Vãn Chi Phán Mệnh 7: Khách Sạn 444

Chương 1



Tôi livestream xem bói nơi ở vào đúng nửa đêm.

Người đầu tiên bước vào phòng live gửi cho tôi một tấm ảnh chụp hóa đơn khách sạn.

Trên hóa đơn viết:

Khách Sạn 444.

Phòng 444.

Số đêm lưu trú: 1.

Số khách: 2.

Tên khách nhận phòng: Lâm Vãn Chi.

Tên khách trả phòng: chưa xác định.

Tôi nhìn tờ hóa đơn kia rất lâu.

Bởi vì tôi chưa từng đặt phòng.

Cũng chưa từng đến khách sạn đó.

Bình luận trong phòng live bắt đầu cười.

【Đạo trưởng bị lấy thông tin đặt phòng hả? Báo cảnh sát đi.】

【Phòng 444, số đẹp quá, chủ khách sạn chắc không mê tín.】

【Một người nhận phòng, một người trả phòng chưa xác định? Khách sạn này làm kế toán âm phủ à?】

【Tôi thấy tên Vãn Vãn trên hóa đơn rồi, hơi không ổn nha.】

Ngay sau đó, người gửi ảnh lại gửi thêm một đoạn video.

Trong video là hành lang khách sạn cũ.

Đèn tường vàng vọt, thảm đỏ thẫm kéo dài đến cuối hành lang, hai bên là những cánh cửa giống hệt nhau.

441.

442.

443.

444.

Camera dừng trước phòng 444.

Cánh cửa tự mở ra một khe.

Bên trong tối om.

Từ trong phòng truyền ra tiếng chuông điện thoại bàn.

Reng.

Reng.

Reng.

Sau ba tiếng chuông, một giọng lễ tân dịu dàng vang lên:

“Xin chào quý khách Lâm Vãn Chi.”

“Phòng của cô đã chuẩn bị xong.”

“Xin vui lòng nhận phòng trước khi trời sáng.”

“Nếu quá giờ chưa đến…”

“Khách sạn sẽ tự động cử người đến đón.”

Người gửi video run rẩy nhắn:

【Đạo trưởng, em là nhân viên dọn phòng mới của khách sạn.】

【Tối nay em dọn phòng 444 thì thấy trên giường có đặt một bộ quần áo nữ.】

【Trên cổ áo thêu tên chị.】

【Trong phòng tắm còn có một người phụ nữ đứng quay lưng về phía gương, chải tóc bằng lược của chị.】

【Cô ta nói với em:】

【“Khách chưa đến, tôi ở tạm.”】

Tôi nhìn màn hình.

Trong video, cửa phòng 444 mở rộng thêm một chút.

Bên trong, một người phụ nữ mặc áo xám ngồi bên mép giường.

Tóc búi gọn.

Cổ tay đeo vòng gỗ khắc mắt không đồng tử.

Tần Tố ngẩng đầu nhìn camera, mỉm cười.

Sau đó, thẻ trúc số bốn mươi bảy tự lật.

Trên mặt hiện ra một hàng chữ:

Đèn phòng đã sáng, người chết chờ vào ở.

Tôi lập tức nói:

“Đừng bước vào phòng 444.”

“Đừng nằm lên chiếc giường đã trải sẵn.”

“Và nếu lễ tân hỏi cô muốn ở một mình hay ở chung…”

“Tuyệt đối đừng trả lời là một mình.”

1. Nhận phòng lúc nửa đêm

Tôi đứng trên con đường vắng, nhìn bảng hiệu đỏ của Khách Sạn 444 chớp tắt trong sương.

Đường phía sau đã biến mất.

Xe buýt tuyến 404 cũng biến mất.

Chỉ còn tôi, Tạ Hành Chu, Lục Minh và một tòa khách sạn cao lớn đứng ở cuối đường, giống như nó đã đợi chúng tôi rất lâu.

Gió đêm thổi qua.

Biển hiệu khách sạn phát ra tiếng điện rè rè.

Khách Sạn 444.

Bốn chữ đỏ lúc sáng lúc tối.

Dưới biển hiệu là cửa kính xoay kiểu cũ, hai bên có chậu cây giả phủ bụi, thảm đỏ trải từ bậc thang kéo vào trong đại sảnh.

Nhìn qua, nơi này giống một khách sạn đã bị thời gian bỏ quên từ mười mấy năm trước.

Nhưng đèn bên trong vẫn sáng.

Không chỉ sáng.

Mà sáng đến mức khiến người ta khó chịu.

Ánh sáng vàng đục như dầu cũ, rọi lên sàn đá hoa, lên quầy lễ tân, lên chiếc chuông đồng đặt trên bàn, rồi phản chiếu thành từng mảng bóng méo mó trên cửa kính.

Tôi nhìn thẻ trúc số bốn mươi bảy trong tay.

Trên đó vẫn còn hàng chữ:

Đèn phòng đã sáng, người chết chờ vào ở.

Tôi thật sự không thích câu này.

Người chết chờ vào ở đã đủ phiền.

Phiền hơn là khách được chờ lại là tôi.

