Vãn Chi Phán Mệnh 6: Ký Danh Quỷ
Chương 1
Tôi livestream xem bói học vận vào đúng nửa đêm.
Người đầu tiên bước vào phòng live là một giáo viên chủ nhiệm.
Cô ấy không hỏi học sinh có đỗ đại học hay không.
Cô ấy hỏi tôi:
【Đạo trưởng, nếu trong danh sách lớp có một học sinh không tồn tại, tôi có nên điểm danh em ấy không?】
Phòng livestream lập tức cười ầm lên.
【Giáo viên cũng xem live nửa đêm hả? Mai không phải lên lớp à cô?】
【Không tồn tại mà vẫn điểm danh, vậy chắc chuyên cần ảo đạt tuyệt đối.】
【Tôi hồi đi học cũng ước mình không tồn tại trong mắt giáo viên.】
【Khoan, câu này nghe hơi sai sai nha.】
Ngay sau đó, cô ấy gửi đến một đoạn video.
Trong video là một lớp học cũ.
Đèn tuýp chớp tắt, rèm cửa bay nhẹ dù cửa sổ đóng kín. Trên bục giảng có một quyển sổ điểm danh mở sẵn. Danh sách lớp có bốn mươi bốn cái tên.
Nhưng trong lớp chỉ có bốn mươi ba bộ bàn ghế.
Cô giáo run giọng đọc từng tên.
“Hứa Gia Ninh.”
“Có.”
“Lưu Tư Viễn.”
“Có.”
“Trần Mộc.”
“Có.”
Đến cái tên cuối cùng, cả lớp bỗng im phăng phắc.
Cô giáo đọc:
“Thẩm Niệm.”
Không ai đáp.
Nhưng ngay khoảnh khắc ấy, chiếc ghế trống cuối lớp tự kéo ra.
Két.
Két.
Két.
Trên bảng đen sau lưng cô giáo, một dòng chữ phấn trắng chậm rãi hiện lên:
Cô ơi, em ở đây mà.
Bình luận trong phòng live vừa rồi còn đùa, lập tức im bặt.
Cô giáo bật khóc nói với tôi:
“Chị Vãn Vãn, em vừa chuyển đến trường này được bảy ngày.”
“Ngày nào em điểm danh cũng có bốn mươi ba học sinh đáp.”
“Nhưng mỗi tối sau khi tan học, trên bảng đen đều tự xuất hiện một câu.”
“Cô ơi, hôm nay cô chưa gọi tên em.”
Tôi nhìn quyển sổ điểm danh trong video.
Dòng tên cuối cùng vốn viết bằng mực đen.
Nhưng ngay trước mắt tôi, ba chữ Thẩm Niệm bắt đầu rỉ ra máu.
Thẻ trúc số bốn mươi bảy tự lật.
Trên mặt hiện ra bốn chữ:
Ký danh quỷ.
Tôi lập tức nói:
“Đừng đọc tên đó nữa.”
“Đừng trả lời khi có người gọi cô là cô giáo sau lưng.”
“Và nếu sáng mai trong lớp bỗng dưng có thêm một học sinh…”
“Tuyệt đối đừng để em ấy ngồi xuống.”
________________________________________
1. Học sinh thứ bốn mươi bốn
2.
Tôi livestream xem bói học vận vào đúng mười hai giờ đêm.
Tôi tên Lâm Vãn Chi, hai mươi hai tuổi, truyền nhân đời thứ mười bảy của đạo quán Thanh Hư. Trên danh nghĩa, tôi là đạo sĩ giữ quán, xem quẻ, giải âm, trấn tà. Trên thực tế, tôi còn kiêm luôn nhân viên chăm sóc tượng Tam Thanh, nhân viên sửa mái ngói, nhân viên thu ngân công đức, nhân viên xử lý bình luận ác ý và đôi khi là tổng đài tư vấn khẩn cấp cho những người nửa đêm phát hiện nhà mình có thứ không nên tồn tại.
Sau mấy vụ xảy ra liên tiếp, tôi đã rút ra một kinh nghiệm.
Người chết có thể ở trong tường.
Người lạ có thể ngồi vào bàn ăn.
Tiền có thể từ âm phủ chuyển vào tài khoản.
Tuổi thọ có thể bị viết vào hợp đồng.
Ngay cả cái bụng đang mang thai cũng có thể bị người chết gõ cửa.
Cho nên khi thẻ trúc số bốn mươi bảy rơi xuống trước mặt tôi vào chiều nay, trên mặt hiện ra bốn chữ Ký danh quỷ, tôi không còn quá kinh ngạc.
Tôi chỉ đau đầu.
Thật sự đau đầu.
Vì tôi từng đi học.
Tôi biết trên đời có hai thứ đáng sợ.
Một là giáo viên chủ nhiệm điểm danh.
Hai là thứ không có trong lớp nhưng vẫn bắt giáo viên điểm danh mình.
