Vãn Chi Phán Mệnh 9: Mắt Trời

Chương 2



Cộc.

Cộc.

Tôi lấy bùa vàng đè lên gương.

“Đừng gõ. Hôm nay tôi không có tâm trạng soi gương.”

Bình luận lập tức lướt qua.

【Gương: mở cửa. Vãn Vãn: không tiếp khách.】

【Tôi thấy chữ phòng tranh là lạnh rồi.】

【Đừng nói lại có vé mời như khách sạn nha.】

Ngay sau đó, tài khoản Nhân Viên Trực Phòng Tranh gửi tin nhắn.

【Đạo trưởng, nếu mắt em biến mất trong gương, nhưng lại xuất hiện trên tranh của người khác, vậy đôi mắt đó còn là của em không?】

Tôi nhìn dòng chữ ấy, nụ cười tắt hẳn.

Tôi hỏi: “Cô đang ở đâu?”

Đối phương trả lời rất nhanh.

【Phòng tranh Vô Nhãn.】

Cô gửi đến một tấm vé mời.

Trên vé nền trắng, chữ đen rất thanh mảnh.

Triển lãm: Người Nhìn Thấy Trời.

Thời gian mở cửa: 00:00.

Địa điểm: Phòng tranh Vô Nhãn.

Khách mời: Lâm Vãn Chi.

Dưới cùng là ba dòng quy định tham quan.

Một, không được chớp mắt trước bức tranh cuối cùng.

Hai, không được hỏi người trong tranh đang nhìn gì.

Ba, nếu thấy mắt mình xuất hiện trên mặt người khác, xin lập tức rời khỏi phòng tranh.

Tôi nhìn tên mình trên vé mời.

Không bất ngờ.

Nhưng vẫn rất khó chịu.

Từ xe buýt 404, Khách Sạn 444, Trung tâm Tâm An, đến phòng tranh Vô Nhãn.

Vô Tướng Hội càng ngày càng biết cách gửi thiệp mời.

Tôi hỏi: “Cô tên gì?”

Đối phương bật liên tuyến.

Màn hình chia đôi.

Bên kia là một cô gái khoảng hai mươi ba, hai mươi bốn tuổi, mặc đồng phục đen của nhân viên triển lãm. Tóc cô buộc sau gáy, môi trắng bệch, tay cầm điện thoại run đến mức hình ảnh hơi lắc.

Phía sau cô là một phòng triển lãm sáng trắng.

Tường trắng.

Sàn trắng.

Đèn trắng.

Mọi thứ sạch đến mức không giống nơi có người sống.

Trên tường treo từng bức chân dung.

Nam nữ già trẻ đủ cả.

Nhưng tất cả đều không có mắt.

Chỗ đáng lẽ có đôi mắt chỉ là hai mảng da trơn nhẵn.

Không có hốc mắt.

Không có mí mắt.

Không có lông mi.

Như thể ngay từ đầu con người vốn không cần nhìn.

Cô gái nghẹn ngào nói:

“Em tên Mạnh Kỳ. Em là nhân viên trực đêm tạm thời của phòng tranh. Triển lãm này vốn ba ngày nữa mới khai mạc. Nhưng tối nay quản lý gọi điện bảo em đến kiểm tra hệ thống đèn. Em vào chưa được mười phút thì cửa ngoài tự khóa. Sau đó tất cả tranh trong phòng bắt đầu quay về phía bức cuối cùng.”

Tôi hỏi: “Tranh không có mắt, làm sao cô biết chúng quay?”

Mạnh Kỳ run lên.

Cô đưa camera về phía tường.

Những bức chân dung treo thẳng hàng.

Thoạt nhìn, gương mặt họ đều hướng ra ngoài.

Nhưng nếu nhìn kỹ, cổ từng người trong tranh đều hơi nghiêng.

Dù không có mắt, gương mặt vẫn nghiêng về cuối phòng triển lãm.

Nơi đó có một bức tranh lớn được phủ vải đỏ.

Dưới tranh là tấm biển:

Tác phẩm cuối cùng: Người nhìn thấy trời.

Tôi nói: “Đừng quay camera vào bức tranh đó quá lâu.”

Mạnh Kỳ lập tức hạ điện thoại xuống.

Nhưng đã muộn.

Tấm vải đỏ trong video chậm rãi phồng lên.

Như phía sau có người đang hít thở.

Bình luận lập tức hoảng.

【Đừng nhìn!】

【Tấm vải đỏ động rồi!】

【Mấy bức tranh không mắt mà tôi vẫn cảm giác bị nhìn.】

【Phòng tranh này tên Vô Nhãn, ai nghĩ ra vậy, trực tiếp báo địa ngục đi.】

Mạnh Kỳ khóc nói: “Chị Vãn Vãn, lúc nãy em chạy vào nhà vệ sinh muốn rửa mặt cho tỉnh. Nhưng em nhìn vào gương thì thấy mặt mình… không có mắt.”

Cô run rẩy đưa camera về phía mình.

Đôi mắt cô vẫn còn.

Nhưng hai mắt đỏ bừng, dưới mí có đường máu rất mảnh.

Tôi hỏi: “Cô có nhìn gương nữa không?”

“Không dám. Nhưng trong nhà vệ sinh có tiếng người nói, bảo mắt em đẹp lắm, mượn dùng một chút.”

Tôi nhìn kỹ mặt cô.

Hai mắt vẫn còn trên người.

