Váy Cưới Không Thuộc Về Anh
Chương 3
Nhưng tôi biết.
Mọi người đều đã đoán được.
Tộc Mộc Lê có quy tắc riêng.
Người phụ nữ đã tháo vòng bạc trở về.
Không cần giải thích.
Ai cũng hiểu chuyện gì đã xảy ra.
Buổi tối.
Trưởng lão trong tộc cho người tới mời tôi.
Nhà tổ nằm ở vị trí cao nhất trong làng.
Từ đây có thể nhìn thấy toàn bộ thung lũng phía dưới.
Khi tôi bước vào.
Các trưởng lão đã ngồi đầy đủ.
Trên bàn thờ đặt một chiếc hộp gỗ cũ kỹ.
Tôi nhận ra ngay.
Đó là chiếc hộp mẹ để lại trước khi qua đời.
Một vị trưởng lão tóc bạc nhìn tôi.
“Con đã nghĩ kỹ chưa?”
Tôi gật đầu.
“Con nghĩ kỹ rồi.”
Ông chậm rãi mở hộp gỗ.
Bên trong là một mảnh bạc hình lá cây.
Hoa văn cổ xưa được chạm khắc tinh xảo.
Đó là tín vật truyền đời của phụ nữ Mộc Lê.
Chỉ được trao cho người mình muốn gắn bó cả đời.
Trưởng lão khẽ thở dài.
“Con gái.”
“Con có biết chiếc váy cưới ấy đại diện cho điều gì không?”
Tôi nhìn mảnh bạc trong hộp.
“Biết.”
“Là nhân duyên.”
Ông lắc đầu.
“Không chỉ là nhân duyên.”
“Đó là lời chúc phúc của tổ tiên.”
“Là sự chờ đợi của mẹ con.”
“Là ba năm con thức trắng để hoàn thành từng đường thêu.”
“Nó chưa từng chỉ là một chiếc váy.”
Ngón tay tôi siết chặt.
Mũi kim cuối cùng trên tà váy ấy.
Tôi đã khâu vào đúng ngày sinh nhật hai mươi lăm tuổi.
Khi đó Cam Nhược Chu ôm tôi từ phía sau.
Nói rằng:
“Đợi ngày cưới, nhất định em sẽ là cô dâu đẹp nhất.”
Tôi từng tin.
Tin đến mức không hề nghi ngờ.
Nhưng cuối cùng.
Chính anh lại đưa bộ váy ấy cho người khác.
Một vị trưởng lão khác lên tiếng.
“Theo quy tắc của tộc.”
“Người ngoài mặc váy cưới.”
“Nhân duyên tự đoạn.”
“Con có muốn tiến hành nghi thức hủy hôn không?”
Căn phòng trở nên yên tĩnh.
Tất cả mọi người đều nhìn về phía tôi.
Một lúc lâu sau.
Tôi nhẹ nhàng đáp:
“Con đồng ý.”
Tiếng thở dài vang lên khắp gian nhà.
Không ai trách tôi.
Cũng không ai khuyên tôi tha thứ.
Bởi vì ở đây.
Không có ai cho rằng lỗi thuộc về tôi.
…
Cùng lúc đó.
Tại thành phố.
Cam Nhược Chu ngồi trong phòng làm việc.
Trước mặt là chiếc vòng bạc tôi để lại.
Anh đã nhìn nó suốt cả ngày.
Không hiểu sao trong lòng luôn có cảm giác bất an.
Giống như có thứ gì đó đang từ từ tuột khỏi tầm tay.
Anh cầm điện thoại.
Gọi cho tôi lần thứ mười ba.
Đáp lại vẫn chỉ là giọng nói máy móc lạnh lùng.
“Số máy quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được.”
Cam Nhược Chu cau mày.
Lần đầu tiên trong nhiều năm.
Tôi không nghe điện thoại của anh.
Đúng lúc ấy.
Văn Tiểu Trúc đẩy cửa bước vào.
“Anh Nhược Chu.”
“Chị ấy vẫn chưa chịu về sao?”
Cam Nhược Chu day nhẹ mi tâm.
“Cô ấy chỉ đang giận.”
Văn Tiểu Trúc ngồi xuống bên cạnh.
“Cũng phải thôi.”
“Dù sao hôm đó em cũng mặc váy cưới của chị ấy.”
Nghe vậy.
Cam Nhược Chu lại nhớ tới ánh mắt của tôi trước khi rời đi.
Bình tĩnh.
Lạnh nhạt.
Giống như đang nhìn một người xa lạ.
Không hiểu sao.
Trái tim anh bỗng nhói lên một chút.
