Vãn Chi Phán Mệnh 5: Thai Mệnh Quỷ Tử
Chương 2
Rồi bình luận bùng lên.
【Khoan, câu này là nghĩa đen hay nghĩa bóng?】
【Mang thai nghe tiếng trong bụng không phải thai máy à?】
【Thai máy cũng không gõ cộc cộc chứ?】
【Bạn này đi khám thai trước đi, thật lòng đó.】
【Tôi thấy tên tài khoản đã không ổn rồi.】
Tôi hỏi: “Cô mang thai bao lâu?”
Đối phương trả lời rất nhanh.
【Mười một tuần.】
Tôi nhíu mày.
Mười một tuần.
Thai máy bình thường chưa rõ ràng đến mức người mẹ cảm nhận như tiếng gõ cửa.
Tôi hỏi tiếp: “Có đi khám chưa?”
【Có. Sáng nay vừa khám. Bác sĩ nói thai vẫn ổn, tim thai có, nhưng…】
Cô ấy ngừng một lúc.
Tôi nói: “Nhưng gì?”
【Nhưng lúc nghe tim thai, em nghe thấy tiếng gõ. Bác sĩ nói có thể là tạp âm của máy. Em ghi âm lại. Chị nghe giúp em được không?】
Tôi im lặng.
Bình luận có người bắt đầu lo.
【Mười một tuần mà nghe tiếng gõ thật thì không bình thường.】
【Có thể do máy móc thôi, đừng dọa mẹ bầu.】
【Nhưng phòng live này có chuyện nào cuối cùng là do máy móc đâu?】
【Lầu trên đừng nói nữa, tôi lạnh gáy.】
Một đoạn ghi âm được gửi vào hậu trường.
Tôi mở lên.
Ban đầu là tiếng rè rất nhẹ.
Sau đó là tiếng tim thai.
Thình thịch.
Thình thịch.
Rất nhỏ, rất nhanh.
Một âm thanh tượng trưng cho sự sống mới.
Bình luận cũng yên tĩnh lại.
Nhưng ngay giữa tiếng tim thai ấy, có ba tiếng gõ vang lên.
Cộc.
Cộc.
Cộc.
Rõ ràng.
Chậm rãi.
Giống như có ai đó đứng sau một cánh cửa rất mỏng, dùng khớp ngón tay gõ nhẹ.
Sau ba tiếng gõ, trong đoạn ghi âm xuất hiện một giọng phụ nữ.
Giọng ấy khàn đặc, lạnh buốt, như phát ra từ cổ họng bị đất lấp kín.
“Cho tôi vào.”
“Bụng cô ấm quá.”
“Đứa bé này… nhường tôi đi.”
Phòng livestream im bặt.
Tôi tắt ghi âm.
Không ai gửi bình luận trong vài giây.
Sau đó, cả màn hình nổ tung.
【Tôi đang đắp chăn mà lạnh từ chân lên đầu.】
【Đừng nói là audio ghép nha, tôi sợ thật rồi.】
【Mẹ bầu ơi, bạn đang ở đâu, có ai bên cạnh không?】
【Câu “bụng cô ấm quá” làm tôi muốn ném điện thoại.】
【Đạo trưởng, cứu người đi, đừng đọc bình luận nữa.】
Tôi đặt tay lên thẻ trúc số bốn mươi bảy.
Nó lạnh như băng.
Tôi hỏi: “Cô tên gì?”
Đối phương bật liên tuyến.
Màn hình chia đôi.
Bên kia là một phụ nữ trẻ khoảng hai mươi bảy, hai mươi tám tuổi. Cô ấy mặc váy ngủ màu nhạt, tóc xõa lộn xộn, sắc mặt trắng bệch, một tay ôm bụng, một tay cầm điện thoại. Phía sau là phòng ngủ ấm áp, đèn đầu giường vàng dịu, trên tường treo ảnh cưới.
Nếu không phải đôi mắt cô ấy đầy hoảng sợ, đây sẽ là khung cảnh rất bình thường của một người vợ trẻ đang chờ làm mẹ.
Cô nói: “Em tên Giang Ninh. Chị Vãn Vãn, em thật sự không biết phải làm sao. Chồng em đi công tác, mẹ chồng em ở phòng bên cạnh, nhưng em không dám gọi bà ấy. Từ sau khi biết em mang thai, bà ấy ngày nào cũng bảo em phải giữ thai bằng mọi giá. Nếu em nói trong bụng có thứ lạ, bà ấy chắc chắn sẽ mắng em suy nghĩ bậy bạ.”
Tôi hỏi: “Giấc mơ cô nói là sao?”
Giang Ninh run lên.
Cô hạ giọng: “Tối qua, em mơ thấy mình nằm trong một căn phòng rất lạnh. Bên cạnh là một cái giường sắt. Trên giường có người phụ nữ mặc áo tù nhân màu xám, tóc ngắn, mặt trắng bệch. Cô ta ngồi dậy nhìn em, nói ngày mai cô ta chết, tối mai sẽ đến chỗ em. Em hỏi cô ta muốn làm gì. Cô ta cười rồi đặt tay lên bụng em, nói: ‘Bụng này tốt. Đứa bé này sạch. Tao muốn.’”
