Vãn Chi Phán Mệnh 4: Trường Sinh Viện

Chương 3



Hứa Dao ôm miệng.

Tôi tiếp tục: “Cô lập tức đi tìm anh trai. Đừng để ai trong nhà ép anh ấy ký. Nếu mẹ cô nói một câu ‘hiếu thuận’, cô hỏi ngược bà ấy có ký thay không.”

Hứa Dao gật đầu, đứng bật dậy.

Cô cầm điện thoại, mở cửa phòng.

Ngoài hành lang nhà cô vang lên tiếng cãi nhau.

Một giọng phụ nữ trung niên gay gắt nói: “Hứa Minh, ông nội nuôi con từ nhỏ, bây giờ chỉ bảo con ký thêm một tờ giấy mà con đẩy tới đẩy lui. Con nhìn ông khỏe lên không vui sao? Con có biết bao nhiêu tiền mẹ đã đóng vào viện đó không?”

Một giọng nam khàn khàn đáp: “Mẹ, con không phải không muốn ông khỏe. Nhưng từ khi ông vào viện, con ngày càng yếu. Tóc con bạc, tay con run, bác sĩ nói cơ thể con giống người già. Con sợ cái viện đó có vấn đề.”

Giọng người mẹ lập tức cao lên.

“Con yếu là do con làm việc quá sức! Đừng đổ lên đầu ông! Ông nội con khổ cả đời, giờ sống thêm mấy năm thì làm sao? Con còn trẻ, nghỉ vài ngày là khỏe. Sao con ích kỷ vậy?”

Phòng livestream nổ tung.

【Lại câu “con còn trẻ”. Nghe mà tức.】

【Người trẻ là pin sạc dự phòng của cả nhà à?】

【Mẹ này đáng sợ thật.】

【Tôi thấy giống nhiều gia đình ngoài đời, chỉ là truyện thêm yếu tố hút tuổi thôi.】

Hứa Dao lao xuống phòng khách.

Camera rung lắc dữ dội.

Trong phòng khách, một người đàn ông ngồi trên ghế sofa.

Anh ta chính là Hứa Minh.

Nhìn qua, anh ta không giống ba mươi tuổi.

Tóc bạc gần hết, khóe mắt đầy nếp nhăn, tay nổi gân xanh, lưng hơi còng. Chỉ có ánh mắt còn cố giữ chút tỉnh táo của người trẻ.

Trước mặt anh là một người phụ nữ trung niên ăn mặc chỉn chu, tay cầm bút và hợp đồng mới. Xung quanh có hai người họ hàng ngồi trên ghế, vẻ mặt khó xử nhưng không ai thật sự ngăn cản.

Hứa Dao vừa xuất hiện đã nói: “Anh, đừng ký!”

Mẹ cô quay phắt lại.

“Hứa Dao, ai cho con livestream trong nhà? Con muốn đem chuyện nhà mình cho người ngoài cười à?”

Hứa Dao siết chặt điện thoại.

“Con không sợ người ngoài cười. Con sợ anh con chết.”

Mẹ cô tức đến đỏ mặt.

“Câm miệng! Ông nội con còn nằm trong viện, con lại nguyền anh con chết. Cái miệng con sao ác vậy?”

Tôi nhìn màn hình, thản nhiên nói: “Dì à, cô ấy không nguyền. Tôi mới là người nói anh ấy sắp chết. Nếu dì muốn mắng thì mắng tôi.”

Mẹ Hứa Dao sững lại.

Bà nhìn màn hình điện thoại.

“Cô là ai?”

Tôi đáp: “Lâm Vãn Chi, đạo quán Thanh Hư. Nghề phụ livestream, nghề chính phá mấy loại hợp đồng bán mạng trá hình.”

Bình luận lập tức cười điên trong lúc căng thẳng.

【Nghề chính nghe ngầu quá.】

【Đạo cô đã có định vị nghề nghiệp rõ ràng.】

【Dì ơi đừng chọc, cô này vừa khiếu nại ngân hàng âm xong đó.】

Mẹ Hứa Dao cười lạnh.

“Lại là mấy thứ mê tín lừa tiền. Tôi nói cho cô biết, nhà chúng tôi tự nguyện cho ông vào viện dưỡng lão. Ông khỏe lên là chuyện tốt. Cô dựa vào đâu xen vào?”

Tôi nhìn bà.

“Vậy dì ký đi.”

Bà khựng lại.

Tôi nói tiếp: “Nếu Trường Sinh Viện tốt như vậy, nếu hỗ trợ sinh lực chỉ là điều khoản chăm sóc bình thường, nếu ông cụ sống thêm là phúc của cả nhà, vậy dì ký tên mình vào phần bảo lãnh bổ sung đi. Dì là con dâu, chăm sóc bố chồng cũng là hiếu thuận. Đừng lúc hưởng phúc thì cả nhà, lúc trả giá thì cháu đích tôn.”

Phòng khách yên lặng.

Bình luận cũng lặng nửa giây, rồi bùng lên.

【Vả đẹp!】

【Đúng đúng đúng, ai hiếu thì ký trước đi.】

【Mấy người thích ép người khác hy sinh thường né nhanh lắm.】

【Đạo trưởng nói đúng quá, tôi muốn in câu này dán trong nhà.】

Mẹ Hứa Dao mặt lúc đỏ lúc trắng.

