Vãn Chi Phán Mệnh 7: Khách Sạn 444

Chương 2



44.

Rất giống số nhân viên thu hồi nợ của Ngân Hàng Vô Sinh.

Nhìn kỹ, mặt cô ta trắng bệch, môi đỏ như vừa tô máu, nụ cười tiêu chuẩn đến mức không giống người.

Cô ta cúi đầu với chúng tôi.

“Chào mừng quý khách đến với Khách Sạn 444. Xin hỏi quý khách đã đặt phòng trước chưa?”

Tôi nói: “Chưa.”

Lễ tân mỉm cười.

“Quý khách Lâm Vãn Chi đã đặt phòng 444. Thời gian lưu trú một đêm. Số khách đăng ký hai người. Xin vui lòng xuất trình tên thật để nhận phòng.”

Tôi nhìn cô ta.

“Tôi chưa đặt.”

“Thông tin đặt phòng đã được hệ thống xác nhận.”

“Hệ thống nào?”

“Khách sạn không tiết lộ thông tin khách hàng.”

“Tôi là khách hàng.”

“Quý khách chưa hoàn tất nhận phòng, tạm thời không được xem là khách hàng chính thức.”

Tôi cười.

“Các cô làm dịch vụ mà thái độ rất giống âm phủ.”

Lễ tân vẫn mỉm cười.

“Cảm ơn quý khách khen ngợi.”

Lục Minh nhỏ giọng: “Cô ta xem đó là khen thật à?”

Tôi nói: “Có lẽ KPI khác người.”

Tạ Hành Chu đặt giấy chứng nhận lên quầy.

“Chúng tôi cần kiểm tra hoạt động của khách sạn.”

Lễ tân cúi đầu nhìn giấy chứng nhận.

Nụ cười không đổi.

“Xin hỏi quý khách có đặt phòng kiểm tra hành chính trước không?”

Tạ Hành Chu im lặng một giây.

Lục Minh không nhịn được: “Kiểm tra hành chính còn phải đặt phòng à?”

Lễ tân nói: “Sau mười hai giờ đêm, mọi dịch vụ đều cần đặt phòng.”

Tôi đặt tay lên thẻ trúc.

“Phòng 444 hiện có ai ở?”

Lễ tân nhìn tôi.

“Khách chưa nhận phòng, phòng đang trong trạng thái chờ.”

“Chờ ai?”

“Chờ khách.”

“Trong phòng có người không?”

Lễ tân nụ cười sâu hơn.

“Nếu quý khách muốn biết, xin vui lòng nhận phòng.”

Tôi nhìn chuông đồng trên quầy.

Chuông rất cũ, bên cạnh đặt một cây bút máy đen và một quyển sổ đăng ký dày.

Sổ đang mở.

Trang mới nhất đã có vài dòng.

Tên khách: Lâm Vãn Chi.

Số phòng: 444.

Giờ nhận phòng: 00:44.

Giờ trả phòng: chưa xác định.

Tình trạng khách: thiếu một người.

Tôi nhìn dòng cuối.

Thiếu một người.

Rõ ràng trên xe buýt, chúng tôi có ba người.

Nhưng hóa đơn trong văn án ghi số khách là hai.

Khách sạn nói thiếu một người.

Tôi hỏi: “Thiếu ai?”

Lễ tân nhìn tôi.

“Quý khách đặt phòng đôi. Một người sống, một người chết. Hiện người sống đã đến, người chết chưa đến. Xin hỏi quý khách có muốn khách sạn sắp xếp người chết phù hợp không?”

Lục Minh lùi nửa bước.

“Còn có dịch vụ ghép phòng âm dương?”

Tôi lạnh mặt.

“Không cần.”

Lễ tân cúi đầu.

“Nếu quý khách không tự chọn, hệ thống sẽ tự động phân phối.”

Tôi nói: “Tôi không nhận phòng.”

Lễ tân mỉm cười, đưa tay chỉ về phía cửa.

Tôi quay đầu nhìn.

Cửa kính xoay đã biến mất.

Đại sảnh phía sau chúng tôi không còn lối ra.

Chỉ có một bức tường treo tranh phong cảnh.

Trong tranh, một chiếc xe buýt màu vàng đang chạy vào sương.

Lễ tân nói:

“Khách đã vào sảnh, xem như đồng ý quy định cơ bản.”

Tôi nhìn cô ta.

“Các cô rất giỏi cưỡng chế tiêu dùng.”

“Cảm ơn quý khách khen ngợi.”

Tôi thật sự bắt đầu không thích nhân viên ở đây.

Đúng lúc đó, điện thoại tôi bỗng có tín hiệu một vạch.

Thông báo livestream tự bật.

Màn hình sáng lên.

Phòng live của tôi tự động mở.

Tên phòng bị đổi thành:

Vãn Vãn Đạo Quán — Đêm Nay Nhận Phòng.

Số người xem: 444444.

Bình luận chạy điên.

【Tôi vừa thấy thông báo tự bật, tưởng điện thoại trúng virus.】

【Đạo trưởng đang ở đâu vậy? Khách sạn hả?】

【Đèn vàng nhìn rợn quá.】

【Tạ đội và Lục Minh cũng ở đó? Tổ đội quen thuộc lại gặp nạn rồi.】

【Sao tên phòng đổi thành nhận phòng? Ai đổi vậy?】

Tôi nhìn điện thoại.