Nhưng đồng tử hơi nhạt.

Như màu mực bị nước pha loãng.

Tôi hỏi: “Cô có nhìn bức tranh cuối cùng chưa?”

Mạnh Kỳ lắc đầu.

“Chưa. Em chỉ nhìn thấy tấm vải đỏ. Nhưng em có cảm giác sau tấm vải có người đang nhìn em. Rõ ràng nó chưa mở mắt…”

Cô vừa nói xong, sau lưng cô, một bức chân dung phụ nữ không mắt chậm rãi mỉm cười.

Không có mắt.

Nhưng miệng cong lên.

Mạnh Kỳ không thấy.

Bình luận thấy.

【Sau lưng!】

【Bức tranh cười!】

【Đừng quay đầu!】

【Đạo trưởng mau nhắc cô ấy!】

Tôi lập tức nói: “Mạnh Kỳ, đừng quay đầu. Bây giờ đi đến giữa phòng, tránh xa tường. Không được đứng gần bất kỳ bức tranh nào.”

Mạnh Kỳ run rẩy làm theo.

Cô bước từng bước ra giữa phòng triển lãm.

Khi cô đi, những bức tranh trên tường đồng loạt xoay cổ theo cô.

Không có tiếng động.

Nhưng tư thế thay đổi rất rõ.

Cả phòng chân dung không mắt đều đang nhìn cô.

Mạnh Kỳ càng khóc dữ hơn.

“Chị Vãn Vãn, chúng đang nhìn em đúng không?”

Tôi nói: “Không. Chúng không có mắt.”

“Nhưng em cảm giác được…”

“Cảm giác không tính. Nhớ kỹ, chúng không có mắt. Chỉ cần cô thừa nhận chúng đang nhìn, cô chính là người cho chúng mắt.”

Mạnh Kỳ ngẩn ra.

Tôi nói chậm hơn: “Ở nơi này, nhìn và bị nhìn đều là khế. Người trong tranh không có mắt, muốn mượn cảm giác bị nhìn của người sống để mở mắt. Cô càng tin chúng nhìn thấy cô, mắt cô càng dễ bị kéo đi.”

Mạnh Kỳ lập tức nhắm mắt.

Tôi nói: “Đừng nhắm lâu. Nhắm mắt ở phòng tranh Vô Nhãn cũng nguy hiểm. Mở mắt nhìn sàn nhà. Đừng nhìn tranh, đừng nhìn gương, đừng nhìn tấm vải đỏ.”

Cô vội mở mắt, nhìn xuống sàn.

Ngay lúc đó, từ cuối phòng triển lãm vang lên một giọng nói.

Không nam không nữ.

Rất nhẹ.

Rất xa.

“Cô có thấy tôi không?”

Mạnh Kỳ cứng đờ.

Tôi lập tức nói: “Không trả lời.”

Giọng kia lại vang lên.

“Cô có thấy tôi không?”

Mạnh Kỳ run dữ dội.

“Chị Vãn Vãn…”

“Không trả lời.”

Lần thứ ba, giọng kia gần hơn.

Như đứng ngay sau lưng Mạnh Kỳ, cúi sát tai cô.

“Cô có thấy tôi không?”

Mạnh Kỳ bật khóc, nhưng vẫn cắn răng không đáp.

Tôi nhìn màn hình.

Trên bức tranh phủ vải đỏ, từ dưới mép vải chảy xuống một giọt máu.

Giọt máu rơi xuống nền trắng.

Tách.

Nó không loang ra như máu bình thường.

Mà chậm rãi kéo thành hình một con mắt.

Con mắt ấy mở ra trên nền sàn.

Có đồng tử.

Trong đồng tử là bóng tôi đang ngồi trước bàn livestream.

Nó đang nhìn tôi.

Đồng xu cổ trên cổ tay tôi nóng rực.

Thẻ trúc số bốn mươi bảy tự lật.

Trên mặt hiện ra hàng chữ:

Người không có mắt, mượn cô nhìn trời.

Tôi nhìn con mắt máu trong video.

Nó cũng nhìn tôi.

Trong khoảnh khắc ấy, tôi nghe thấy tiếng Tần Tố.

Không phải từ điện thoại.

Mà từ trong mắt máu.

“Cô Lâm.”

“Chỉ còn mắt.”

“Đến xem đi.”

Ngay sau đó, tất cả đèn trong phòng tranh đồng loạt tắt.

Mạnh Kỳ hét lên.

Màn hình bên cô tối đen.

Trong bóng tối, chỉ còn một tiếng nói vang lên.

Rất nhỏ.

Rất ngoan.

“Cô không nhìn tôi.”

“Vậy tôi nhìn cô.”

Phụt.

Màn hình sáng lại.

Mạnh Kỳ vẫn đứng giữa phòng triển lãm.

Nhưng phía sau cô, tất cả bức chân dung không mắt trên tường đều mở mắt.

Đôi mắt trên mặt họ không thuộc về họ.

Mỗi đôi mắt đều khác nhau.

Có đôi mắt già nua.

Có đôi mắt trẻ con.

Có đôi mắt đỏ vì khóc.

Có đôi mắt mờ đục.

Có đôi mắt giống hệt Mạnh Kỳ.

Và trên bức tranh phủ vải đỏ cuối phòng, dưới mép vải, chậm rãi lộ ra một đôi mắt.

Chương trước Chương tiếp
Loading...