Vãn Chi Phán Mệnh 9: Mắt Trời
Chương 1
Tôi livestream xem bói nhãn duyên vào đúng nửa đêm.
Người đầu tiên bước vào phòng live gửi cho tôi một tấm vé mời triển lãm.
Tên triển lãm là:
Người Nhìn Thấy Trời.
Thời gian mở cửa: 00:00.
Địa điểm: Phòng tranh Vô Nhãn.
Quy định tham quan chỉ có ba dòng:
Một, không được chớp mắt trước bức tranh cuối cùng.
Hai, không được hỏi người trong tranh đang nhìn gì.
Ba, nếu thấy mắt mình xuất hiện trên mặt người khác, xin lập tức rời khỏi phòng tranh.
Tôi nhìn tấm vé mời kia rất lâu.
Bởi vì tên khách được mời trên vé là tôi.
Lâm Vãn Chi.
Bình luận trong phòng live bắt đầu cười.
【Đạo trưởng lại được mời đi chơi nửa đêm à? Lần trước khách sạn, lần này triển lãm, lịch trình cao cấp ghê.】
【Phòng tranh Vô Nhãn nghe đã không muốn đi rồi.】
【Không được chớp mắt trước tranh? Tôi vừa đọc đã muốn chớp mắt.】
【Nếu thấy mắt mình xuất hiện trên mặt người khác là sao? Ghép filter hả?】
Ngay sau đó, người gửi vé gửi thêm một đoạn video.
Trong video là một phòng triển lãm trắng toát.
Ánh đèn lạnh chiếu xuống từng bức chân dung treo trên tường.
Mỗi bức tranh đều vẽ một người khác nhau.
Có nam.
Có nữ.
Có già.
Có trẻ.
Có người mặc đồng phục học sinh.
Có người mặc áo bệnh nhân.
Có người mặc váy cưới.
Có người mặc áo liệm.
Nhưng tất cả bọn họ đều không có mắt.
Chỗ đáng lẽ là mắt chỉ còn hai mảng da phẳng lì.
Camera đi sâu vào trong.
Cuối phòng triển lãm có một bức tranh lớn được phủ vải đỏ.
Dưới bức tranh có một tấm biển nhỏ:
Tác phẩm cuối cùng: Người nhìn thấy trời.
Người quay video run giọng nói:
“Đạo trưởng, em là nhân viên trực đêm của phòng tranh.”
“Triển lãm này vốn chưa mở cửa.”
“Nhưng từ tối nay, tất cả tranh trong phòng đều tự quay đầu nhìn về phía bức tranh phủ vải đỏ.”
“Tụi nó rõ ràng không có mắt.”
“Nhưng em vẫn cảm giác tụi nó đang nhìn.”
Ngay lúc đó, tấm vải đỏ phủ bức tranh cuối cùng chậm rãi phồng lên.
Như phía sau có người đang thở.
Sau đó, một giọt máu chảy từ dưới vải xuống.
Giọt máu rơi trên nền nhà, lan thành hình một con mắt.
Con mắt ấy có đồng tử.
Mà trong đồng tử, tôi nhìn thấy bóng của chính mình.
Phòng livestream vừa rồi còn đùa, lập tức im bặt.
Người gửi video khóc nấc:
“Chị Vãn Vãn, em vừa thấy mắt mình biến mất trong gương nhà vệ sinh.”
“Nhưng trên bức tranh cuối cùng…”
“Có một đôi mắt mới mở ra.”
Tôi nhìn màn hình.
Phía sau cô ấy, trên bức tường trắng, tất cả chân dung không mắt đồng loạt mỉm cười.
Thẻ trúc số bốn mươi bảy tự lật.
Trên mặt hiện ra một hàng chữ:
Người không có mắt, mượn cô nhìn trời.
Tôi lập tức nói:
“Đừng nhìn vào gương.”
“Đừng nhìn vào bức tranh phủ vải đỏ.”
“Và nếu trong phòng tranh có người hỏi cô: ‘Cô có thấy tôi không?’…”
“Tuyệt đối đừng trả lời là thấy.”
—
1. Người trong tranh không có mắt
Tôi livestream xem bói nhãn duyên vào đúng mười hai giờ đêm.
Nói thật, tôi chưa từng nghe ai mở dịch vụ “nhãn duyên” bao giờ.
Nhưng từ sau khi thẻ trúc số bốn mươi bảy tự rơi xuống bàn lúc chập tối, trên mặt hiện ra bốn chữ Mắt Trời, tôi biết tối nay chắc chắn không thể nhẹ nhàng.
Tôi tên Lâm Vãn Chi, hai mươi hai tuổi, truyền nhân đời thứ mười bảy của đạo quán Thanh Hư.
Nếu hỏi tôi dạo gần đây sống thế nào, câu trả lời rất đơn giản.
Ngủ ít.
Ăn tạm.
Kiếm được tiền công đức nhiều hơn trước.
Nhưng trên người cũng nhiều dấu lạ hơn trước.
Cổ tay còn vết dây đỏ.
Mu bàn tay còn vệt phấn trắng.