Chắc chắn không phải tôi mở.

Lễ tân nhìn màn hình, vẫn cười.

“Khách sạn cung cấp dịch vụ livestream miễn phí cho khách VIP.”

Tôi nói: “Tắt.”

“Xin lỗi, phòng 444 đã bật chế độ xem phòng công khai. Trước khi quý khách hoàn tất nhận phòng, không thể tắt.”

Bình luận lập tức nổ.

【Khách sạn này còn biết câu view?】

【Phòng 444 xem phòng công khai là gì, nghe như livestream bất động sản âm phủ.】

【Vãn Vãn, đừng ký tên!】

【Tôi thấy sổ đăng ký rồi, nó đã viết tên cô!】

Lễ tân đẩy bút máy về phía tôi.

“Quý khách Lâm Vãn Chi, xin ký tên xác nhận nhận phòng.”

Tôi nhìn cây bút.

Đầu bút còn dính mực đỏ.

Không phải mực.

Là máu.

Tôi không cầm.

“Không ký.”

Lễ tân hơi nghiêng đầu.

“Nếu không ký tên, khách sạn sẽ không thể xác nhận quý khách còn đầy đủ khi trả phòng.”

“Không cần cô xác nhận. Tôi tự biết mình còn đầy đủ.”

“Rất nhiều khách khi nhận phòng cũng nghĩ như vậy.”

Tôi nhìn cô ta.

Sau quầy lễ tân, có một bức tường treo đầy chìa khóa phòng.

401.

402.

403.

404.

Tất cả chìa khóa đều treo ngay ngắn.

Chỉ có chìa khóa phòng 444 đang đặt trên quầy.

Trên chìa khóa buộc một tấm thẻ đỏ.

Tấm thẻ viết:

Khách chính: Lâm Vãn Chi.

Khách phụ: đang chọn.

Tôi cầm kéo đồng, định cắt tấm thẻ.

Lễ tân lập tức nói:

“Cảnh báo lần một. Hủy hoại tài sản khách sạn sẽ bị phạt giữ lại một phần thân thể.”

Tôi dừng tay.

Lục Minh nhỏ giọng: “Phạt nặng quá.”

Tạ Hành Chu hỏi: “Có quy tắc xử lý không?”

Tôi nhìn sổ đăng ký.

Khách nhận phòng phải để lại tên thật.

Nhưng nếu tên đã bị viết sẵn thì sao?

Tôi nghĩ một lúc, rồi lấy bút đỏ của mình ra, viết thêm một dòng dưới tên Lâm Vãn Chi trong sổ.

Ghi chú: chưa xác nhận.

Chữ vừa viết xuống, sổ đăng ký rung mạnh.

Lễ tân nụ cười cứng lại.

“Quý khách không có quyền sửa sổ.”

Tôi đáp: “Tôi là khách trong sổ, có quyền ghi chú tình trạng đặt phòng tranh chấp.”

Bình luận cười điên.

【Tranh chấp đặt phòng âm phủ.】

【Vãn Vãn học khiếu nại ngân hàng âm xong áp dụng sang khách sạn.】

【Lễ tân đơ rồi kìa.】

【Đúng rồi, chưa ký thì chưa xác nhận!】

Tạ Hành Chu nhìn tôi.

“Có tác dụng?”

“Có chút.”

Dòng tên Lâm Vãn Chi trong sổ nhạt đi một phần.

Nhưng chưa biến mất.

Lễ tân cúi đầu nhìn sổ.

Nụ cười của cô ta biến mất trong một giây.

Rồi cô ta lại ngẩng lên.

“Tranh chấp đã ghi nhận. Theo quy định, quý khách cần lên phòng 444 đối chiếu khách phụ. Nếu xác nhận khách phụ không phù hợp, quý khách có thể yêu cầu đổi người chết khác.”

Lục Minh hít sâu.

“Còn phải đối chiếu người chết?”

Tôi hỏi: “Nếu tôi không lên?”

Lễ tân nói: “Sau ba lần nhắc, khách sạn sẽ tự động giao phòng.”

Cô ta vừa nói xong, chuông đồng trên quầy tự vang lên.

Keng.

Một lần.

Lễ tân mỉm cười.

“Nhắc lần một.”

Tôi nhìn thang máy bên phải đại sảnh.

Cửa thang máy mở sẵn.

Bên trong sáng đèn.

Bảng tầng chỉ có bốn nút.

1.

2.

3.

4.

Không có tầng khác.

Nhưng tôi biết phòng 444 không nhất định ở tầng bốn.

Khách sạn ma thích nhất là dùng số phòng lừa người.

Tôi quay sang Tạ Hành Chu và Lục Minh.

“Lên.”

Lục Minh hỏi: “Không còn cách khác à?”

Tôi nói: “Có. Ở lại sảnh đợi giao phòng tự động.”

Lục Minh lập tức bước về phía thang máy.

“Lên phòng kiểm tra dịch vụ cũng tốt.”

Chúng tôi đi vào thang máy.

Trước khi cửa đóng, lễ tân cúi đầu.

“Chúc quý khách lưu trú vui vẻ.”

Cửa thang máy khép lại.

Ngay khoảnh khắc khe cửa cuối cùng đóng kín, trong thang máy vang lên tiếng điện thoại bàn.

Reng.

Reng.

Reng.

Chương trước Chương tiếp
Loading...