Vãn Chi Phán Mệnh 6: Ký Danh Quỷ

Chương 3



Trong phòng livestream, bình luận điên cuồng.

【Nó viết tên lên bàn Vãn Vãn luôn rồi!】

【Đừng đọc tên đó nữa!】

【Tôi vừa đọc thành tiếng rồi, có sao không?】

【Lầu trên im ngay! Đừng đọc!】

Tôi nhìn ba chữ đỏ trên bàn.

Rồi nhìn Ôn Dao qua màn hình.

“Cô giáo Ôn, cô đang ở trường?”

Ôn Dao run rẩy gật đầu.

“Vâng. Em trực tối, đang ở phòng giáo viên.”

Tôi hỏi: “Bây giờ trong trường còn học sinh không?”

“Không. Học sinh tan học từ chín giờ. Khu lớp học tắt đèn rồi.”

Tôi nhìn đồng hồ.

Mười hai giờ hai mươi ba.

Tôi nói: “Cô lập tức rời khỏi phòng giáo viên. Đừng đi qua lớp 12A. Đừng cầm sổ điểm danh. Để nó lại trên bàn.”

Ôn Dao lập tức đứng dậy.

Nhưng cô vừa quay người, cửa phòng giáo viên bỗng đóng sầm.

Rầm!

Đèn tắt phụt.

Trong bóng tối, từ loa phát thanh của trường vang lên tiếng chuông vào lớp.

Keng.

Keng.

Keng.

Sau đó là một giọng học sinh nữ rất nhỏ, rất ngoan.

“Cô ơi.”

“Đến giờ điểm danh rồi.”

Màn hình của Ôn Dao rung dữ dội.

Cô run rẩy quay camera về phía cửa.

Bên ngoài khe cửa, dưới ánh đèn hành lang chớp tắt, có một đôi chân học sinh đang đứng.

Giày vải trắng.

Tất trắng.

Váy đồng phục xanh.

Nhưng cái bóng trên sàn lại kéo dài bất thường.

Dài đến mức bò qua khe cửa, chậm rãi lan vào phòng giáo viên.

Tôi lập tức nói: “Đừng mở cửa. Đừng hỏi ai. Đừng gọi tên. Lấy bút đỏ, gạch ngang tên Thẩm Niệm trong sổ điểm danh.”

Ôn Dao nhìn quyển sổ trên bàn.

“Gạch tên học sinh… trường sẽ truy trách nhiệm…”

Tôi lạnh giọng: “Nếu cô không gạch, thứ ngoài cửa sẽ truy mạng cô trước. Gạch.”

Ôn Dao cắn răng, cầm bút đỏ.

Cô mở sổ điểm danh.

Trang danh sách lớp hiện ra.

Bốn mươi bốn cái tên.

Cái tên cuối cùng: Thẩm Niệm.

Ôn Dao đưa bút đến gần.

Ngay lúc mũi bút sắp chạm giấy, ngoài cửa vang lên tiếng khóc.

Không phải tiếng quỷ.

Là tiếng một nữ sinh rất nhỏ.

“Cô ơi, đừng gạch tên em.”

“Em chỉ muốn đi học thôi.”

Tay Ôn Dao khựng lại.

Tôi biết phiền phức rồi.

Nếu nó gào thét, cô sẽ sợ.

Nếu nó khóc, cô sẽ mềm lòng.

Đặc biệt cô là giáo viên.

Người làm nghề này sợ nhất không phải học sinh nghịch.

Mà là một đứa trẻ nói nó chỉ muốn đi học.

Tôi nói: “Ôn Dao, nhìn tôi. Cô không biết thứ ngoài cửa có phải học sinh thật hay không. Cô gạch không phải để xóa một đứa trẻ, mà để ngăn một thứ chưa rõ danh phận chiếm chỗ trong lớp. Nếu nó thật sự là học sinh bị hại, chúng ta sẽ tìm cách gọi đúng tên nó. Nhưng bây giờ cái tên trong sổ đang kéo nó, hoặc kéo thứ giả dạng nó, vào lớp của cô.”

Ôn Dao nước mắt rơi xuống.

Ngoài cửa, giọng nữ sinh lại vang lên:

“Cô ơi, em lạnh lắm.”

“Không ai gọi tên em.”

“Em ngồi cuối lớp lâu lắm rồi.”

“Cô cũng không cần em sao?”

Bình luận bắt đầu loạn.

【Tôi nghe mà muốn khóc, nhưng đừng mở nha cô!】

【Đây là thao túng tâm lý đó!】

【Nếu nó thật là học sinh bị bỏ quên thì sao?】

【Vãn Vãn nói đúng, phải xác nhận trước đã.】

Ôn Dao run rẩy cầm bút.

Cô nhắm mắt.

Nước mắt rơi xuống sổ điểm danh.

Sau đó cô dùng sức gạch ngang ba chữ Thẩm Niệm.

Mực đỏ cắt qua tên.

Trong khoảnh khắc đó, ngoài cửa vang lên một tiếng thét chói tai.

Không còn giống nữ sinh.

Mà giống rất nhiều giọng nói chồng lên nhau.

Đèn phòng giáo viên bật sáng.

Cánh cửa mở hé một khe.

