Vãn Chi Phán Mệnh 6: Ký Danh Quỷ

Chương 2



【Không tồn tại thì đánh vắng chứ sao nữa?】

【Khoan, học sinh không tồn tại mà có trong danh sách là lỗi hệ thống hả?】

【Cô giáo hả? Nửa đêm rồi cô còn điểm danh ai?】

【Tôi hơi sợ câu này.】

Tôi hỏi: “Cô là giáo viên?”

Đối phương trả lời rất nhanh.

【Vâng. Em tên Ôn Dao, giáo viên chủ nhiệm lớp 12A, vừa chuyển đến trường Trung học Minh Đức được một tuần.】

Tôi nhìn bốn chữ Trung học Minh Đức.

Đầu ngón tay khựng lại.

Cái tên này tôi từng thấy trong tài liệu của Tạ Hành Chu.

Một tháng trước, khi kiểm tra dấu vết Vô Tướng Hội ở những nơi cũ, hồ sơ có nhắc đến một trường bỏ hoang tên Minh Đức.

Nhưng nếu tôi nhớ không nhầm, trường đó đã đóng cửa từ tám năm trước.

Tôi hỏi: “Trường Minh Đức của cô ở đâu?”

Ôn Dao gửi địa chỉ.

Đúng là nơi đó.

Tôi chậm rãi ngồi thẳng.

“Cô nói cô vừa chuyển đến dạy ở đó?”

【Vâng. Trường cũ được cải tạo lại, năm nay mở lại một số lớp ôn thi. Em là giáo viên văn, chủ nhiệm lớp 12A.】

Bình luận lập tức có người tra.

【Tôi tra được rồi, Trung học Minh Đức từng xảy ra chuyện tám năm trước, sau đó đóng cửa.】

【Chuyện gì?】

【Không rõ, kết quả tìm kiếm bị xóa nhiều lắm, chỉ thấy nói có học sinh mất tích.】

【Mẹ ơi, trường bỏ hoang mở lại, giáo viên mới, lớp 12A, đủ combo phim ma.】

Tôi hỏi tiếp: “Học sinh không tồn tại là sao?”

Ôn Dao gửi một đoạn video.

Tôi mở lên.

Trong video là một lớp học cũ.

Đèn tuýp trắng chớp tắt.

Bàn ghế xếp rất ngay ngắn.

Trên bục giảng có một quyển sổ điểm danh.

Camera hơi run, có thể thấy tay người quay đang rất sợ.

Ôn Dao đứng trên bục, cầm sổ điểm danh, giọng run nhưng vẫn cố đọc từng tên.

“Hứa Gia Ninh.”

Một giọng nữ đáp: “Có.”

“Lưu Tư Viễn.”

Một giọng nam đáp: “Có.”

“Trần Mộc.”

“Có.”

Cứ như vậy, từng cái tên được gọi.

Mỗi cái tên đều có người đáp.

Nhưng khi camera quét xuống lớp, tôi thấy rất rõ.

Trong lớp chỉ có bốn mươi ba bộ bàn ghế.

Và bốn mươi ba học sinh.

Đến cái tên cuối cùng, không khí trong video bỗng thay đổi.

Đèn tuýp chớp tắt nhanh hơn.

Rèm cửa cuối lớp phồng lên dù cửa sổ đóng kín.

Ôn Dao nuốt nước bọt, đọc cái tên cuối cùng.

“Thẩm Niệm.”

Không ai đáp.

Lớp học im phăng phắc.

Vài học sinh ngẩng đầu nhìn cô, vẻ mặt mờ mịt.

Ngay lúc ấy, cuối lớp vang lên tiếng ghế kéo.

Két.

Két.

Két.

Một chiếc ghế trống không biết từ đâu xuất hiện ở góc cuối lớp.

Ghế tự kéo ra.

Trên bảng đen sau lưng Ôn Dao, phấn trắng tự viết từng chữ:

Cô ơi, em ở đây mà.

Video dừng lại ở tiếng hét của một học sinh.

Trong phòng livestream, mấy trăm nghìn người cùng lúc im lặng.

Sau đó bình luận bùng nổ.

【Tôi nổi da gà từ đầu đến chân.】

【Cái ghế cuối lớp từ đâu ra vậy? Ban đầu thật sự không có!】

【Bảng tự viết chữ kìa, đừng nói là máy chiếu nha.】

【Học sinh trong lớp phản ứng thật quá, không giống diễn.】

【Cô giáo ơi, cô còn đi dạy không? Là tôi tôi nghỉ việc ngay trong đêm.】

Ôn Dao bật liên tuyến.

Màn hình chia đôi.

Bên kia là một cô gái khoảng hai mươi sáu, hai mươi bảy tuổi, tóc buộc thấp, đeo kính gọng mảnh, sắc mặt trắng bệch. Sau lưng cô là phòng giáo viên. Trên bàn đặt giáo án, sổ điểm danh, ly giữ nhiệt và một xấp bài kiểm tra.

Cô nhìn tôi, mắt đỏ lên.

