Váy Cưới Không Thuộc Về Anh

Chương 2



Tôi nhìn mu bàn tay đã nổi lên một mảng đỏ.

“Không sao ạ.”

Bà khẽ thở dài.

“Nhược Chu từ nhỏ đã chiều Tiểu Trúc quen rồi. Con đừng chấp nhặt với nó.”

Tôi không nói gì.

Bà tiếp tục.

“Dù sao người nó muốn cưới vẫn là con.”

Ngón tay tôi khựng lại.

Tôi chợt nhớ tới chiếc váy cưới bị người khác mặc lên người.

Nhớ tới tấm bảng ký danh ghi tên Văn Tiểu Trúc.

Nhớ tới ánh mắt đầy yêu chiều của Cam Nhược Chu khi chỉnh lại tà váy cho cô ta.

Người muốn cưới tôi sao?

Nếu thật sự muốn cưới tôi.

Anh sẽ không để người khác đứng ở vị trí thuộc về tôi.

“Vâng.”

Tôi chỉ đáp một tiếng.

Sau khi cúp máy, căn phòng lại trở nên yên tĩnh.

Yên tĩnh đến mức nghe rõ cả tiếng hít thở của chính mình.

Khoảng chín giờ tối.

Cửa phòng bị đẩy ra.

Cam Nhược Chu bước vào.

Anh vừa tắm xong.

Mùi hương quen thuộc trên người vẫn giống hệt nhiều năm qua.

Nếu là trước đây, chỉ cần nhìn thấy anh trở về, tôi đã vui vẻ chạy tới.

Nhưng hôm nay, tôi chỉ cúi đầu tiếp tục xếp đồ.

Cam Nhược Chu nhìn hai chiếc thùng giấy.

Cuối cùng cũng nhận ra có gì đó không đúng.

“Em dọn cái gì vậy?”

“Tạp vật.”

Tôi đáp.

Anh nhíu mày.

“Đang yên đang lành, dọn chúng làm gì?”

Tôi không trả lời.

Một lúc sau, anh kéo ghế ngồi xuống cạnh tôi.

Giọng nói mềm đi đôi chút.

“Vẫn còn giận chuyện váy cưới à?”

Tôi đặt chiếc vòng bạc cuối cùng vào hộp.

“Không.”

Cam Nhược Chu bật cười.

“Khẩu thị tâm phi.”

“Nếu không giận, sao lại dọn đồ?”

Tôi ngẩng đầu nhìn anh.

Ánh mắt bình tĩnh đến lạ.

“Dọn đi những thứ không còn cần nữa.”

Nụ cười trên môi anh khựng lại.

Nhưng rất nhanh, anh lại cho rằng tôi đang nói dỗi.

Anh đưa tay định xoa đầu tôi.

Tôi nghiêng người tránh đi.

Động tác của anh dừng giữa không trung.

Trong mắt thoáng hiện vẻ không vui.

“Em làm gì vậy?”

Tôi nhìn bàn tay ấy.

Đó là bàn tay từng nắm tay tôi đi qua vô số phiên chợ dân tộc.

Cũng là bàn tay hôm nay kéo Văn Tiểu Trúc về phía mình.

“Tôi hơi mệt.”

Nghe thấy chữ “tôi”, ánh mắt anh chợt thay đổi.

Nhưng chưa kịp nói gì.

Bên ngoài đã vang lên tiếng gọi.

“Anh Nhược Chu.”

Giọng Văn Tiểu Trúc.

Cam Nhược Chu lập tức đứng dậy.

“Tôi ra ngoài một lát.”

Tôi gật đầu.

Đợi cánh cửa khép lại.

Tôi ngồi yên rất lâu.

Sau đó mở ngăn kéo cuối cùng.

Bên trong chỉ còn một món đồ.

Chiếc vòng bạc.

Tín vật đính ước của tôi và Cam Nhược Chu.

Mười năm trước.

Anh từng nắm tay tôi dưới gốc cây cổ thụ ở làng Mộc Lê.

Nói rằng sau này nhất định sẽ cưới tôi.

Khi ấy tôi đã tháo chiếc vòng bạc xuống, tự tay đeo lên cổ tay anh.

Theo phong tục của tộc Mộc Lê.

Một khi nhận vòng.

Cũng có nghĩa đã nhận lời hứa cả đời.

Tôi lặng lẽ vuốt ve hoa văn trên mặt vòng.

Rồi đặt nó lên bàn.

Bên dưới còn ép một tờ giấy.

Chỉ có vỏn vẹn một dòng chữ.

“Tôi trả lại anh.”

Làm xong tất cả.

Tôi kéo vali ra ngoài.

Vừa bước tới cầu thang.

Đã nghe thấy tiếng cười nói truyền tới từ phòng khách.

Cam Nhược Chu đang ngồi trên sofa.

Văn Tiểu Trúc tựa bên cạnh anh.

Hai người cùng xem ảnh cưới trên máy tính bảng.

Bầu không khí ấm áp giống như một đôi vợ chồng mới cưới.

Nghe thấy tiếng động.

Cam Nhược Chu ngẩng đầu.

Khi nhìn thấy chiếc vali trong tay tôi, sắc mặt anh lập tức trầm xuống.

“Muộn thế này em còn muốn đi đâu?”

“Tôi về nhà.”

Anh bật cười.

“Được rồi, đừng làm loạn nữa.”

“Tôi không làm loạn.”

