Vãn Chi Phán Mệnh 5: Thai Mệnh Quỷ Tử

Chương 1



Tôi livestream xem bói thai mệnh vào đúng nửa đêm.

Vừa mở live, một tài khoản tên Con Tôi Đang Gõ Cửa đã gửi cho tôi một đoạn ghi âm.

Cô ấy nói, đó là tiếng tim thai của con mình.

Ban đầu, trong đoạn ghi âm chỉ có âm thanh rất nhỏ, rất nhanh.

Thình thịch.

Thình thịch.

Thình thịch.

Phòng livestream còn đang trêu đùa.

【Nghe tim thai lúc nửa đêm luôn hả? Phòng live này càng ngày càng có nghiệp vụ rộng.】

【Tôi tưởng hôm nay bói em bé sau này học giỏi hay không chứ.】

【Đạo trưởng, thai mệnh có xem được đứa bé sau này có báo cha báo mẹ không? Tôi hỏi giùm chị họ.】

【Khoan đã, sao tôi nghe thấy tiếng gì đó chen vào?】

Ngay sau đó, giữa tiếng tim thai ấy, vang lên ba tiếng gõ.

Cộc.

Cộc.

Cộc.

Không nhanh không chậm.

Giống như có người đang đứng sau một cánh cửa rất mỏng, dùng khớp ngón tay gõ từ bên trong.

Bình luận vừa rồi còn cười, lập tức im bặt.

Rồi trong đoạn ghi âm, một giọng phụ nữ khàn đặc vang lên.

“Cho tôi vào.”

“Bụng cô ấm quá.”

“Đứa bé này… nhường tôi đi.”

Người gửi ghi âm bật khóc trong liên tuyến.

Cô ấy nói:

“Chị Vãn Vãn, em mới mang thai mười một tuần. Nhưng tối qua em mơ thấy một người phụ nữ mặc áo tù nhân đứng cạnh giường. Cô ta vuốt bụng em rồi nói: ‘Ngày mai tao chết, tối mai tao sẽ vào đây.’”

“Sáng nay em xem tin tức mới biết, nữ tử tù Lý Thắng Chu sẽ bị thi hành án vào ngày mai.”

“Mà người phụ nữ trong mơ…”

“Chính là cô ta.”

Tôi nhìn ảnh siêu âm cô ấy gửi tới.

Trong hình ảnh đen trắng mơ hồ, thai nhi nhỏ xíu đang cuộn mình rất yên tĩnh.

Nhưng phía sau thai nhi, có một gương mặt phụ nữ áp sát vào thành tử cung.

Hai mắt cô ta mở trừng trừng.

Miệng nứt đến tận mang tai.

Cô ta đang cười với tôi.

Ngay khoảnh khắc đó, thẻ trúc số bốn mươi bảy tự lật.

Trên mặt hiện ra tám chữ bằng máu khô:

Ác quỷ đầu thai, mượn bụng hoàn dương.

Tôi lập tức nói:

“Đừng ngủ một mình đêm mai. Đừng để ai đặt tay lên bụng cô. Và nếu trong mơ có người hỏi cô: ‘Có thể cho tôi làm con cô không?’…”

“Tuyệt đối đừng trả lời.”

________________________________________

1. Người trong bụng gõ cửa

Tôi livestream xem bói thai mệnh vào đúng mười hai giờ đêm.

Tôi tên Lâm Vãn Chi, hai mươi hai tuổi, truyền nhân đời thứ mười bảy của đạo quán Thanh Hư. Nói là truyền nhân nghe rất giống cao nhân ẩn thế, nhưng thực tế tôi vẫn là người vừa tự dán lại mái ngói dột, vừa phải tính xem tháng này tiền hương hỏa đủ đóng tiền điện hay không. Ba tháng gần đây, đạo quán Thanh Hư nổi đến mức khách đến check-in nhiều hơn khách đến thắp hương, còn ông chủ cửa hàng vòng hoa bên cạnh đã bắt đầu bán combo “bùa bình an + hoa cúc trắng + giảm giá cho fan Vãn Vãn”.

Tôi từng nghiêm túc khuyên ông ấy đổi nghề.

Ông ấy cũng nghiêm túc trả lời tôi rằng đi theo lưu lượng mới có cơm ăn.

Tôi không phản bác được.

Sau mấy vụ xảy ra liên tiếp, tôi đã quen với chuyện nửa đêm mở livestream là gặp thứ không sạch sẽ.

Có người chết bị phong trong tường.

Có căn nhà bỗng nhiều hơn một người.

Có tài khoản ngân hàng tự nhận tiền từ người chết.

Có viện dưỡng lão dùng tuổi thọ người trẻ kéo dài mạng cho người già.

Mỗi chuyện kết thúc, tôi đều tưởng mình có thể nghỉ vài ngày.

Nhưng thẻ trúc số bốn mươi bảy chưa từng cho tôi cơ hội đó.

Lần này, nó rơi xuống trước mặt tôi từ lúc chiều tối.

Trên đó hiện một hàng chữ:

Ác quỷ đầu thai, mượn bụng hoàn dương.