“Chị Vãn Vãn, em thật sự không biết phải làm sao. Trường nói có thể là học sinh nghịch, bảo em đừng làm lớn chuyện vì năm nay trường mới mở lại, không thể để phụ huynh hoang mang. Nhưng em đếm đi đếm lại, lớp chỉ có bốn mươi ba học sinh. Hệ thống quản lý có bốn mươi bốn tên. Hồ sơ giấy cũng có bốn mươi bốn. Người cuối cùng tên Thẩm Niệm, có ảnh thẻ, có số học sinh, có điểm kiểm tra đầu vào. Nhưng em hỏi cả lớp, không ai biết bạn này. Em hỏi phòng giáo vụ, họ nói có thể em chưa quen mặt học sinh. Nhưng mỗi tối sau khi tan học, em quay lại lớp đều thấy trên bảng có câu: ‘Cô ơi, hôm nay cô chưa gọi tên em.’”

Tôi hỏi: “Cô đã gọi tên Thẩm Niệm mấy lần?”

Ôn Dao cứng lại.

“Ngày đầu tiên em gọi một lần. Không ai đáp. Ngày thứ hai em nghĩ bạn ấy nghỉ học, vẫn gọi. Ngày thứ ba em bắt đầu thấy lạ, không gọi nữa. Nhưng tối đó bảng đen xuất hiện câu kia. Từ hôm sau, mỗi ngày em thử gọi tên một lần. Nếu em không gọi, bảng sẽ tự viết. Nếu em gọi, trong lớp sẽ có thêm một chiếc ghế.”

Tôi nhíu mày.

“Cô có từng nghe ai đáp không?”

Ôn Dao lắc đầu.

“Chưa. Nhưng hôm qua, khi em gọi tên Thẩm Niệm, em nghe thấy sau lưng có người rất nhỏ nói: ‘Có.’ Em quay lại thì không có ai.”

Bình luận lập tức chạy nhanh.

【Đừng gọi nữa!】

【Trời ơi, gọi tên là nhận nó vào lớp đúng không?】

【Cái trường này cũng vô trách nhiệm quá, giáo viên báo vậy mà bảo đừng làm lớn chuyện.】

【Tôi từng làm giáo viên, nói thật trường sợ phụ huynh còn hơn sợ ma.】

Tôi đặt tay lên thẻ trúc số bốn mươi bảy.

Thẻ lạnh dần.

Tôi nói: “Ôn Dao, từ bây giờ không được gọi tên Thẩm Niệm nữa.”

Cô ngẩn ra.

“Nhưng nếu không gọi, bảng đen sẽ…”

“Bảng viết thì để nó viết. Cô không được đáp lại. Điểm danh là xác nhận một người thuộc về lớp. Nếu cô tiếp tục gọi, tức là cô đang giúp nó lấy danh phận học sinh từ tay cô.”

Ôn Dao mặt trắng hơn.

“Nó là quỷ sao?”

Tôi nhìn quyển sổ điểm danh trong tay cô.

“Không hẳn. Ký danh quỷ không nhất định là quỷ của một người chết. Nó có thể là cái tên bị bỏ lại, bị xóa, bị thay thế, hoặc bị người khác dùng để giữ chỗ. Cô nói Thẩm Niệm có ảnh thẻ đúng không? Cho tôi xem.”

Ôn Dao lập tức mở hồ sơ.

Cô đưa ảnh thẻ lên camera.

Trong ảnh là một nữ sinh mặc đồng phục trắng xanh, tóc ngắn ngang vai, da rất trắng, mắt nhìn thẳng ống kính, không cười.

Thoạt nhìn rất bình thường.

Nhưng tôi nhìn kỹ, tim bỗng nặng xuống.

Phía sau đầu nữ sinh trong ảnh, có một cái bóng rất mờ.

Cái bóng ấy không thuộc về cô bé.

Nó cao hơn, gầy hơn, cổ dài hơn bình thường.

Và trên cổ áo của nữ sinh, có một ký hiệu nhỏ được thêu bằng chỉ đen.

Con mắt không đồng tử.

Tôi hỏi: “Đồng phục lớp các cô có ký hiệu này không?”

Ôn Dao nhìn kỹ.

“Không có. Đồng phục chỉ có huy hiệu trường.”

“Vậy ảnh này không phải ảnh thẻ bình thường.”

Tôi nói xong, ảnh thẻ trong hồ sơ bỗng thay đổi.

Nữ sinh trong ảnh chậm rãi cúi đầu.

Rõ ràng chỉ là một tấm ảnh.

Nhưng cô bé cúi đầu thật.

Một giọt mực đen từ mắt cô bé chảy xuống.

Sau đó, môi cô bé trong ảnh khẽ động.

Một giọng nữ sinh rất nhỏ vang lên trong phòng giáo viên của Ôn Dao.

“Cô ơi.”

“Em có mặt.”

Ôn Dao hét lên, làm rơi hồ sơ.

Cùng lúc đó, trong phòng livestream, hộp phấn trắng trên bàn tôi bật tung.

Một viên phấn tự bay lên, viết lên mặt bàn trước mặt tôi ba chữ:

Thẩm Niệm.

Tôi lập tức dùng tay áo lau sạch.

Nhưng lau đến đâu, chữ lại hiện đến đó.

Mực phấn trắng dần chuyển sang đỏ.

Không phải phấn.

Là máu.

Chương trước Chương tiếp
Loading...