Vãn Chi Phán Mệnh 7: Khách Sạn 444
Chương 3
Nhưng trong thang máy làm gì có điện thoại bàn?
Tôi quay đầu.
Trên vách thang máy phía sau không biết từ lúc nào xuất hiện một chiếc điện thoại màu đen.
Ống nghe tự nhấc lên.
Một giọng phụ nữ quen thuộc vang ra.
Là Tần Tố.
“Cô Lâm.”
“Phòng 444 đã sáng đèn.”
“Người nằm trên giường đang chờ cô thay áo.”
—
2. Người nằm trên giường
Thang máy im lặng vài giây.
Sau đó Lục Minh chậm rãi quay đầu nhìn tôi.
“Thay áo là thay áo bình thường hay thay kiểu… thay người?”
Tôi nhìn chiếc điện thoại đen trên vách thang máy.
Ống nghe vẫn lơ lửng, bên trong truyền ra tiếng dòng điện rè rè và tiếng thở rất nhẹ.
Tần Tố không trả lời Lục Minh.
Bà ta chỉ nói với tôi:
“Cô Lâm, khách sạn có quy tắc của khách sạn. Phòng đã sáng đèn, giường đã trải, áo đã đặt, người chết đã chờ. Nếu cô không thay, cô ấy sẽ thay cô.”
Tôi cười lạnh.
“Bà có thể nói thẳng là muốn cướp thân phận tôi, không cần bọc bằng dịch vụ khách sạn.”
Tần Tố khẽ cười.
“Thân phận không phải thứ có thể cướp dễ như vậy. Cần phòng, cần giường, cần đèn, cần người chứng kiến, cần giấy nhận phòng. Khách Sạn 444 chỉ là nơi giúp quá trình đó hợp pháp hơn.”
Tạ Hành Chu lạnh giọng: “Hợp pháp theo luật nào?”
Giọng Tần Tố dịu dàng hơn.
“Theo luật của những người không còn được pháp luật dương gian thừa nhận.”
Tôi nhìn bảng tầng.
Đèn số 4 sáng lên.
Nhưng thang máy vẫn không dừng.
Nó tiếp tục đi lên.
Số tầng trên màn hình bắt đầu nhảy loạn.
4.
5.
6.
7.
8.
Lục Minh nắm chặt tay vịn.
“Khách sạn này có bao nhiêu tầng?”
Tôi đáp: “Tùy nó muốn có bao nhiêu.”
Tạ Hành Chu hỏi: “Có cách dừng không?”
Tôi nhìn bốn nút bấm.
1.
2.
3.
4.
Không có mở cửa.
Không có báo động.
Chỉ có dưới bốn nút kia, không biết từ lúc nào xuất hiện một nút đỏ nhỏ.
Trên đó viết:
Trả phòng.
Tôi đưa tay định bấm.
Tần Tố trong điện thoại nói:
“Khách chưa nhận phòng mà đã trả phòng, khách sạn sẽ xem là bỏ trốn. Hình phạt rất nặng.”
Tôi dừng lại.
“Nặng cỡ nào?”
“Giữ tên.”
Tôi rụt tay về.
Lục Minh nhỏ giọng: “So với giữ tay chân thì giữ tên nghe còn đáng sợ hơn sau mấy vụ gần đây.”
Tôi gật đầu.
“Cậu tiến bộ rồi.”
Tần Tố nói tiếp:
“Cô Lâm, chúng ta đã đi đến bước này. Mệnh, gia, tài, thọ, thai, danh, tất cả cô đều chạm qua. Chỉ còn một thứ nữa, cô sẽ hiểu vì sao khách sạn chọn cô.”
Tôi hỏi: “Thứ gì?”
“Thân.”
Thang máy dừng lại.
Đèn trong thang máy chớp tắt một lần.
Cửa mở ra.
Trước mặt chúng tôi là hành lang khách sạn.
Thảm đỏ cũ kỹ kéo dài đến cuối, hai bên là đèn tường hình hoa sen, ánh sáng vàng mờ khiến số phòng trên cửa giống như từng con mắt lặng lẽ mở.
441.
442.
443.
444.
Ở cuối hành lang, phòng 444 sáng đèn.
Cửa khép hờ.
Từ bên trong truyền ra tiếng nước chảy trong phòng tắm.
Tí tách.
Tí tách.
Tí tách.
Trong điện thoại, Tần Tố nói câu cuối:
“Đừng để cô ấy mặc xong áo của cô.”
Ống nghe rơi xuống.
Điện thoại biến mất.
Cửa thang máy phía sau khép lại, rồi cũng biến mất.
Hành lang chỉ còn chúng tôi.
Bình luận trong livestream chạy rất nhanh.
【Thân? Là thân thể hả?】
【Mệnh gia tài thọ thai danh thân… nghe như ghép đủ một người.】
【Tần Tố đang muốn tạo ra ai vậy?】
【Đừng để mặc xong áo nghe đáng sợ quá.】
【Vãn Vãn, áo có tên cô thì đốt đi!】
Tôi nhìn phòng 444.
“Không ai bước vào trước tôi.”
Tạ Hành Chu nhíu mày.
“Không được.”
Tôi nói: “Phòng đặt tên tôi. Nếu anh vào trước, khách sạn có thể tính anh là khách phụ.”