Tôi nhìn tám chữ ấy cả buổi chiều, càng nhìn càng đau đầu.

Nếu nói mệnh là điểm bắt đầu của một người, thọ là điểm kết thúc của một người, vậy thai chính là cánh cửa để linh hồn đi vào nhân gian.

Có người đến đúng đường.

Có thứ lại muốn chen ngang.

Đêm nay trước khi mở live, tôi thắp ba nén hương trước tượng Tam Thanh.

Con mắt không đồng tử trên má tượng đã bị tôi dùng vải đỏ che lại, nhưng vải đỏ treo chưa được một ngày đã thấm ra vệt đen. Nhìn từ xa, giống như tổ sư gia bị ai đó chọc tức đến chảy nước mắt đen.

Tôi chắp tay, nói: “Tổ sư gia, hôm nay nếu có thai phụ đến hỏi, xin người phù hộ để con đừng nói sai. Bói thai mệnh rất phiền phức, nói nhẹ thì hại người, nói nặng thì bị mắng. Nếu con nói khó nghe quá, mong người hiểu cho, con chỉ là một đạo sĩ nghèo, chưa tu đến cảnh giới lời nói như gió xuân.”

Nói xong, tôi mở livestream.

Tên phòng vẫn là Vãn Vãn Đạo Quán — Nửa Đêm Bói Một Quẻ.

Số người xem vừa vào đã hơn bốn trăm nghìn.

Bình luận đổ xuống như mưa.

【Tôi tới rồi! Hôm nay xem gì? Thai mệnh nghe kích thích ghê.】

【Tôi vừa ăn khuya xong, hy vọng hôm nay đừng có cảnh gì liên quan đến bụng.】

【Từ sau vụ viện dưỡng lão, bà ngoại tôi bắt tôi đọc hết hợp đồng bảo hiểm trong nhà. Cảm ơn Vãn Vãn, tôi hết mù chữ pháp lý rồi.】

【Đạo trưởng, thai mệnh là xem con trai con gái hay xem đứa bé có ngoan không?】

【Bạn phía trên tỉnh táo, phòng live này không có dịch vụ nhẹ nhàng vậy đâu.】

【Tôi đang mang thai tháng thứ năm, vừa tò mò vừa muốn thoát live, tay chân rất mâu thuẫn.】

【Mẹ bầu tháng năm đừng sợ, ôm gối ngồi xa màn hình chút. Có gì tụi tôi la trước.】

Tôi chỉnh camera.

Trên bàn trước mặt vẫn là bộ bài tarot cũ, la bàn nứt, đồng xu cổ, ống thẻ trúc, thêm một cuộn chỉ đỏ mới mua và một chiếc kéo đồng.

Tôi nói: “Chào các vị thiện nam tín nữ mất ngủ. Đạo quán Thanh Hư hôm nay nhận bói thai mệnh, nhưng nói trước, không bói trai gái, không bói ngày sinh đẹp, không bói con sau này có làm quan không. Thai mệnh chỉ xem một chuyện: đứa bé trong bụng có đến đúng đường hay không.”

Bình luận lập tức náo nhiệt.

【Đến đúng đường nghe đáng sợ quá.】

【Vậy nếu đến sai đường thì sao? Gọi shipper đổi tuyến được không?】

【Lầu trên đừng đùa, tôi đang ôm bụng rồi.】

【Đạo trưởng nói chuyện kiểu này dễ bị hội mẹ bầu mắng lắm.】

【Không sao, mắng xong gặp chuyện lại quay về hỏi. Lịch sử phòng live chứng minh rồi.】

Tôi còn chưa kịp trả lời thì một hiệu ứng quà tặng xuất hiện.

Không phải đồng hồ cát.

Không phải chuông bạc.

Là một chiếc nôi em bé.

Giá trị 999 tệ.

Chiếc nôi trong hiệu ứng nhẹ nhàng đung đưa, nhưng bên trong không có trẻ con.

Chỉ có một bàn tay phụ nữ trắng bệch thò ra khỏi chăn.

Tài khoản gửi quà tên là:

Con Tôi Đang Gõ Cửa.

Cái tên vừa hiện lên, la bàn trên bàn lập tức quay mạnh.

Kim la bàn không chỉ vào điện thoại.

Mà chỉ thẳng vào bụng tôi.

Tôi cúi đầu nhìn bụng mình.

Trống không.

Tôi ngẩng lên, mặt không cảm xúc.

“Đừng chỉ linh tinh. Tôi không có.”

Bình luận cười nổ.

【La bàn: kiểm tra định kỳ.】

【Đạo trưởng bị dọa đến tự thanh minh.】

【Cười chết, yêu ma quỷ quái còn biết đùa à?】

【Không đúng, tài khoản kia tên hơi rợn nha.】

Ngay sau đó, tài khoản Con Tôi Đang Gõ Cửa gửi tin nhắn.

【Đạo trưởng, nếu trong bụng tôi có người đang gõ cửa, vậy tôi nên mở không?】

Phòng live yên lặng ba giây.

Chương tiếp
Loading...