Đêm nay trước khi mở live, tôi dọn sạch bàn, đặt bộ bài tarot cũ, la bàn nứt, đồng xu cổ, thẻ trúc số bốn mươi bảy, thêm một hộp phấn trắng và một quyển sổ mới mua.
Sư phụ từng nói, chuyện liên quan đến tên gọi tuyệt đối không được xem nhẹ.
Tên là neo của người sống.
Cũng là dây của người chết.
Người sống bị gọi sai tên nhiều lần sẽ mờ dần trong nhân gian.
Người chết được gọi đúng tên nhiều lần sẽ dễ tìm đường quay lại.
Tôi nhìn hộp phấn trắng trên bàn, cảm thấy nó còn xui hơn cả bùa đen.
Sau đó tôi thắp hương trước tượng Tam Thanh.
Con mắt không đồng tử trên má tượng đã bị tôi dùng vải đỏ che ba lớp, nhưng vải đỏ vẫn thấm đen. Mỗi lần đi ngang qua, tôi đều có cảm giác tổ sư gia đang nhắm một con mắt mở một con mắt nhìn tôi cố gắng giả vờ đạo quán vẫn bình thường.
Tôi chắp tay, nói: “Tổ sư gia, hôm nay nếu thật sự có giáo viên đến hỏi chuyện điểm danh, mong người phù hộ để con không bị kéo đi học lại trong mộng. Con tốt nghiệp rồi, không muốn nửa đêm còn bị gọi lên bảng làm bài.”
Nói xong, tôi mở livestream.
Tên phòng vẫn là Vãn Vãn Đạo Quán — Nửa Đêm Bói Một Quẻ.
Số người xem vừa vào đã hơn bốn trăm nghìn.
Bình luận chạy rất nhanh.
【Tới rồi tới rồi, tối nay xem gì?】
【Tôi ôm mèo, ôm bùa, ôm cả sạc dự phòng, chuẩn bị đầy đủ.】
【Từ sau vụ thai mệnh, tôi nghe tiếng trẻ con khóc trong chung cư là lập tức đóng cửa sổ.】
【Đạo trưởng hôm nay để hộp phấn trên bàn làm gì? Đừng nói liên quan đến trường học nha, tôi bị PTSD kiểm tra miệng.】
【Tôi đã ra trường tám năm, nhưng mơ thấy giáo viên gọi lên bảng vẫn toát mồ hôi. Quỷ cũng chưa chắc đáng sợ bằng “em lên làm câu này”.】
Tôi chỉnh camera, gõ nhẹ lên quyển sổ trống.
Tôi nói: “Chào các vị thiện nam tín nữ mất ngủ. Đạo quán Thanh Hư hôm nay nhận bói học vận, nhưng nói trước, không bói đề thi, không bói giáo viên có kiểm tra bài cũ hay không, không giúp xin nghỉ học hộ. Học vận đêm nay chỉ xem một chuyện: tên của người học có còn nằm đúng chỗ của người sống hay không.”
Bình luận lập tức bắt đầu loạn.
【Tên nằm đúng chỗ nghe đáng sợ quá.】
【Vậy tên nằm sai chỗ là trong sổ sinh tử hả?】
【Đạo trưởng nói học vận mà tôi tưởng học âm phủ.】
【Tôi là giáo viên, vừa mở live vừa chấm bài, tự nhiên thấy sổ điểm trên bàn hơi lạnh.】
【Lầu trên cô giáo ơi, tha cho học sinh vài điểm đi, tích công đức đó.】
Tôi vừa định trả lời thì một hiệu ứng quà tặng hiện lên.
Không phải nôi em bé.
Không phải đồng hồ cát.
Là một chiếc bảng đen nhỏ.
Giá trị 999 tệ.
Trên bảng trong hiệu ứng có phấn trắng tự viết:
Có mặt.
Sau đó lại tự lau sạch.
Người gửi quà tên là:
Cô Ơi Em Có Mặt.
Tôi nhìn cái tên ấy.
La bàn trên bàn bắt đầu quay.
Kim la bàn không chỉ vào điện thoại.
Mà chỉ vào hộp phấn trắng tôi vừa đặt lên bàn.
Hộp phấn tự mở.
Một viên phấn lăn ra.
Nó lăn đến trước mặt tôi, dừng lại, rồi tự dựng đứng.
Trên mặt bàn gỗ, phấn trắng chậm rãi viết một nét.
Tôi đè tay xuống viên phấn.
“Đừng viết bậy trên bàn. Bàn này tôi mới lau.”
Bình luận cười ầm lên.
【Đạo trưởng thật sự rất để ý vệ sinh đạo quán.】
【Quỷ: tôi chuẩn bị xuất hiện. Vãn Vãn: không được làm bẩn bàn.】
【Nhưng tài khoản kia tên rợn thật, cô ơi em có mặt nghe như ám ảnh đi học.】
Ngay sau đó, tài khoản kia gửi tin nhắn.
【Đạo trưởng, nếu trong danh sách lớp có một học sinh không tồn tại, tôi có nên điểm danh em ấy không?】
Bình luận yên tĩnh một giây rồi lập tức nhảy loạn.