Cô ấy nói đến đây, nước mắt rơi xuống.
“Sáng nay em tỉnh dậy, trên bụng có một dấu tay lạnh. Em lên mạng xem tin tức mới biết ngày mai có một nữ tử tù tên Lý Thắng Chu bị thi hành án. Ảnh của cô ta… giống hệt người trong mơ.”
Tôi hỏi: “Lý Thắng Chu phạm tội gì?”
Giang Ninh cắn môi.
“Tin tức nói cô ta từng gây ra cái chết của bảy người, trong đó có một phụ nữ mang thai. Em không dám xem chi tiết. Em sợ…”
Bình luận lập tức sôi lên.
【Tử tù mơ thấy mẹ bầu? Quá rợn.】
【Không phải, nếu cô ta hại phụ nữ mang thai thì càng đáng sợ.】
【Có khi là tâm lý lo lắng sau khi xem tin tức thôi?】
【Bạn có nghe không, cô ấy mơ trước rồi mới xem tin tức mà.】
【Mẹ chồng “giữ thai bằng mọi giá” nghe đã thấy có chuyện.】
Tôi nhìn Giang Ninh qua màn hình.
Ấn đường cô có một vệt đen rất mảnh.
Không phải tử khí của cô.
Mà là tử khí đang bám lên thai mệnh.
Thai nhi trong bụng cô vốn là ánh sáng rất nhỏ, mềm, yếu nhưng sạch.
Bây giờ ngoài ánh sáng ấy, có một lớp bóng đen như móng tay đang cào.
Từng chút.
Từng chút.
Cố chui vào.
Tôi hỏi: “Trong nhà gần đây có ai động vào bụng cô không? Đặc biệt là người lạ.”
Giang Ninh ngẩn ra.
“Có… chiều nay mẹ chồng em dẫn một bà thầy tới. Bà ấy nói em thai khí yếu, cần làm lễ an thai. Bà ấy đặt tay lên bụng em rất lâu, còn buộc một sợi chỉ đỏ dưới gầm giường. Em thấy không thoải mái nhưng mẹ chồng em nói đừng mê tín kiểu nửa vời, thầy giỏi lắm, rất nhiều nhà nhờ bà ấy giữ được cháu trai.”
Tôi nhắm mắt.
Lại là chỉ đỏ.
Sau dây thọ của Trường Sinh Viện, tôi đã rất dị ứng với màu đỏ không rõ nguồn gốc.
Tôi nói: “Camera quay xuống gầm giường.”
Giang Ninh run rẩy làm theo.
Cô chậm rãi cúi người, đưa điện thoại xuống thấp.
Ánh đèn đầu giường chiếu tới gầm giường.
Dưới đó rất sạch.
Không có bụi.
Không có đồ linh tinh.
Chỉ có một sợi chỉ đỏ buộc ngang hai chân giường.
Giữa sợi chỉ treo một tấm bùa nhỏ màu đen.
Trên bùa không viết chữ.
Chỉ vẽ một con mắt không đồng tử.
Da đầu tôi tê rần.
Bình luận cũng thấy.
【Lại là con mắt!】
【Vô Tướng Hội đúng không?】
【Mẹ chồng dẫn thầy tới buộc thứ này dưới giường? Tôi muốn chửi.】
【Đây là an thai hay dẫn quỷ vào thai?】
Giang Ninh nhìn thấy con mắt trên bùa, mặt trắng bệch.
“Chị Vãn Vãn, đó là gì?”
Tôi nói: “Không phải bùa an thai. Là bùa dẫn thai.”
Cô ấy run giọng hỏi: “Dẫn gì?”
Tôi nhìn tấm bùa đen dưới gầm giường.
“Dẫn thứ đang chết tìm đường vào bụng cô.”
Vừa dứt lời, ngoài cửa phòng Giang Ninh vang lên tiếng gõ.
Cộc.
Cộc.
Cộc.
Cùng nhịp với tiếng trong đoạn ghi âm.
Giang Ninh cứng đờ.
Ngoài cửa, giọng mẹ chồng cô vang lên, dịu dàng đến kỳ lạ:
“Ninh Ninh, con ngủ chưa? Mẹ dẫn thầy tới xem bụng con một chút. Đứa bé trong bụng con nói nó muốn gặp bà.”
Giang Ninh sợ đến môi trắng bệch.
Tôi lập tức nói: “Đừng mở cửa. Đừng đáp lời bà ấy. Cầm kéo lên, cắt sợi chỉ đỏ dưới gầm giường trước.”
Giang Ninh run rẩy quay đầu nhìn kéo trên bàn trang điểm.
Nhưng đúng lúc cô định đứng dậy, bụng cô bỗng nhô lên một chút.
Không phải thai động.
Mà giống như có một bàn tay từ bên trong ấn lên thành bụng.
Cộc.
Một tiếng gõ vang lên.
Ngay trong cơ thể cô.
Giang Ninh hét lên, ngã ngồi xuống giường.
Phòng livestream bùng nổ.
【Nó gõ trong bụng!】
【Cứu cô ấy! Cứu đứa bé!】
【Đừng mở cửa!】
【Mẹ chồng kia bị sao vậy trời!】
Ngoài cửa, tiếng mẹ chồng cô vẫn rất dịu.