“Tôi nói thật.”

Cam Nhược Chu đứng dậy.

Giọng nói lạnh đi vài phần.

“Bội Huyền, em có chừng mực thôi.”

“Chỉ vì một chiếc váy cưới mà muốn bỏ nhà đi?”

Tôi nhìn anh.

Lần đầu tiên trong nhiều năm qua.

Tôi cảm thấy người trước mặt xa lạ đến thế.

Anh vẫn không hiểu.

Hoặc có lẽ chưa từng muốn hiểu.

Điều tôi mất không phải một chiếc váy.

Mà là cả một đời nhân duyên.

Tôi khẽ cười.

Nụ cười rất nhạt.

“Cam Nhược Chu.”

Anh hơi sững lại.

Đã rất lâu rồi tôi không gọi thẳng tên anh như vậy.

“Tôi hỏi anh một chuyện.”

“Nếu ngày thành hôn.”

“Tôi để người đàn ông khác đứng cạnh mình.”

“Tôi để người khác mặc lễ phục chú rể của anh.”

“Tôi để người khác thay anh nhận lời chúc phúc của tất cả mọi người.”

“Anh có thấy không sao không?”

Gương mặt anh lập tức sa sầm.

“Chuyện đó khác.”

“Khác ở đâu?”

Tôi hỏi.

Anh nghẹn lại.

Một lúc lâu không nói được lời nào.

Tôi nhìn anh.

Bình tĩnh đến mức chính mình cũng bất ngờ.

“Anh đã để người khác mặc váy cưới của tôi.”

“Vậy từ hôm nay.”

“Anh cũng không còn là người của tôi nữa.”

Cả phòng khách lập tức im lặng.

Văn Tiểu Trúc tái mặt.

Cam Nhược Chu đứng sững tại chỗ.

Có lẽ đây là lần đầu tiên anh nhận ra.

Tôi không còn giận dỗi.

Mà là thật sự muốn rời đi.

Ngoài cửa, tiếng sấm bất ngờ vang lên.

Mưa lớn đổ xuống.

Tôi kéo vali bước qua anh.

Cam Nhược Chu theo bản năng giữ lấy cổ tay tôi.

“Bội Huyền.”

Giọng anh lần đầu xuất hiện một tia hoảng loạn.

“Tối nay em đừng đi.”

Tôi cúi đầu nhìn bàn tay đang giữ mình.

Sau đó nhẹ nhàng gỡ ra.

“Tộc Mộc Lê có một quy tắc.”

“Khi váy cưới bị người khác mặc lên.”

“Nhân duyên cũng kết thúc.”

“Nếu anh không hiểu.”

“Vậy coi như hôm nay tôi nói cho anh biết.”

Dứt lời.

Tôi kéo vali bước vào màn mưa.

Phía sau lưng, tiếng Cam Nhược Chu vang lên.

Nhưng tôi không quay đầu lại.

Người Mộc Lê đã quyết định rời đi.

Thì sẽ không quay đầu nữa.

3

Tôi về đến làng Mộc Lê vào lúc gần sáng.

Cơn mưa đêm qua vẫn chưa dứt hẳn.

Sương mù lững lờ phủ quanh sườn núi, những mái nhà gỗ thấp thoáng giữa màn trắng mờ ảo.

Chiếc xe dừng lại trước con đường đá quen thuộc.

Tôi kéo vali xuống xe.

Bước chân vừa chạm mặt đất, một cảm giác bình yên đã lâu không gặp bỗng ùa tới.

Nơi này là nhà.

Là nơi mẹ tôi sinh ra.

Là nơi tôi lớn lên.

Cũng là nơi bắt đầu mọi thứ.

Và có lẽ…

Là nơi kết thúc một đoạn nhân duyên kéo dài suốt mười năm.

Cửa sân vừa mở.

Bà ngoại đã đứng ở đó.

Mái tóc bạc trắng được búi gọn sau đầu.

Trong tay vẫn cầm chiếc đèn dầu cũ.

Giống như biết trước tôi sẽ trở về.

Bà nhìn tôi thật lâu.

Ánh mắt cuối cùng dừng lại trên cổ tay trống rỗng.

Nơi đáng lẽ phải có chiếc vòng bạc.

Bàn tay cầm đèn của bà khẽ run lên.

“Bội Huyền.”

Tôi mím môi.

“Dạ.”

Bà không hỏi gì thêm.

Chỉ đưa tay ôm lấy tôi.

“Về rồi là tốt.”

Khoảnh khắc ấy.

Tôi bỗng cảm thấy sống mũi cay cay.

Suốt cả quãng đường trở về, tôi không khóc.

Khi rời khỏi nhà họ Cam, tôi cũng không khóc.

Nhưng chỉ một câu “về rồi là tốt” của bà lại khiến hàng phòng tuyến trong lòng tôi sụp đổ.

Tôi vùi mặt vào vai bà.

Nước mắt cuối cùng cũng rơi xuống.

Buổi chiều hôm đó.

Tin tức tôi trở về nhanh chóng lan khắp làng.

Người trong tộc lần lượt ghé thăm.

Có người mang bánh.

Có người mang trái cây.

Có người chỉ đơn giản tới ngồi trò chuyện vài câu.

Không ai hỏi chuyện nhà họ Cam.

Cũng không ai nhắc đến cuộc hôn lễ.

Chương trước Chương tiếp
Loading...