Vãn Chi Phán Mệnh 4: Trường Sinh Viện

Chương 2



【Đến rồi, khách hàng thân thiết của âm phủ đến rồi.】

【Tôi xin phép ngồi thẳng lưng.】

Người gửi quà tên là:

Ông Nội Tôi Không Chịu Chết.

Cái tên vừa xuất hiện, la bàn nứt trên bàn xoay ngược ba vòng.

Kim la bàn không chỉ vào điện thoại.

Mà chỉ vào đồng hồ treo tường trong đạo quán.

Kim giây của đồng hồ dừng ở số mười hai.

Sau đó, nó bắt đầu quay ngược.

Tích.

Tích.

Tích.

Tôi nhìn đồng hồ, rồi nhìn màn hình.

“Muốn bói ai?”

Đối phương gửi một đoạn tin nhắn rất dài.

【Đạo trưởng, em tên Hứa Dao. Ông nội em năm nay chín mươi tám tuổi, tháng trước bác sĩ nói ông không qua khỏi mùa đông này. Nhà em đưa ông vào Trường Sinh Viện vì nghe nói nơi đó chăm sóc cuối đời rất tốt. Nhưng sau khi vào viện, ông bắt đầu khỏe lên kỳ lạ. Tóc bạc chuyển đen, răng rụng mọc lại, vết đồi mồi mờ đi. Cả nhà em mừng muốn khóc, chỉ có anh trai em ngày càng không ổn. Anh ấy mới ba mươi tuổi, nhưng tóc bạc hơn nửa đầu, da nhăn, lưng còng, đi vài bước đã thở dốc. Mọi người đều nói anh ấy hiếu thuận quá nên mệt, nhưng em thấy không đúng. Đêm qua em nghe ông nội nói mớ. Ông nói: “Thằng cả còn nhiều tuổi lắm, ông ăn thêm vài năm cũng không hết.”】

Phòng livestream im bặt.

Một giây sau, bình luận bùng lên.

【Tôi rút lại câu ông nội vô tội.】

【Ăn thêm vài năm là ăn cái gì? Ăn cháo hay ăn cháu?】

【Lầu trên chữ “cháu” làm tôi lạnh gáy.】

【Chắc nghe nhầm thôi? Người già nói mớ nhiều khi kỳ lạ lắm.】

【Không, tóc bạc trong nửa tháng thì không bình thường đâu.】

【Trường Sinh Viện nghe tên đã thấy muốn báo cảnh sát.】

Tôi hỏi: “Ảnh.”

Hứa Dao gửi ảnh.

Bức ảnh hiện lên trên màn hình.

Trong ảnh là một viện dưỡng lão cực kỳ cao cấp.

Cỏ xanh được cắt phẳng, tường trắng sạch sẽ, cửa kính lớn sáng bóng. Dưới mái hiên, vài cụ già ngồi xe lăn phơi nắng. Điều dưỡng mặc đồng phục màu be, cúi người rót trà. Mọi thứ nhìn qua đều yên bình, ấm áp, đắt tiền.

Ông cụ ngồi chính giữa.

Tóc đen, da hồng, răng trắng, tay cầm một quả táo đỏ.

Ông cụ cười rất hiền.

Nhưng trong cửa kính phía sau ông, một người đàn ông trẻ tuổi bị treo ngược trên trần.

Tóc anh ta bạc trắng.

Da mặt nhăn nheo.

Cổ tay bị một sợi chỉ đỏ xuyên qua.

Đầu còn lại nối vào cổ tay ông cụ.

Mỗi lần ông cụ cắn táo, người đàn ông trong kính lại già thêm một chút.

Tôi nhìn tấm ảnh, chậm rãi đặt tay lên bộ bài.

Ngay khoảnh khắc đó, ông cụ trong ảnh bỗng ngẩng đầu.

Rõ ràng chỉ là ảnh tĩnh.

Nhưng ông ta quay mặt về phía tôi.

Miệng ông vẫn nhai táo.

Răng trắng cắn xuống.

Rắc.

Tôi nghe thấy tiếng xương gãy.

Ông cụ cười với tôi.

Từ trong miệng ông, một giọng già nua nhưng tham lam vang lên:

“Cháu ngoan.”

“Ông còn chưa muốn chết.”

Tôi nhìn camera, nói với Hứa Dao:

“Đừng để anh trai cô ký thêm bất kỳ giấy tờ nào.”

“Đừng để ông nội cô nắm tay anh ấy.”

“Và nếu người nhà cô nói hiếu thuận thì phải hy sinh…”

“Bảo họ tự hy sinh trước đi.”

________________________________________

2. Hợp đồng hiếu thuận

Hứa Dao bật liên tuyến.

Màn hình chia đôi.

Bên kia là một cô gái khoảng hai mươi ba tuổi, tóc ngắn ngang vai, sắc mặt tái nhợt. Cô ngồi trong một căn phòng ngủ nhỏ, trên bàn trước mặt đặt rất nhiều giấy tờ photo, hóa đơn, ảnh chụp, còn có một chiếc bút ghi âm.

Vừa nhìn thấy tôi, Hứa Dao đã cúi đầu rất sâu.