Lục Minh lập tức lùi nửa bước.
“Tôi không phụ ai hết.”
Tạ Hành Chu nhìn tôi.
“Vậy tôi đứng sát sau cô.”
“Được. Nhưng nếu thấy người trên giường giống tôi, đừng gọi tên tôi.”
Anh dừng lại.
“Giống cô?”
“Khách phụ không nhất định là người chết xa lạ. Có thể là một cái thân rỗng được chuẩn bị để thay tôi. Gọi tên tôi trước mặt nó, giống như đưa chìa khóa.”
Tạ Hành Chu gật đầu.
Lục Minh lập tức che miệng.
Tôi đi đến trước cửa phòng 444.
Trên cửa treo bảng:
Đang dọn phòng.
Tôi đưa tay đẩy cửa.
Cửa mở ra không tiếng động.
Phòng 444 rộng hơn tôi nghĩ.
Bố cục là phòng suite cũ: phòng khách nhỏ, giường lớn bên trong, một phòng tắm kính mờ, cửa sổ kéo rèm dày màu đỏ thẫm. Trên bàn trà có một bình hoa héo, một quyển menu phòng, một chiếc điện thoại bàn màu đen.
Điều khiến người ta lạnh lưng là trên giường.
Một bộ quần áo nữ được đặt ngay ngắn.
Áo trong màu trắng.
Áo khoác ngoài màu xám nhạt.
Quần dài đen.
Rất giống kiểu tôi thường mặc khi livestream.
Trên cổ áo thêu ba chữ nhỏ bằng chỉ đỏ:
Lâm Vãn Chi.
Trên gối đặt một chiếc lược gỗ.
Lược còn dính vài sợi tóc đen dài.
Tôi bước vào phòng.
Đèn trên đầu chớp tắt.
Phòng tắm vẫn vang tiếng nước.
Tí tách.
Tí tách.
Tí tách.
Lục Minh đứng ngoài cửa, không dám bước hẳn vào.
“Cô Lâm, trong phòng tắm có người.”
Tôi nói: “Tôi cũng chưa điếc.”
Tạ Hành Chu rút súng, đứng bên cạnh tôi.
Tôi cầm kéo đồng, đi về phía phòng tắm.
Cửa phòng tắm là kính mờ.
Sau lớp kính, có một bóng phụ nữ đứng quay lưng lại.
Tóc rất dài.
Cô ta đang chải tóc.
Chải từng cái rất chậm.
Một.
Hai.
Ba.
Mỗi lần lược đi qua tóc, trong phòng lại xuất hiện thêm một sợi tóc đen trên giường.
Tóc trên lược không phải của cô ta.
Là tóc của tôi.
Tôi nhìn cổ tay mình.
Không biết từ lúc nào, một sợi tóc của tôi đã bị kéo ra, quấn quanh cổ tay như dây nhỏ.
Tôi dùng kéo đồng cắt phựt.
Bên trong phòng tắm, người phụ nữ dừng tay.
Cô ta cười nhẹ.
Giọng rất giống tôi.
“Cô đến muộn.”
Tôi nhìn bóng sau kính.
“Cô là ai?”
“Khách phụ.”
“Người chết?”
“Chưa chết đủ.”
Lục Minh ở ngoài cửa nhỏ giọng: “Chưa chết đủ là trạng thái gì nữa?”
Tôi không đáp.
Người trong phòng tắm tiếp tục nói bằng giọng tôi:
“Khách sạn nói, chỉ cần mặc áo của cô, nằm lên giường của cô, ký tên của cô, tôi có thể trả phòng thay cô.”
Tôi lạnh mặt.
“Còn tôi?”
“Cô ở lại.”
Bình luận nổ tung.
【Đổi thân! Đổi thân thật!】
【Tần Tố muốn để người kia ra ngoài bằng thân phận Vãn Vãn?】
【Đừng để nó mặc áo!】
【Sao giọng nó giống Vãn Vãn vậy, tôi nổi da gà.】
Tôi nói: “Cô muốn ra ngoài đến vậy?”
Bóng phụ nữ phía sau kính im lặng một lúc.
Sau đó, giọng cô ta đổi.
Không còn giống tôi hoàn toàn.
Mà khàn hơn, yếu hơn.
“Tôi bị giữ ở đây lâu lắm rồi.”
“Tôi không nhớ mình chết thế nào.”
“Không nhớ mình tên gì.”
“Chỉ nhớ người ta nói, chỉ cần có khách sống đến phòng 444, tôi có thể mượn thân phận người đó rời đi.”
Tôi hỏi: “Ai nói?”
Cô ta không đáp.
Nhưng tôi biết.
Tần Tố.
Người Giữ Sổ thích nhất là dùng mong muốn của người chết làm mồi.
Người muốn sống thì cho đường sống giả.
Người muốn tên thì cho tên giả.
Người muốn ra ngoài thì cho thân phận người khác.
Tôi nói: “Mượn thân phận tôi rời đi xong thì sao? Cô nghĩ mình thật sự được tự do?”
Người trong phòng tắm cười khẽ.
“Ít nhất không ở lại đây.”
“Cô biết mình sẽ biến thành gì không?”
“Không quan trọng.”
Đọc tiếp: Chương 4 →