Vãn Chi Phán Mệnh 9: Mắt Trời

Chương 3



Đôi mắt của tôi.

Tôi nhìn màn hình.

Màn hình nhìn lại tôi.

Tôi lập tức nói:

“Mạnh Kỳ, nằm xuống.”

Cô không hiểu nhưng vẫn làm theo, ngồi sụp rồi nằm rạp xuống sàn.

Ngay khoảnh khắc cô nằm xuống, tất cả ánh nhìn trong phòng tranh quét qua phía trên đầu cô.

Một tiếng “rẹt” vang lên.

Như có thứ gì đó cắt ngang không khí.

Nếu cô còn đứng, mắt cô có lẽ đã bị lấy mất.

Tôi cầm điện thoại, gọi cho Tạ Hành Chu.

Anh nghe máy trong vòng hai giây.

“Tôi đang xem. Địa chỉ?”

Tôi gửi vị trí phòng tranh Vô Nhãn.

“Đưa người tới. Nhưng dặn họ, vào phòng tranh không nhìn tranh, không nhìn gương, không trả lời câu hỏi ‘có thấy tôi không’.”

Tạ Hành Chu nói: “Cô ở đạo quán?”

Tôi nhìn đôi mắt của mình dưới bức tranh phủ vải đỏ.

“Không lâu nữa.”

Anh lập tức hiểu.

“Đợi tôi.”

Tôi nhìn màn hình.

Tấm vải đỏ cuối phòng bắt đầu trượt xuống từng chút.

Một giọng nói vang lên trong phòng tranh.

Lần này, nó không hỏi Mạnh Kỳ.

Nó hỏi tôi.

“Lâm Vãn Chi.”

“Cô có dám nhìn tôi không?”

Tôi tắt livestream trong một giây, rồi lại mở.

Tên phòng tự đổi.

Vãn Vãn Đạo Quán — Đêm Nay Mở Mắt.

Số người xem: 666666.

Tôi cười lạnh.

“Được.”

“Đợi tôi đến.”

2. Phòng tranh Vô Nhãn

Tạ Hành Chu đến đạo quán sau mười phút.

Lục Minh cũng ở trên xe.

Cậu vừa xuống đã đưa cho tôi một cặp kính râm, hai miếng bịt mắt, một cuộn băng y tế và một chiếc gương nhỏ bọc trong túi vải đen.

Tôi nhìn đống đồ.

“Cậu định đi nghỉ mát hay đi khám mắt?”

Lục Minh nghiêm túc nói: “Lần này liên quan đến mắt, tôi thấy chuẩn bị nhiều một chút không sai. Kính râm phòng nhìn tranh, bịt mắt phòng bị nhìn, băng y tế phòng… phòng trường hợp thật sự có chuyện với mắt.”

Tôi nhìn cậu.

“Cậu càng ngày càng có tố chất sinh tồn.”

“Không. Tôi càng ngày càng sợ.”

Tạ Hành Chu nhìn sắc mặt tôi.

“Cô ổn không?”

Tôi biết anh hỏi không chỉ về vụ này.

Sau Tâm An, tôi vẫn thường nghe thấy một nhịp tim không thuộc về mình.

Bây giờ, trước mắt tôi thỉnh thoảng lại lóe lên hình ảnh con mắt máu dưới bức tranh phủ vải đỏ.

Cảm giác như có thứ gì đó đã móc một sợi dây vào tầm nhìn của tôi, kéo nhẹ từng chút.

Tôi nói: “Hiện tại còn thấy đường.”

Lục Minh nhỏ giọng: “Câu này không an ủi chút nào.”

Tôi không đáp.

Trước khi đi, tôi quay lại điện chính lấy thẻ trúc số bốn mươi bảy.

Tượng Tam Thanh vẫn đứng im.

Trên má tượng, chữ mắt đã hiện rõ.

目.

Mệnh, gia, tài, thọ, thai, danh, thân, tâm, mắt.

Chín thứ.

Tôi nhìn chín chữ ấy, trong lòng trầm xuống.

Mắt là mảnh cuối cùng mà Tần Tố nói.

Nếu mắt cũng hoàn thành, cái thứ được Vô Tướng Hội ghép suốt thời gian qua sẽ có thể mở mắt.

Một thứ không tồn tại, nếu mở mắt nhìn thấy nhân gian, nhân gian có nhìn thấy nó ngược lại không?

Tôi không thích đáp án.

Tôi phủ vải đỏ lên tượng, lần này không dán bùa.

Bùa vô dụng.

Chỉ lãng phí tiền.

Trên đường đến phòng tranh, Tạ Hành Chu nói về thông tin điều tra.

“Phòng tranh Vô Nhãn đứng tên một công ty nghệ thuật mới thành lập ba tháng trước. Người đại diện pháp luật là một người đã chết từ bảy năm trước. Triển lãm Người Nhìn Thấy Trời dự kiến khai mạc sau ba ngày, khách mời chủ yếu là giới sưu tầm tranh, vài nhà phê bình, vài người nổi tiếng trên mạng.”

Tôi hỏi: “Họ biết tranh không có mắt?”

“Có. Giới thiệu triển lãm ghi: ‘Tước bỏ đôi mắt để nhìn thấy bản chất của con người.’”

Lục Minh nghe xong rùng mình.

“Câu này nếu ban ngày đọc có thể gọi là nghệ thuật đương đại. Nửa đêm đọc chỉ thấy báo án.”