Cô nói: “Chị Vãn Vãn, em biết chuyện này nghe rất vô lý. Em cũng từng nghĩ mình nghĩ nhiều. Nhưng anh trai em thật sự không giống người ba mươi tuổi nữa. Tuần trước anh ấy còn bế được bình nước hai mươi lít, hôm qua đứng lên thôi cũng phải chống bàn. Mẹ em mắng em bất hiếu, nói ông nội sống thêm ngày nào là phúc ngày đó, anh trai là cháu đích tôn chịu chút khổ cũng phải chịu. Nhưng em thấy anh em không phải chịu khổ, anh ấy đang bị lấy mạng.”

Bình luận có người lập tức nổi nóng.

【“Cháu đích tôn chịu chút khổ” nghe đã muốn tăng huyết áp.】

【Người hay bảo người khác hy sinh thường không bao giờ tự hy sinh.】

【Nhưng ông nội gần trăm tuổi rồi, nếu kéo dài được vài năm thì con cháu bỏ tiền cũng bình thường mà?】

【Bỏ tiền bình thường, bỏ tuổi thọ của cháu thì không bình thường nha anh bạn.】

Tôi hỏi: “Anh trai cô tên gì?”

“Hứa Minh. Ba mươi tuổi, kỹ sư xây dựng. Anh ấy là người ký hợp đồng đưa ông nội vào Trường Sinh Viện. Vì bố em mất sớm, anh ấy luôn là người gánh việc trong nhà.”

“Hợp đồng đâu?”

Hứa Dao lập tức đưa một xấp giấy lên trước camera.

Đó là hợp đồng chăm sóc cao cấp của Trường Sinh Viện.

Tên gọi rất đẹp.

Gói Chăm Sóc Trường Thọ Đặc Biệt.

Mục phí cũng rất đẹp.

Phí giường bệnh, phí điều dưỡng, phí phục hồi, phí dinh dưỡng, phí quản lý sức khỏe, phí theo dõi sinh mệnh.

Tôi bảo cô lật đến trang cuối.

Ở trang chữ nhỏ nhất, gần phần ký tên, có một dòng rất mờ.

Bên bảo lãnh tự nguyện hỗ trợ cân bằng hao hụt sinh lực trong quá trình chăm sóc.

Tôi đọc câu đó xong, bật cười lạnh.

“Hỗ trợ cân bằng hao hụt sinh lực. Viết hay thật. Dịch sang tiếng người là: nếu ông cụ muốn sống thêm, người ký giấy phải bù tuổi.”

Hứa Dao run lên.

“Em cũng thấy dòng này lạ, nhưng lúc ký nhân viên nói chỉ là điều khoản chăm sóc y tế bình thường. Anh em lúc đó vội, không đọc kỹ. Mẹ em còn giục ký nhanh, nói giường ở viện này rất khó đặt, chậm là mất.”

Bình luận bắt đầu chửi.

【Hợp đồng kiểu này ai đọc nổi chữ nhỏ!】

【Lại trò điều khoản ẩn à? Vô Tướng Hội làm pháp chế giỏi quá.】

【Nói thật ngoài đời hợp đồng cũng nhiều bẫy vậy, tự nhiên thấy quỷ còn không đáng sợ bằng chữ nhỏ.】

【Đọc hợp đồng cứu mạng, ghi chú lại.】

Tôi nhìn hợp đồng.

Ở góc phải trang cuối, có một dấu chìm rất nhỏ.

Con mắt không đồng tử.

Tôi không bất ngờ.

Tôi hỏi: “Anh trai cô bây giờ ở đâu?”

“Ở nhà. Anh ấy muốn đi đón ông nội về, nhưng mẹ em khóa cửa, không cho anh ra ngoài. Bà nói anh bị tà nhập, còn gọi họ hàng đến trông. Em lén lấy hợp đồng chạy về phòng gọi chị.”

Tôi nhíu mày.

“Ông nội cô đâu?”

“Ở Trường Sinh Viện. Tối nay viện gọi cho mẹ em, nói ông nội đang trong giai đoạn hồi phục quan trọng, cần người nhà ký bổ sung gói chăm sóc. Mẹ em muốn anh trai ký tiếp. Anh không chịu, nên trong nhà cãi nhau rất dữ.”

Tôi nhìn đồng hồ treo tường trong đạo quán.

Kim giây vẫn quay ngược.

Tích.

Tích.

Tích.

Mỗi tiếng tích, ánh sáng trong điện chính lại lạnh thêm một chút.

Tôi rút một lá bài.

The Hermit.

Ẩn sĩ cầm đèn.

Nhưng trong mắt tôi, ông lão trên lá bài không cầm đèn.

Ông cầm một chiếc đèn lồng đỏ làm bằng da người. Bên trong đèn có một người trẻ bị cuộn lại, từng giọt tuổi thọ bị đốt thành ánh sáng cho ông lão đi tiếp.

Tôi nói: “Hứa Dao, nghe kỹ. Tối nay trước mười hai giờ bốn mươi bốn phút, nếu anh trai cô ký thêm giấy, tuổi thọ của anh ta sẽ bị khóa chết. Đến lúc đó không phải tóc bạc, lưng còng nữa, mà là nội tạng suy kiệt như người tám mươi tuổi.”

Chương trước Chương tiếp
Loading...