nội Tôi Không Chịu Chết.
Tài khoản ấy gửi một tấm ảnh viện dưỡng lão cao cấp tên Trường Sinh Viện.
Trong ảnh, một ông cụ ngồi phơi nắng, tóc đen, da hồng, cười hiền lành trước ống kính.
Nhưng trong cửa kính phía sau ông, tôi thấy một người trẻ bị treo ngược trên trần, tóc bạc trắng, cổ tay bị sợi chỉ đỏ nối vào ông cụ.
Khi đó tôi đã biết, quyển bốn đến rồi.
Tối nay, tôi mở livestream sớm hơn mọi ngày mười phút.
Lý do rất đơn giản.
Tiền điện đạo quán vừa đến hạn.
Người phải đối mặt với yêu ma quỷ quái thì vẫn phải đóng tiền điện đúng ngày. Âm phủ có thể chậm thu nợ, công ty điện lực thì không.
Số người xem vừa vào đã hơn ba trăm nghìn.
Bình luận chạy loạn.
【Tôi đem bùa bình an mua trên mạng tới xem live, tuy biết là giả nhưng ôm cho có cảm giác.】
【Má tôi hỏi sao tối nào cũng xem cô gái đạo quán này, tôi nói con đang học kỹ năng sinh tồn.】
【Hôm nay bói tuổi thọ hả? Tôi mới hai mươi mốt, nhưng đi làm một năm đã thấy mình thọ không lâu.】
【Lầu trên đừng bi quan, công ty tôi còn đang hút dương khí nhanh hơn quỷ.】
【Đạo trưởng ơi, nếu tôi hỏi sếp còn sống bao lâu thì có bị nghiệp không? Tôi hỏi giùm phòng ban thôi.】
【Vụ ngân hàng âm lần trước làm tôi xóa bốn app vay, giờ điện thoại sạch như mới sinh.】
【Tôi nói thật, người già muốn sống lâu là bình thường mà. Con cháu có tiền thì cho ông bà ở viện tốt, sao lại thành kinh dị được?】
【Bạn à, có tiền khác với lấy tuổi thọ cháu trai làm gói chăm sóc VIP nha.】
Tôi chỉnh ống kính, đặt bộ bài, la bàn nứt, đồng xu cổ và thẻ trúc số bốn mươi bảy lên bàn.
Tôi nói: “Chào các vị thiện nam tín nữ mất ngủ. Đạo quán Thanh Hư hôm nay nhận bói tuổi thọ. Nhưng tôi nhắc trước, tuổi thọ không phải chuyện đùa. Hỏi bản thân sống được bao lâu thì phải chuẩn bị tinh thần nghe thật. Hỏi người thân có đang sống bằng tuổi của mình hay không thì càng phải chuẩn bị tinh thần, vì câu trả lời có thể khiến bữa cơm gia đình ngày mai rất khó nuốt.”
Bình luận lại chạy.
【Đạo trưởng nói chuyện càng ngày càng có mùi dọa khách nhưng tôi thích.】
【Bữa cơm gia đình sau quyển 2 vốn đã nuốt không nổi rồi.】
【Tôi vừa nhìn ông nội đang ăn cháo ngoài phòng khách, tự nhiên thấy ông nhai hơi lâu.】
【Lầu trên bình tĩnh, ông nội vô tội, cháo cũng vô tội.】
【Có ai giống tôi không, xem live này vừa sợ vừa muốn ăn khuya.】
Ngay lúc đó, một hiệu ứng quà tặng hiện lên.
Lần này không phải chuông bạc, không phải thỏi vàng, cũng không phải nến trắng.
Là một chiếc đồng hồ cát.
Giá trị 999 tệ.
Cát trong hiệu ứng không chảy xuống.
Mà chảy ngược lên trên.
Cả phòng live lập tức sôi lên.
【Ui hiệu ứng này mới à?】
【Đồng hồ cát chảy ngược nhìn xui dữ vậy.】