Lục Minh đứng bên cạnh, ôm túi pháp khí và túi kẹo, giọng yếu ớt: “Cô Lâm, chúng ta có thể không vào không?”

Tôi nhìn con đường phía sau.

Sương trắng dày đặc, không còn lối quay lại. Dưới chân chúng tôi là nền nhựa đường ướt lạnh, nhưng chỉ cần lùi một bước, mặt đường phía sau đã biến thành bóng tối đặc quánh, giống như chỉ cần bước vào sẽ rơi xuống nơi nào đó không có đáy.

Tôi nói: “Cậu thử lùi một bước xem.”

Lục Minh nhìn sau lưng, lập tức ôm túi sát hơn.

“Thôi, tôi cảm thấy khách sạn cũng có nét đẹp kiến trúc riêng.”

Tạ Hành Chu kiểm tra điện thoại.

“Không có tín hiệu. Định vị mất. Bộ đàm cũng không liên lạc được.”

Tôi không bất ngờ.

Xe buýt tuyến 404 đã đưa chúng tôi vào nơi nằm giữa dương gian và âm lộ. Ở đây đừng nói tín hiệu, có khi luật giao thông cũng không còn tác dụng.

Tôi hỏi: “Súng còn dùng được không?”

Tạ Hành Chu rút băng đạn kiểm tra.

“Dùng được. Nhưng chưa chắc có tác dụng.”

“Có tiếng nổ cũng tốt. Ít nhất dọa được Lục Minh tỉnh.”

Lục Minh ngẩng đầu: “Tôi nghe thấy đó.”

Tôi nói: “Tốt, chứng minh cậu còn tỉnh.”

Chúng tôi bước về phía khách sạn.

Mỗi bước đến gần, không khí càng lạnh.

Trên thảm đỏ trước cửa có rất nhiều dấu chân.

Dấu giày da.

Dấu giày cao gót.

Dấu dép lê khách sạn.

Dấu chân trần nhỏ như trẻ con.

Và vài dấu chân kéo lê, dài ngoằn ngoèo như người bước đi không nhấc chân lên nổi.

Điều kỳ lạ là tất cả dấu chân đều hướng vào trong.

Không có dấu nào đi ra.

Tôi dừng trước cửa kính xoay.

Trên kính dán một tờ giấy nhỏ.

Nội quy nhận phòng.

Một, khách đã đặt phòng không được hủy.

Hai, khách nhận phòng phải để lại tên thật.

Ba, sau mười hai giờ đêm, không được đổi phòng.

Bốn, nếu nghe tiếng gõ cửa, xin xác nhận người gõ còn sống rồi mới mở.

Năm, nếu phát hiện trong phòng có thêm người, xin vui lòng thông báo lễ tân, không tự ý xử lý.

Sáu, khách trả phòng phải rời đi đầy đủ.

Bảy, nếu không thể rời đi đầy đủ, khách sạn sẽ giữ lại phần còn thiếu.

Lục Minh đọc đến điều bảy, giọng run lên.

“Rời đi đầy đủ là sao? Còn có thể rời đi thiếu cái gì?”

Tôi nói: “Tên, bóng, hồn, ký ức, tuổi thọ, tay chân, tùy khách sạn khấu cái gì.”

Lục Minh im lặng.

Một lát sau, cậu nói: “Cô có thể chọn ví dụ nhẹ hơn không?”

“Không thể. Tôi đang cố nói giảm rồi.”

Tạ Hành Chu nhìn tờ nội quy.

“Khách nhận phòng phải để lại tên thật. Cô tuyệt đối không ký tên.”

Tôi gật đầu.

“Anh cũng vậy. Lục Minh cũng vậy. Nếu lễ tân hỏi tên, dùng chức vụ, không dùng tên thật.”

Lục Minh lập tức hỏi: “Tôi dùng ‘cảnh sát đẹp trai’ được không?”

Tạ Hành Chu nhìn cậu.

Lục Minh lập tức sửa: “Cảnh sát Lục. Không, lỡ Lục cũng là tên. Vậy dùng ‘đồng chí cảnh sát số hai’.”

Tôi nói: “Cậu cứ im lặng là an toàn nhất.”

Lục Minh gật đầu rất thành khẩn.

Cửa kính xoay tự động chuyển động.

Không có tiếng máy móc.

Chỉ có tiếng kính cọ vào khung, chậm rãi, nặng nề.

Két.

Két.

Két.

Chúng tôi bước vào.

Đại sảnh khách sạn rất rộng.

Sàn đá cẩm thạch đã cũ, vài chỗ nứt, nhưng được lau rất sạch. Trên trần treo một chùm đèn pha lê lớn, một nửa bóng đèn sáng, một nửa tắt. Hai bên tường treo tranh phong cảnh, nhưng màu tranh đã phai đến mức chỉ còn những mảng xám.

Quầy lễ tân nằm chính giữa.

Sau quầy là một người phụ nữ mặc đồng phục đỏ sẫm.

Tóc cô ta búi gọn sau đầu, cổ áo cài kín, trên ngực đeo bảng tên.

Lễ tân số 0044.

Tôi nhìn bảng tên ấy, trong lòng hơi động.

Chương tiếp
Loading...