Vãn Chi Phán Mệnh 8: Tâm Khâu

Chương 3



Nhưng dưới đường khâu ấy không có nhịp đập.

Không có tim.

Chỉ có một khoảng trống đen ngòm.

Từ trong khoảng trống đó, vang lên tiếng máy may.

Cạch.

Cạch.

Cạch.

Kỷ Dương mỉm cười.

“Anh không sao.”

“Chỉ là chỗ này còn thiếu một trái tim biết yêu em.”

“Em yêu anh như vậy.”

“Cho anh được không?”

2. Trung tâm Tâm An

Tống Hạ không trả lời.

Cô ôm điện thoại, ngồi lùi trên sofa, nước mắt rơi không ngừng.

Kỷ Dương đứng ở cửa phòng ngủ, nhìn cô bằng đôi mắt dịu dàng trống rỗng.

Anh ta vẫn đẹp trai.

Thậm chí vì sắc mặt tái nhợt, đường nét trở nên sạch sẽ và yếu ớt hơn trước.

Nếu không nhìn vết khâu trên ngực, nếu không nghe tiếng máy may bên trong lồng ngực, có lẽ bất kỳ ai cũng sẽ nghĩ đây chỉ là một người đàn ông đang cố dỗ người yêu.

Anh ta nói rất nhẹ:

“Hạ Hạ, em từng nói anh không có tim.”

“Anh nhớ.”

“Em từng nói yêu một người thì phải đau, phải nhớ, phải ghen, phải sợ mất.”

“Anh cũng nhớ.”

“Bây giờ anh đang học.”

“Vì sao em lại sợ?”

Tống Hạ khóc đến nghẹn.

“Em nói anh không có tim chỉ là giận anh. Em không muốn anh thật sự…”

Kỷ Dương nghiêng đầu.

“Nhưng anh thật sự không có.”

Một câu rơi xuống.

Cả phòng livestream im bặt.

Bình luận vốn đang mắng cũng khựng lại.

Tôi nhìn Kỷ Dương.

Không phải anh ta dùng ẩn dụ.

Anh ta thật sự biết mình không có tim.

Tôi hỏi: “Kỷ Dương, tim anh đâu?”

Kỷ Dương chậm rãi quay đầu nhìn màn hình.

Ánh mắt anh ta xuyên qua ống kính, rơi thẳng vào tôi.

Trong khoảnh khắc đó, tiếng máy may trong ngực anh ta dừng lại.

Căn hộ của Tống Hạ yên tĩnh đến đáng sợ.

Kỷ Dương nhìn tôi rất lâu, rồi nói:

“Bị lấy đi rồi.”

Tôi hỏi: “Ai lấy?”

Anh ta hơi nhíu mày.

Như đang cố nhớ.

“Bác sĩ Tần.”

Nghe đến chữ Tần, tôi lập tức ngồi thẳng.

Tần.

Tần Tố.

Bình luận cũng phản ứng rất nhanh.

【Tần? Lại Tần Tố?】

【Trung tâm Tâm An, bác sĩ Tần, nghe đã không ổn.】

【Bạn trai này có khi cũng là nạn nhân?】

【Nạn nhân nhưng đang muốn lấy tim bạn gái đó, vẫn nguy hiểm nha.】

Tôi hỏi: “Bác sĩ Tần ở Trung tâm Tâm An?”

Kỷ Dương gật đầu rất chậm.

“Tâm An dạy tôi yêu.”

“Dạy thế nào?”

Anh ta mỉm cười.

“Mở ngực ra.”

“Lấy phần không biết đau ra.”

“Khâu phần biết yêu vào.”

Tống Hạ run lên, đưa tay che miệng.

Tôi hỏi tiếp: “Phần biết yêu lấy từ đâu?”

Kỷ Dương nhìn Tống Hạ.

Ánh mắt dịu xuống.

“Người yêu tôi có rất nhiều.”

Tống Hạ mặt trắng bệch.

“Không… Kỷ Dương, anh tỉnh lại đi. Em không muốn anh lấy tim em. Em chỉ muốn anh bình thường.”

Kỷ Dương như không hiểu.

“Nhưng em từng nói, nếu anh yêu em thật, anh sẽ đặt em trong tim.”

Anh ta cúi đầu, đưa tay chạm vào khoảng trống đen trong ngực.

“Anh không có tim.”

“Vậy đặt ở đâu?”

Tôi lạnh giọng: “Câu nói lúc cãi nhau không phải giấy hiến tạng.”

Kỷ Dương nhìn tôi.

“Nhưng yêu cần chứng minh.”

Tôi đáp: “Không. Kiểm tra tình yêu bằng cách đòi tim người khác không gọi là yêu. Gọi là giết người.”

Kỷ Dương im lặng.

Anh ta có vẻ không tức giận.

Chỉ bối rối.

Giống một học sinh đã học thuộc đáp án sai, nhưng vẫn không hiểu sai ở đâu.

Tiếng máy may trong ngực anh ta lại vang lên.

Cạch.

Cạch.

Cạch.

Chỉ đỏ dưới khe cửa bị Tống Hạ cắt đứt, nhưng trong khoảng trống đen nơi ngực anh ta, lại có một đầu chỉ khác bò ra.

Nó bò xuống cổ tay anh ta.

Rồi bò lên lòng bàn tay.

Giống như anh ta có thể phóng chỉ bất cứ lúc nào.

