Vãn Chi Phán Mệnh 8: Tâm Khâu

Chương 2



Đầu chỉ dựng lên như rắn.

Nó muốn bò về phía tay tôi.

Tôi dùng kéo đồng đè xuống.

“Đừng tùy tiện nối nhân duyên cho tôi. Tôi không nhận.”

Bình luận cười ầm lên.

【Đạo trưởng từ chối tình duyên rất dứt khoát.】

【Chỉ đỏ: tôi đến rồi. Vãn Vãn: cút.】

【Yêu ma quỷ quái còn chưa kịp tác hợp đã bị cắt ngang.】

Ngay sau đó, tài khoản Bạn Trai Tôi Không Có Tim gửi tin nhắn.

【Đạo trưởng, nếu trong ngực bạn trai tôi có tiếng máy may, vậy anh ấy còn là người không?】

Tôi nhìn dòng chữ ấy.

Nụ cười trong bình luận nhạt đi rất nhanh.

Tôi hỏi: “Cô nghe thấy khi nào?”

Đối phương trả lời gần như lập tức.

【Tối qua. Lúc anh ấy ngủ bên cạnh em.】

Tôi hỏi: “Có ghi âm không?”

【Có. Em không dám nghe lại một mình.】

Một đoạn ghi âm được gửi vào hậu trường.

Tôi mở lên.

Ban đầu là tiếng chăn ma sát rất nhẹ.

Sau đó là tiếng thở của một người đàn ông.

Đều.

Sâu.

Giống một người đang ngủ rất say.

Khoảng mười giây sau, từ trong tiếng thở ấy vang lên một âm thanh khác.

Cạch.

Cạch.

Cạch.

Đều đặn.

Khô khốc.

Giống tiếng máy may đời cũ.

Kim may xuyên qua vải.

Lên.

Xuống.

Lên.

Xuống.

Nhưng âm thanh ấy không ở xa.

Nó rất gần.

Gần đến mức như phát ra từ lồng ngực người đàn ông.

Bình luận dần yên tĩnh.

Trong đoạn ghi âm, người đàn ông bỗng nói mớ.

Giọng anh ta rất dịu dàng.

“Anh yêu em.”

“Anh thật sự yêu em.”

“Yêu đến mức…”

“Muốn lấy tim em thay vào.”

Ghi âm kết thúc.

Phòng livestream im bặt.

Sau đó bình luận như nổ tung.

【Tôi rút lại câu trai tồi. Đây là trai âm phủ.】

【Đừng ngủ cạnh anh ta nữa!】

【Câu “lấy tim em thay vào” làm tôi muốn ném điện thoại.】

【Máy may trong ngực là đang khâu tim thật hả?】

【Bạn gái đâu rồi? Chạy chưa?】

Tôi đặt tay lên thẻ trúc số bốn mươi bảy.

Thẻ nóng.

Không lạnh như những lần trước.

Mà nóng như bị đặt cạnh tim người.

Tôi hỏi: “Cô tên gì?”

Đối phương bật liên tuyến.

Màn hình chia đôi.

Bên kia là một cô gái khoảng hai mươi lăm, hai mươi sáu tuổi. Tóc dài buộc thấp, mặc áo len mỏng, mặt trắng bệch, mắt đỏ vì khóc. Phía sau cô là một căn hộ nhỏ trang trí rất ấm, đèn vàng, rèm trắng, trên sofa có một chiếc gối ôm đôi.

Cô gái cúi đầu, giọng run.

“Em tên Tống Hạ. Bạn trai em tên Kỷ Dương. Bọn em yêu nhau ba năm. Anh ấy trước đây không phải người quá nồng nhiệt. Nói thẳng ra, anh ấy hơi lạnh nhạt. Em từng vì chuyện đó cãi nhau rất nhiều lần. Em hỏi anh ấy có yêu em không, anh ấy chỉ nói ở bên nhau không phải đủ rồi sao.”

Cô cười khổ.

“Nhưng một tháng trước, anh ấy thay đổi.”

Tôi hỏi: “Thay đổi thế nào?”

Tống Hạ nhìn về phía phòng ngủ đóng kín sau lưng, hạ giọng.

“Anh ấy bắt đầu nói yêu em mỗi ngày. Sáng nói, trưa nói, tối nói. Nhắn tin cũng nói, gọi điện cũng nói. Ban đầu em rất vui, nghĩ cuối cùng anh ấy hiểu em cần cảm giác an toàn. Nhưng dần dần… em thấy không đúng.”

“Không đúng chỗ nào?”

“Anh ấy nói yêu em quá nhiều. Nhiều đến mức giống như học thuộc. Có lúc em đang nấu cơm, anh ấy đứng sau lưng ôm em, miệng nói ‘anh yêu em’ lặp đi lặp lại. Em bảo anh ấy đừng nói nữa, anh ấy lại hỏi: ‘Em không thích nghe anh yêu em sao?’ Em nói không phải, chỉ là hơi lạ. Anh ấy liền nhìn em rất lâu, rồi nói: ‘Vậy em dạy anh đi. Người yêu nhau nên nói gì, làm gì, nghĩ gì, đau ở đâu?’”

Tôi nhíu mày.

“Đau ở đâu?”

Tống Hạ gật đầu, nước mắt lại rơi.