Ngoài cửa không có ai.

Chỉ có một tờ giấy kiểm tra rơi dưới đất.

Ôn Dao run rẩy nhặt lên.

Trên giấy là bài văn của một học sinh.

Tên học sinh ở góc trên bị xóa.

Đề bài là:

Người em không muốn quên.

Bài văn chỉ có một câu, viết lặp đi lặp lại kín cả trang:

Cô ơi, em tên gì?

Tôi nhìn tờ giấy.

Thẻ trúc số bốn mươi bảy trên bàn tự lật.

Trên mặt hiện thêm một hàng chữ:

Tên bị xóa, quỷ mượn danh.

Tôi nhìn Ôn Dao.

“Cô giáo Ôn, chuyện này không đơn giản là có thêm một học sinh.”

“Trong lớp cô có người từng bị xóa tên.”

“Và thứ đang đứng ngoài cửa chưa chắc là em ấy.”

________________________________________

2. Bài văn không có tên
3.
Ôn Dao nhìn tờ giấy kiểm tra trong tay, mặt trắng đến gần như trong suốt.

Giấy rất cũ.

Không giống bài kiểm tra mới.

Góc giấy đã ố vàng, mép bị chuột cắn lởm chởm, nét chữ trên đó non nớt nhưng lặp đi lặp lại đến mức khiến người ta nghẹt thở.

Cô ơi, em tên gì?

Cô ơi, em tên gì?

Cô ơi, em tên gì?

Cả trang chỉ có một câu ấy.

Không có mở bài.

Không có kết bài.

Không có điểm số.

Không có tên học sinh.

Chỗ đáng lẽ ghi họ tên ở góc trên bị bôi đen bằng mực đỏ, bôi đến rách cả giấy, như thể ai đó rất sợ cái tên ấy còn tồn tại trên đời.

Ôn Dao run giọng hỏi: “Chị Vãn Vãn, đây là bài của ai?”

Tôi nhìn tờ giấy qua màn hình.

“Không biết. Nhưng chắc chắn không phải Thẩm Niệm.”

Ôn Dao ngẩn ra.

“Không phải sao?”

“Thứ vừa đứng ngoài cửa muốn cô tin nó là Thẩm Niệm. Nhưng tờ giấy này đang hỏi tên mình. Một người còn nhớ mình là Thẩm Niệm sẽ không viết ‘em tên gì’. Có hai khả năng. Một là cái tên Thẩm Niệm bị thứ khác dùng. Hai là học sinh thật đã bị xóa tên, còn thứ mượn danh đang thay em ấy vào lớp.”

Bình luận lập tức chạy nhanh.

【Tức là có quỷ thật và quỷ giả?】

【Tôi rối rồi, nhưng vẫn sợ.】

【Thẩm Niệm có thể là tên bị dùng để che người khác?】

【Mấy chuyện xóa tên học sinh nghe không chỉ là ma, còn có án cũ nữa.】

Tôi gật đầu trước màn hình.

Đúng.

Thứ đáng sợ nhất trong vụ này chưa chắc là cái ghế tự kéo ra.

Mà là một học sinh bị xóa sạch khỏi tất cả danh sách.

Nếu tên của người sống là neo, vậy xóa tên chính là cắt neo.

Một người từng tồn tại, nhưng sổ điểm không có, hồ sơ không có, lớp không nhớ, thầy cô không gọi, bạn bè không nhắc.

Đến cuối cùng, ngay cả quỷ cũng không biết mình tên gì.

Tôi hỏi Ôn Dao: “Cô còn ở phòng giáo viên?”

Cô gật đầu.

Tôi nói: “Đừng ở lại trường. Bây giờ cô cầm điện thoại, không cầm sổ điểm danh, không cầm tờ giấy kiểm tra. Để tất cả lại. Đi ra cổng chính. Đừng đi qua dãy lớp 12A.”

Ôn Dao lập tức đặt tờ giấy xuống bàn.

Nhưng tờ giấy vừa rời tay cô đã tự bay lên.

Nó dính vào ống tay áo cô như bị keo dán.

Ôn Dao hoảng hốt kéo ra, nhưng càng kéo, tờ giấy càng dính chặt.

Trên trang giấy, câu chữ bắt đầu thay đổi.

Cô ơi, em tên gì?

Cô ơi, em tên gì?

Cô ơi, em tên gì?

Rồi dòng cuối cùng biến thành:

Cô ơi, cô đặt tên cho em đi.

Tôi lạnh mặt.

“Đừng đọc tiếp. Che giấy lại.”

Ôn Dao lập tức dùng tay che trang giấy.

Nhưng quá muộn.

Trong phòng giáo viên, tất cả bài kiểm tra trên bàn cùng lúc rung lên.

Từng tờ giấy trắng tự lật.

Trên mỗi tờ đều hiện lên cùng một câu:

Cô ơi, cô đặt tên cho em đi.

Cô ơi, cô đặt tên cho em đi.

Cô ơi, cô đặt tên cho em đi.

Ôn Dao sợ đến bật khóc.

“Em không đặt! Em không đặt tên cho ai hết!”

Đèn phòng giáo viên lại chớp.

Đọc tiếp: Chương 4 →

Chương trước
Loading...