Trên cổ áo còn đường chỉ đỏ mảnh.
Tim thỉnh thoảng nghe thấy một nhịp không thuộc về mình.
Và tượng Tam Thanh trong điện chính càng lúc càng giống một cuốn sổ báo nợ của Vô Tướng Hội.
Trên má tượng, dưới con mắt không đồng tử, từng chữ nhỏ đã hiện rõ.
Mệnh.
Gia.
Tài.
Thọ.
Thai.
Danh.
Thân.
Tâm.
Tối nay, khi tôi vén vải đỏ lên kiểm tra, bên dưới chữ tâm xuất hiện một vệt đen mới.
Ban đầu nó chỉ là một chấm rất nhỏ.
Sau đó chấm đen chậm rãi kéo dài thành hình con mắt.
Không có đồng tử.
Nhưng khi tôi nhìn nó, tôi có cảm giác nó cũng đang nhìn lại tôi.
Tôi lập tức phủ vải đỏ xuống.
Sau đó đè thêm một lá bùa.
Bùa vừa chạm vào vải, tự cháy mất một góc.
Tôi nhìn khói đen bốc lên, bình tĩnh nói:
“Tổ sư gia, nếu người còn chút mặt mũi, tối nay phù hộ con đừng bị móc mắt.”
Khói hương trước tượng Tam Thanh hơi lệch một chút.
Không biết là tổ sư gia đồng ý, hay bị câu “mặt mũi” của tôi chọc tức.
Tôi thắp hương xong, quay lại bàn livestream.
Trên bàn trước mặt có bộ bài tarot cũ, la bàn nứt, đồng xu cổ, thẻ trúc số bốn mươi bảy, một hộp phấn trắng, một cuộn chỉ đỏ, một chiếc kéo đồng, thêm một tấm gương đồng nhỏ úp xuống.
Tôi không muốn để gương ngửa lên.
Tối nay liên quan đến mắt.
Gương là thứ dễ gây chuyện nhất.
Tên phòng vẫn là Vãn Vãn Đạo Quán — Nửa Đêm Bói Một Quẻ.
Số người xem vừa vào đã hơn năm trăm nghìn.
Sau mấy vụ gần đây, khán giả đã hình thành thói quen rất xấu.
Càng sợ càng xem.
Càng xem càng sợ.
Càng sợ càng gửi quà công đức.
Về mặt đạo đức, tôi nên khuyên mọi người đi ngủ.
Về mặt tài chính, tôi chọn im lặng.
Bình luận chạy rất nhanh.
【Tới rồi tới rồi, tối nay là gì?】
【Sau vụ Tâm An, tôi chia tay người yêu cũ rồi. Cảm ơn đạo trưởng, tôi giữ được tim.】
【Tôi đang ăn khuya, xin hôm nay đừng có cái gì liên quan đến nội tạng nữa.】
【Đạo trưởng hôm nay úp gương trên bàn làm gì? Đừng nói liên quan đến mắt nha.】
【Tôi bị cận mười độ, nếu quỷ muốn mượn mắt tôi chắc nó sẽ hối hận.】
【Lầu trên đừng tự tin, có khi quỷ cần mắt cận để nhìn đời mờ đi cho đỡ đau.】
Tôi chỉnh camera, nói: “Chào các vị thiện nam tín nữ mất ngủ. Đạo quán Thanh Hư hôm nay nhận bói nhãn duyên, nhưng nói trước, không xem mắt đào hoa, không xem khi nào hết cận, không xem người yêu có nhìn trộm điện thoại các vị hay không. Nhãn duyên đêm nay chỉ xem một chuyện: đôi mắt của các vị có còn đang nhìn cho chính mình hay không.”
Bình luận yên tĩnh một giây.
Sau đó nổ tung.
【Không còn nhìn cho chính mình là sao?】
【Mắt cũng có thể bị mượn hả?】
【Sau mệnh, tiền, tuổi, thai, tên, thân, tim, tôi thấy mắt bị mượn cũng hợp lý một cách đáng buồn.】
【Đạo trưởng nói câu nào cũng làm tôi muốn tắt đèn rồi lại không dám tắt.】
Tôi còn chưa kịp trả lời thì một hiệu ứng quà tặng hiện lên.
Là một khung tranh.
Giá trị 999 tệ.
Trong khung tranh ban đầu là nền trắng trống không.
Sau đó, nền trắng tự hiện ra một gương mặt người.
Không có mắt.
Chỉ có mũi, miệng, da mặt phẳng lì ở hốc mắt.
Một lát sau, trong hai hốc mắt phẳng ấy chảy ra hai dòng máu đen.
Người gửi quà tên là:
Nhân Viên Trực Phòng Tranh.
Tôi nhìn cái tên đó.
La bàn trên bàn bắt đầu quay.
Kim la bàn không chỉ vào điện thoại.
Mà chỉ vào chiếc gương đồng đang úp trên bàn.
Tấm gương đồng rung nhẹ.
Như có thứ gì đó ở mặt dưới đang dùng móng tay gõ vào.
Cộc.