Tôi nói với Tống Hạ: “Lùi về phía cửa chính. Cầm kéo. Đừng để anh ta chạm vào ngực cô, cổ tay cô, bóng của cô. Nếu anh ta hỏi ‘có yêu anh không’, cô không trả lời có hay không. Chỉ nói: anh đang bị bệnh, em sẽ gọi người giúp.”

Tống Hạ gật đầu, chậm rãi đứng lên.

Kỷ Dương nhìn động tác của cô.

“Hạ Hạ, em muốn đi?”

Tống Hạ khóc, nhưng vẫn cố nói theo lời tôi.

“Anh đang bị bệnh. Em sẽ gọi người giúp.”

Kỷ Dương nhíu mày.

“Anh không bệnh.”

“Anh chỉ thiếu tim.”

Tống Hạ lùi một bước.

Kỷ Dương tiến một bước.

Khoảng trống đen trong ngực anh ta càng lúc càng lớn.

Tôi thấy trong đó không phải chỉ có một sợi chỉ.

Mà có rất nhiều sợi.

Mỗi sợi nối về một hướng khác nhau.

Giống như anh ta từng thử khâu rất nhiều loại tình cảm vào ngực mình.

Có sợi màu đỏ.

Có sợi màu đen.

Có sợi màu trắng.

Có sợi đã đứt, đầu chỉ rỉ ra chất lỏng giống máu.

Tôi hỏi: “Tống Hạ, gần đây anh ta ngoài cô còn tiếp xúc với ai nhiều?”

Cô run giọng đáp: “Trung tâm Tâm An. Anh ấy đi tư vấn mỗi tuần ba lần. Có lúc về rất muộn. Em hỏi thì anh ấy nói đang làm bài tập tình yêu.”

“Bài tập gì?”

“Viết nhật ký yêu em. Ghi lại khi nào nhớ em, khi nào ghen, khi nào muốn ôm em. Còn có… còn có một bài tập là tưởng tượng nếu mất em thì anh ấy đau chỗ nào.”

Tôi nhắm mắt.

Tâm An không chữa tâm lý.

Nó đang dạy một cái vỏ rỗng mô phỏng tình yêu.

Tôi gọi cho Tạ Hành Chu ngay trong livestream.

Anh nghe máy rất nhanh.

“Tôi đang xem.”

Tôi nói: “Tra Trung tâm Tâm An, bác sĩ Tần. Kỷ Dương có nguy cơ gây hại cho Tống Hạ. Gửi người đến căn hộ cô ấy ngay.”

Tạ Hành Chu nói: “Đã định vị qua địa chỉ cô ấy gửi trong hậu trường. Người đang đến. Tôi và Lục Minh cũng xuất phát.”

Bên cạnh truyền đến giọng Lục Minh:

“Lần này là trung tâm tư vấn tâm lý ma ám hả? Tôi bắt đầu nhớ khách sạn rồi.”

Tạ Hành Chu cúp máy.

Tôi nhìn Kỷ Dương.

Trong màn hình, anh ta vẫn từng bước tiến về phía Tống Hạ.

Tống Hạ đã lùi đến gần cửa chính.

Tôi nói: “Tống Hạ, mở cửa.”

Cô lập tức đưa tay ra sau tìm tay nắm.

Nhưng ngay khi tay cô chạm vào cửa, khóa cửa tự xoay.

Cạch.

Cửa bị khóa từ bên trong.

Trên cánh cửa, sợi chỉ đỏ hiện ra từng đường.

Chúng khâu kín khe cửa.

Kỷ Dương nói rất nhẹ:

“Đừng đi.”

“Anh còn chưa học xong.”

Tống Hạ quay đầu tuyệt vọng.

“Chị Vãn Vãn…”

Tôi nhìn quanh căn hộ.

Cửa sổ bên trái.

Tầng bao nhiêu chưa rõ, không thể bảo cô nhảy.

Nhà bếp bên phải có dao, nhưng cô không thể thật sự đối đầu với Kỷ Dương.

Còn Kỷ Dương là nửa người nửa vật khâu tâm, sức lực không rõ.

Tôi nói: “Bật loa ngoài. Đưa điện thoại hướng thẳng vào anh ta.”

Tống Hạ làm theo.

Tôi nhìn Kỷ Dương qua màn hình.

“Kỷ Dương, anh nói anh yêu Tống Hạ?”

Anh ta dừng lại.

“Đúng.”

“Vậy nếu cô ấy sợ, anh có nên dừng không?”

Anh ta im lặng.

Tiếng máy may trong ngực chậm lại.

Cạch.

Cạch.

Tôi nói tiếp: “Yêu một người không phải làm theo tất cả câu người đó từng nói. Cũng không phải biến lời trách móc lúc đau lòng thành mệnh lệnh. Nếu anh thật sự học yêu, bài đầu tiên là tôn trọng người kia nói không.”

Kỷ Dương cau mày.

“Không?”

Tống Hạ bật khóc nói: “Không. Kỷ Dương, em không cho anh tim. Em không muốn anh chạm vào em. Em sợ. Em nói không.”

Kỷ Dương nhìn cô.

Vẻ bối rối trên mặt càng rõ.

“Nhưng nếu em không cho, anh sẽ đau.”

Tống Hạ run lên.

Đọc tiếp: Chương 4 →

Chương trước
Loading...