Vãn Chi Phán Mệnh 8: Tâm Khâu

Chương 1



Tôi livestream xem bói tình duyên vào đúng nửa đêm.

Người đầu tiên bước vào phòng live có tên là Bạn Trai Tôi Không Có Tim.

Cô ấy không hỏi bạn trai có thật lòng yêu mình hay không.

Cô ấy hỏi tôi:

【Đạo trưởng, nếu trong ngực bạn trai tôi có tiếng máy may, vậy anh ấy còn là người không?】

Phòng livestream im lặng ba giây.

Sau đó bình luận nổ tung.

【Khoan, tình duyên kiểu gì mà mở đầu đã có máy may trong ngực?】

【Có khi anh ấy làm ngành thời trang, ngủ mơ cũng tăng ca.】

【Không phải, trong ngực có tiếng máy may là sao? Tim đập kiểu công nghiệp hả?】

【Tên tài khoản đã nói “không có tim” rồi, mọi người đừng cười nữa, tôi thấy lạnh gáy.】

Cô ấy gửi cho tôi một đoạn ghi âm.

Trong đoạn ghi âm, ban đầu là tiếng thở rất nhẹ của một người đàn ông đang ngủ.

Sau đó, từ sâu trong lồng ngực anh ta vang lên tiếng kim may.

Cạch.

Cạch.

Cạch.

Đều đặn.

Chậm rãi.

Như có ai đó đang khâu một thứ gì đó vào bên trong tim.

Một lát sau, người đàn ông trong ghi âm bỗng nói mớ.

Giọng anh ta rất dịu dàng:

“Anh yêu em.”

“Anh thật sự yêu em.”

“Yêu đến mức…”

“Muốn lấy tim em thay vào.”

Phòng livestream vừa rồi còn đùa, lập tức im bặt.

Người gửi ghi âm bật liên tuyến.

Cô ấy khóc đến mắt đỏ hoe.

“Chị Vãn Vãn, bạn trai em trước đây không phải như vậy.”

“Anh ấy từng rất lạnh nhạt, chưa bao giờ nói yêu em.”

“Nhưng từ sau khi đi làm tư vấn tâm lý ở một trung tâm tên Tâm An về, anh ấy bỗng thay đổi.”

“Ngày nào cũng nói yêu em.”

“Ngày nào cũng hỏi em có thể chứng minh tình yêu không.”

“Tối qua, em tỉnh dậy thấy anh ấy ngồi bên cạnh giường, tay cầm kim chỉ đỏ.”

“Anh ấy nhìn ngực em rồi nói…”

“Tim em đập nghe hay quá.”

Tôi nhìn khuôn mặt cô ấy qua màn hình.

Ấn đường có một sợi chỉ đỏ rất mảnh kéo dài xuống tim.

Không phải tơ tình.

Là chỉ khâu tâm.

Một đầu buộc vào trái tim cô ấy.

Đầu còn lại kéo về phía người đàn ông đang ngủ trong căn phòng phía sau.

Trên cổ áo anh ta, có thêu một con mắt không đồng tử rất nhỏ.

Thẻ trúc số bốn mươi bảy tự lật.

Trên mặt hiện ra một hàng chữ:

Người không có tim, đang học yêu người.

Tôi lập tức nói:

“Đừng để anh ta ôm cô ngủ.”

“Đừng nghe anh ta nói yêu.”

“Và nếu anh ta hỏi cô: ‘Em có thể cho anh trái tim không?’…”

“Tuyệt đối đừng trả lời là có.”

1. Người yêu nói yêu quá nhiều

Tôi livestream xem bói tình duyên vào đúng mười hai giờ đêm.

Nói thật, tôi rất không muốn nhận bói tình duyên.

Không phải vì tôi không hiểu.

Mà vì tình duyên là thứ phiền nhất trên đời.

Người sống vì yêu có thể làm rất nhiều chuyện ngu xuẩn.

Người chết vì yêu càng có thể làm nhiều chuyện không cần đầu óc hơn.

Tôi tên Lâm Vãn Chi, hai mươi hai tuổi, truyền nhân đời thứ mười bảy của đạo quán Thanh Hư. Sau mấy vụ xảy ra liên tiếp, danh tiếng của đạo quán đã tăng lên rất nhiều, tiền công đức cũng tăng lên một chút, nhưng chất lượng giấc ngủ của tôi giảm đến mức gần như không còn tồn tại.

Tượng Tam Thanh trong điện chính vẫn đứng đó.

Trên má tượng, con mắt không đồng tử bị vải đỏ che lại.

Nhưng dưới lớp vải đỏ, từng chữ nhỏ đã lần lượt hiện ra.

Mệnh.

Gia.

Tài.

Thọ.

Thai.

Danh.

Thân.

Tối nay, khi tôi thắp hương, vải đỏ lại tự cháy một góc.

Tro rơi xuống bàn thờ, để lộ thêm một vết đỏ mới.

Chưa thành chữ.

Chỉ giống một quả tim đang đập.

Thình thịch.