“Anh ấy hỏi em khi yêu một người thì trong tim có đau không. Anh ấy nói ngực anh ấy trống quá, không biết yêu em nên đau ở đâu. Em tưởng anh ấy nói ẩn dụ, còn mắng anh ấy xem phim nhiều quá. Nhưng tối qua…”

Cô nhìn về phía phòng ngủ.

Giọng càng nhỏ.

“Tối qua em tỉnh dậy, thấy anh ấy ngồi bên cạnh giường. Trong tay anh ấy cầm kim chỉ đỏ. Anh ấy đang tự khâu lên áo ngủ ở vị trí ngực trái. Em hỏi anh ấy làm gì. Anh ấy quay đầu nhìn em, mắt rất đỏ. Anh ấy nói: ‘Tim anh vẫn chưa học được. Hay em cho anh mượn tim em một chút?’”

Bình luận điên cuồng.

【Chạy đi chị ơi!】

【Không phải red flag nữa, đây là cờ tang rồi.】

【Người yêu nói yêu quá nhiều đúng là đáng sợ.】

【Tôi từng gặp kiểu học cách yêu theo sách, nhưng không có ai cầm kim chỉ hỏi mượn tim.】

Tôi nhìn Tống Hạ.

Ấn đường cô sạch.

Nhưng vùng ngực có một sợi chỉ đỏ rất mảnh.

Một đầu đâm vào tim cô.

Một đầu kéo về phía phòng ngủ sau lưng.

Cánh cửa phòng ngủ đóng kín.

Nhưng dưới khe cửa, có một đoạn chỉ đỏ đang chậm rãi bò ra.

Tôi hỏi: “Kỷ Dương bây giờ ở đâu?”

Tống Hạ nuốt nước bọt.

“Trong phòng ngủ. Anh ấy nói hơi mệt, muốn ngủ một lát. Nhưng từ nãy đến giờ, em vẫn nghe thấy tiếng máy may bên trong.”

Cô vừa nói xong, từ phòng ngủ sau lưng cô vang lên âm thanh.

Cạch.

Cạch.

Cạch.

Không nhanh không chậm.

Tựa như có ai đó thật sự đang ngồi trong phòng tối, đạp máy may cũ, khâu từng mũi vào một tấm vải dày.

Tống Hạ run lên.

Tôi lập tức nói: “Đừng quay đầu.”

Cô cứng người.

“Chị Vãn Vãn…”

“Nghe tôi. Đừng quay đầu nhìn cửa. Cầm kéo trong nhà, cắt đoạn chỉ đỏ dưới khe cửa. Nếu không có kéo, dùng dao. Nhưng đừng để chỉ chạm vào tay.”

Tống Hạ run rẩy nhìn quanh.

“Có kéo trên bàn trà.”

Cô đưa tay với kéo.

Nhưng ngay lúc ấy, trong phòng ngủ, giọng Kỷ Dương vang lên.

“Hạ Hạ.”

Tống Hạ khựng lại.

Giọng người đàn ông rất dịu.

Dịu đến mức khiến da đầu tê dại.

“Em đang nói chuyện với ai?”

Tống Hạ cắn môi, không đáp.

Tôi thấp giọng: “Đừng trả lời.”

Trong phòng ngủ, Kỷ Dương lại gọi:

“Hạ Hạ, em không yêu anh nữa sao?”

Tống Hạ run dữ dội.

Tôi nói: “Câu này là móc câu. Đừng đáp.”

Bình luận cũng bắt đầu nhắc.

【Đừng đáp!】

【Đừng bị đạo đức tình yêu bắt cóc!】

【Nó đang dụ chị trả lời đó!】

【Cắt chỉ trước!】

Tống Hạ cầm kéo.

Cô cúi xuống nhìn khe cửa.

Sợi chỉ đỏ từ trong phòng ngủ bò ra, uốn éo như mạch máu sống.

Nó không bò về phía cô nữa.

Mà bò về phía bóng của cô trên sàn.

Chỉ cần chạm vào bóng, nó vẫn có thể nối tâm.

Tôi nói: “Nhanh.”

Tống Hạ cắn răng, cắt xuống.

Rắc.

Sợi chỉ đỏ đứt.

Trong phòng ngủ vang lên một tiếng thở dài.

Không phải đau.

Mà là tiếc.

Cánh cửa phòng ngủ tự mở ra một khe.

Bên trong tối om.

Một bàn tay đàn ông đặt lên mép cửa.

Ngón tay thon dài, da trắng bất thường.

Trên cổ tay anh ta có rất nhiều vết kim khâu.

Tống Hạ sợ đến lùi lại.

Kỷ Dương đứng sau cánh cửa, nửa khuôn mặt chìm trong bóng tối.

Anh ta nhìn Tống Hạ.

Ánh mắt rất dịu dàng.

Nhưng dịu dàng đến mức trống rỗng.

“Hạ Hạ.”

“Anh học lâu như vậy.”

“Sao em vẫn không hài lòng?”

Tống Hạ khóc.

“Kỷ Dương, anh rốt cuộc bị sao vậy?”

Kỷ Dương cúi đầu nhìn ngực trái của mình.

Anh ta kéo cổ áo ngủ xuống.

Qua màn hình, tôi thấy rõ.

Trên ngực trái anh ta có một đường khâu dài.

Đường khâu hình trái tim.

Chỉ đỏ luồn qua da thịt, từng mũi từng mũi rất ngay ngắn.

Chương trước Chương tiếp
Loading...