Tôi gật đầu.

“Rất nhiều thứ bẩn thích đội mũ nghệ thuật, chữa lành, tài chính, giáo dục, dưỡng lão. Vì những cái mũ đó nghe có văn hóa.”

Tạ Hành Chu tiếp tục: “Nhân viên trực đêm Mạnh Kỳ là sinh viên mỹ thuật mới tốt nghiệp, làm bán thời gian. Quản lý gọi cô ấy đến kiểm tra đèn lúc mười một giờ rưỡi, nhưng số của quản lý hiện không liên lạc được.”

Tôi hỏi: “Có camera không?”

“Camera tòa nhà từ mười một giờ bốn mươi mất tín hiệu. Trước đó, Mạnh Kỳ đi vào một mình. Không thấy ai khác.”

Một mình.

Nhưng trong phòng tranh có hàng trăm cặp mắt bị mượn.

Xe dừng trước một tòa nhà triển lãm tư nhân nằm ở cuối con phố vắng.

Phòng tranh Vô Nhãn ở tầng một, mặt tiền toàn kính, bên trong tối một nửa sáng một nửa.

Biển hiệu màu trắng treo trên cửa:

Vô Nhãn Gallery.

Dưới biển hiệu là poster triển lãm.

Người Nhìn Thấy Trời.

Poster chỉ có nền trắng và một vệt đỏ dọc giữa.

Nhìn lâu sẽ thấy vệt đỏ giống mí mắt đang mở.

Lục Minh lập tức quay mặt đi.

“Tôi không nhìn. Tôi là người có kỷ luật.”

Tôi lấy bút đỏ vẽ một nét ngang lên cổ tay mỗi người.

“Nhớ kỹ, vào trong chỉ nhìn dưới chân người bên cạnh hoặc nhìn vai tôi. Không nhìn tranh. Nếu cần xác nhận tình hình, dùng camera điện thoại quay, sau đó để tôi xem qua màn hình đã dán bùa. Mắt trực tiếp dễ bị mượn.”

Tạ Hành Chu hỏi: “Cô thì sao?”

“Tôi phải nhìn.”

Anh nhíu mày.

“Tại sao?”

“Vì nó mời mắt tôi. Nếu tôi không nhìn, nó sẽ dùng người khác ép tôi nhìn.”

Tạ Hành Chu im lặng.

Anh không thích câu trả lời này.

Nhưng anh biết tôi nói đúng.

Chúng tôi đẩy cửa phòng tranh.

Chuông gió trên cửa vang lên.

Tinh.

Âm thanh trong trẻo đến mức không hợp với nơi này.

Bên trong phòng tranh lạnh hơn ngoài đường rất nhiều.

Ánh đèn trắng chiếu xuống, khiến mọi thứ sạch sẽ đến mức giả tạo.

Mạnh Kỳ vẫn nằm rạp giữa sàn như tôi dặn.

Cô nghe tiếng cửa mở, lập tức khóc.

“Chị Vãn Vãn…”

Tôi nói: “Đừng ngẩng đầu. Bò về phía tiếng của tôi.”

Mạnh Kỳ bắt đầu bò.

Cô không dám nhìn hai bên.

Nhưng các bức tranh trên tường đều quay theo cô.

Lục Minh nhìn xuống đất, vừa đi vừa lẩm bẩm:

“Không thấy, không thấy, không thấy…”

Một bức tranh trên tường bỗng phát ra giọng trẻ con:

“Chú cảnh sát, chú thật sự không thấy cháu sao?”

Lục Minh cứng người.

Tôi lập tức nói: “Không trả lời.”

Cậu cắn răng.

Bức tranh kia lại nói:

“Cháu bị lạc lâu lắm rồi.”

“Chỉ cần chú nhìn cháu một cái…”

Lục Minh nhắm mắt.

Tôi bước tới, dùng phấn trắng vẽ một đường trước bức tranh.

“Đừng giả trẻ con trước mặt cảnh sát. Rất dễ bị tăng án.”

Giọng trong tranh im bặt.

Bình luận trong livestream vẫn đang chạy, nhưng tốc độ chậm hơn.

Có lẽ ai cũng sợ nhìn kỹ.

【Tôi không dám nhìn tranh, tôi chỉ đọc chữ.】

【Giọng trẻ con vừa rồi làm tôi nổi da gà.】

【Lục Minh cố lên, đừng bị dụ.】

【Mạnh Kỳ bò được rồi!】

Mạnh Kỳ bò đến gần tôi.

Tôi kéo cô đứng dậy, dùng khăn đen che mắt cô lại.

“Bây giờ cô không nhìn nữa.”

Cô run rẩy gật đầu.

Tạ Hành Chu ra hiệu cho hai cảnh sát phía sau đưa cô ra.

Nhưng khi Mạnh Kỳ vừa đến cửa, cửa kính bỗng biến mất.

Thay vào đó là một bức tường trắng.

Trên tường treo một bức chân dung mới.

Người trong tranh là Mạnh Kỳ.

Không có mắt.

Tôi nhìn bức tranh.

Mạnh Kỳ thật vẫn còn bên cạnh tôi.

Nhưng trong tranh đã có mặt cô.

Nghĩa là phòng tranh đã bắt đầu đăng ký cô thành một phần tác phẩm.

Đọc tiếp: Chương 4 →

Chương trước
Loading...