Thình thịch.

Thình thịch.

Tôi nhìn nó rất lâu.

Sau đó quay sang nhìn thẻ trúc số bốn mươi bảy.

Thẻ trúc nằm yên trên bàn, nhưng mặt thẻ đã hiện một hàng chữ từ lúc chạng vạng:

Người không có tim, đang học yêu người.

Tôi càng nhìn càng đau đầu.

Một người không có tim học yêu người nghe qua rất lãng mạn.

Nhưng nếu câu này xuất hiện trên thẻ trúc số bốn mươi bảy, nó tuyệt đối không lãng mạn.

Nó chỉ có thể có một nghĩa.

Có thứ không nên biết yêu, đang học cách dùng tình yêu làm dao.

Tôi thắp ba nén hương, chắp tay trước tượng Tam Thanh.

“Tổ sư gia, hôm nay nếu thật sự bói tình duyên, mong người phù hộ để con đừng gặp mấy đôi tình nhân quá ngu. Quỷ hại người còn có thể trấn, người yêu nhau tự nguyện đưa dao cho đối phương thì rất khó khuyên.”

Khói hương bay thẳng lên.

Nhưng bay được nửa đường thì cong lại, chui về phía vết đỏ hình trái tim trên má tượng.

Tôi lập tức dập hương.

“Được rồi, con hiểu. Hôm nay không nhẹ nhàng.”

Nói xong, tôi mở livestream.

Tên phòng vẫn là Vãn Vãn Đạo Quán — Nửa Đêm Bói Một Quẻ.

Số người xem vừa vào đã hơn bốn trăm nghìn.

Bình luận chạy rất nhanh.

【Tôi tới rồi! Hôm nay xem gì?】

【Sau khách sạn 444 tôi ngủ bật đèn ba ngày, đạo trưởng bồi thường tiền điện được không?】

【Tạ đội và Lục Minh còn sống không? Tôi cần xác nhận tổ đội chưa bị khách sạn giữ lại.】

【Đạo trưởng hôm nay để cuộn chỉ đỏ trên bàn làm gì? Tôi có dự cảm không lành.】

【Đừng nói hôm nay bói tình duyên nha. Tôi thất tình rồi, không chịu thêm ma tình yêu đâu.】

Tôi chỉnh camera.

Trên bàn trước mặt có bộ bài tarot cũ, la bàn nứt, đồng xu cổ, thẻ trúc số bốn mươi bảy, một cây kéo đồng, một cuộn chỉ trắng, một cuộn chỉ đỏ, thêm một chiếc kim bạc.

Tôi nói: “Chào các vị thiện nam tín nữ mất ngủ. Đạo quán Thanh Hư hôm nay nhận bói tình duyên, nhưng nói trước, không xem người yêu cũ có quay lại không, không xem crush có thích các vị không, không xem bao giờ thoát ế. Tình duyên đêm nay chỉ xem một chuyện: trái tim trong ngực người bên cạnh các vị có còn là của họ hay không.”

Bình luận lập tức hỗn loạn.

【Tôi đang nằm cạnh người yêu, nghe xong muốn ngồi dậy kiểm tra ngực anh ấy.】

【Không thoát ế cũng tốt, ít nhất không cần lo trái tim người bên cạnh là hàng giả.】

【Đạo trưởng bói tình duyên mà câu nào cũng như tư vấn pháp y.】

【Trái tim không còn là của họ là sao? Ghép tim à?】

【Lầu trên, phòng live này nói ghép tim có thể là nghĩa đen lẫn nghĩa âm phủ.】

Tôi còn chưa kịp đọc hết bình luận thì một hiệu ứng quà tặng hiện lên.

Không phải bảng đen.

Không phải xe buýt.

Là một quả tim đỏ.

Giá trị 999 tệ.

Quả tim trong hiệu ứng ban đầu còn đập.

Thình thịch.

Thình thịch.

Nhưng rất nhanh, bên ngoài quả tim xuất hiện những đường chỉ đỏ.

Một cây kim nhỏ tự động khâu qua khâu lại.

Cạch.

Cạch.

Cạch.

Khâu đến cuối cùng, quả tim bị khâu kín như một cái túi vải.

Người gửi quà tên là:

Bạn Trai Tôi Không Có Tim.

Phòng livestream yên lặng một chút.

Sau đó bình luận bùng lên.

【Tên tài khoản này mạnh quá.】

【Bạn trai không có tim thì chia tay đi chứ hỏi gì nữa?】

【Không có tim nghĩa bóng thôi đúng không? Kiểu trai tồi á.】

【Đừng chủ quan, ở phòng này nghĩa bóng cuối cùng thường thành nghĩa đen.】

Tôi nhìn hiệu ứng quả tim bị khâu kín.

La bàn trên bàn bắt đầu quay.

Kim la bàn không chỉ vào điện thoại.

Mà chỉ vào cuộn chỉ đỏ.

Cuộn chỉ đỏ tự lăn một vòng, sau đó dừng lại trước mặt tôi.

Chương tiếp
Loading...