Bà cứng miệng nói: “Tôi lớn tuổi rồi, ký cũng không có tác dụng. Nhân viên nói phải là người trẻ trong nhà, sinh lực mạnh mới hỗ trợ được.”

Nói xong câu này, chính bà cũng nhận ra mình lỡ miệng.

Cả phòng khách im phăng phắc.

Hứa Minh ngẩng đầu nhìn mẹ mình.

Giọng anh rất khàn.

“Mẹ, mẹ biết thật à?”

Mẹ Hứa Dao môi run lên.

“Biết gì chứ? Mẹ chỉ nghe nhân viên nói vậy. Họ nói người trẻ ký thì hiệu quả chăm sóc tốt hơn, chứ mẹ đâu biết sẽ hại con. Hứa Minh, con đừng nhìn mẹ bằng ánh mắt đó. Mẹ làm tất cả cũng vì nhà này. Ông nội con sống thêm, chẳng phải cả nhà đều vui sao?”

Hứa Minh chậm rãi nhắm mắt.

Trên cổ tay anh, một sợi chỉ đỏ mà người thường không thấy đang kéo căng về phía xa.

Tôi thấy.

Sợi chỉ ấy đang hút từng chút ánh sáng vàng nhạt từ cơ thể anh.

Điểm cuối của nó không ở trong nhà.

Mà ở Trường Sinh Viện.

Tôi nói: “Hứa Dao, đưa camera gần cổ tay anh cô.”

Cô lập tức làm theo.

Tôi lấy một tờ bùa vàng, đặt lên màn hình.

Trong mắt khán giả, có lẽ chỉ thấy cổ tay gầy gò của Hứa Minh.

Nhưng khi bùa chạm màn hình, sợi chỉ đỏ hiện ra.

Phòng livestream nổ tung.

【Tôi thấy rồi!】

【Cổ tay anh ấy thật sự có dây đỏ!】

【Nối ra ngoài cửa sổ kìa!】

【Má ơi, không phải filter chứ?】

Hứa Dao cũng thấy.

Cô hét lên: “Mẹ, mẹ nhìn đi! Đây là cái gì?”

Mẹ cô nhìn sợi chỉ đỏ trên cổ tay con trai, mặt trắng bệch.

Nhưng bà vẫn lắc đầu.

“Không thể nào… không thể nào… nhân viên nói chỉ mượn một chút sinh lực, không nguy hiểm. Họ nói ông nội con sống thêm một năm, con chỉ mệt vài ngày thôi.”

Hứa Minh nhìn bà.

“Mẹ, con đã già đi ba mươi tuổi.”

Người mẹ run rẩy, không nói được nữa.

Đúng lúc đó, điện thoại của bà vang lên.

Màn hình hiện tên người gọi:

Trường Sinh Viện — Cố vấn chăm sóc Lưu.

Cuộc gọi tự động kết nối.

Một giọng phụ nữ dịu dàng vang lên trong phòng khách.

“Bà Hứa, hợp đồng bổ sung đã chuẩn bị xong chưa? Ông cụ vừa tỉnh lại, trạng thái rất tốt, nhưng nếu đêm nay không tiếp tục nạp sinh lực, quá trình phục hồi sẽ gián đoạn. Ông cụ rất nhớ cháu trai, còn nói muốn nắm tay Tiểu Minh một chút.”

Tôi lạnh mặt.

Hứa Minh run lên.

Sợi chỉ đỏ trên cổ tay anh bỗng kéo mạnh.

Ở đầu dây bên kia, giọng ông cụ già nua vang lên rất gần.

“Tiểu Minh.”

“Đến đây.”

“Ông lạnh.”

________________________________________

3. Đừng để ông nắm tay

Hứa Minh ôm cổ tay, đau đến gập người.

Sợi chỉ đỏ trên tay anh căng lên như dây đàn, từng tia sáng vàng nhạt từ da anh bị kéo ra ngoài, chảy dọc theo sợi chỉ biến mất trong bóng tối ngoài cửa sổ.

Mẹ Hứa Dao hoảng hốt lao tới đỡ con trai.

“Tiểu Minh, con sao vậy? Con đừng dọa mẹ. Mẹ không biết sẽ nghiêm trọng thế này, mẹ thật sự không biết.”

Hứa Minh thở hổn hển, muốn đẩy bà ra nhưng không còn sức.

Hứa Dao khóc đến run tay, nhưng vẫn giữ điện thoại hướng về cổ tay anh.

Tôi lập tức nói: “Dao Dao, lấy kéo. Không cắt dây, cắt tay áo quanh cổ tay anh cô. Đừng để vải che sợi chỉ.”

Hứa Dao lập tức chạy đi lấy kéo.

Bình luận loạn hết cả lên.

【Cắt dây đỏ không được hả?】

【Cắt luôn đi chứ còn chờ gì!】

【Không biết mà, dây này nhìn đâu giống dây thường.】

【Tôi vừa gọi báo cảnh sát Trường Sinh Viện rồi, không biết có ai tin không.】

Đọc tiếp: Chương 4 →

Chương trước
Loading...