Nhưng rất nhanh.
Anh lại ép bản thân bỏ qua cảm giác ấy.
Bội Huyền yêu anh lâu như vậy.
Sẽ không thật sự rời đi.
Chỉ cần vài ngày nữa.
Cô nhất định sẽ nguôi giận.
Nghĩ vậy.
Anh cất chiếc vòng bạc vào ngăn kéo.
Hoàn toàn không biết.
Cùng lúc ấy.
Tại làng Mộc Lê.
Ngọn lửa trong nhà tổ đã được thắp lên.
Tôi quỳ trước bàn thờ tổ tiên.
Tự tay đặt tín vật đính ước vào trong chiếc hộp gỗ.
Ngọn lửa phản chiếu trong đôi mắt tôi.
Cũng thiêu cháy đoạn tình cảm kéo dài suốt mười năm.
Vị trưởng lão già nhất đứng dậy.
Giọng nói trầm thấp vang lên giữa gian nhà.
“Hôm nay.”
“Con gái Mộc Lê, Bội Huyền.”
“Tự nguyện đoạn nhân duyên.”
“Từ nay về sau.”
“Không còn liên hệ với người nhận tín vật năm đó.”
“Nhân duyên đã dứt.”
“Lời hứa đã tan.”
“Trời đất làm chứng.”
“Tiên tổ chứng giám.”
Tiếng chuông bạc vang lên.
Thanh âm cổ xưa ngân dài trong màn đêm.
Tôi từ từ nhắm mắt lại.
Một giọt nước mắt cuối cùng lăn xuống.
Kể từ hôm nay.
Người tôi yêu suốt mười năm.
Đã thật sự trở thành người xa lạ.
Mà ở phía bên kia thành phố.
Cam Nhược Chu hoàn toàn không biết.
Khoảnh khắc tiếng chuông bạc vang lên.
Anh đã vĩnh viễn đánh mất tôi.
4
Sau nghi thức đoạn duyên, cuộc sống của tôi dần trở lại bình lặng.
Ban ngày tôi ở xưởng bạc cùng các nghệ nhân trong tộc.
Buổi tối ngồi dưới đèn dầu sửa lại những bản thiết kế cũ.
Giống như mười năm qua chưa từng tồn tại.
Chỉ là đôi lúc.
Khi nhìn thấy chiếc ghế trống bên cạnh.
Tôi vẫn vô thức nhớ tới một người.
Rồi lại ép mình quên đi.
Mùa mưa trên núi kéo dài gần nửa tháng.
Cho đến một buổi sáng.
Tôi nhận được cuộc gọi từ Hiệp hội Di sản Văn hóa Phi vật thể.
“Bội Huyền tiểu thư.”
“Triển lãm văn hóa dân tộc năm nay đã được phê duyệt.”
“Chúng tôi hy vọng cô có thể mang tác phẩm mới tới tham gia.”
Tôi khẽ ngẩn người.
Triển lãm này là mục tiêu tôi theo đuổi suốt ba năm.
Trước đây.
Cam Nhược Chu từng nói sẽ giúp tôi tổ chức một triển lãm cá nhân.
Nhưng bây giờ nghĩ lại.
Có lẽ không cần nữa.
Tôi vẫn có thể tự mình bước tới nơi ấy.
“Được.”
Tôi nhẹ giọng đáp.
“Tôi sẽ tham gia.”
Sau khi cúp máy.
Tôi mở chiếc hộp gỗ cất giữ bản thiết kế mới nhất.
Bên trong là một bộ trang sức bạc mang tên:
《Tân Sinh》
Tái sinh.
Đó cũng là điều tôi muốn dành cho chính mình.
…
Cùng lúc đó.
Tại thành phố.
Nhà họ Cam.
Văn Tiểu Trúc đang ngồi trong phòng khách xem tài liệu triển lãm.
Trên màn hình máy tính là toàn bộ thông tin về nghệ thuật chế tác bạc của tộc Mộc Lê.
Cô ta càng xem càng hưng phấn.
“Bộ triển lãm này nổi tiếng vậy sao?”
Người trợ lý bên cạnh gật đầu.
“Năm nay có rất nhiều lãnh đạo văn hóa và nhà sưu tập tham dự.”
“Nếu được chú ý.”
“Danh tiếng sẽ tăng rất nhanh.”
Ánh mắt Văn Tiểu Trúc lập tức sáng lên.
Cô ta nhớ lại những lời khen ngợi nhận được trong tiệc cưới.
Nhớ tới ánh mắt ngưỡng mộ của mọi người khi thấy bộ váy cưới dân tộc.
Một suy nghĩ dần xuất hiện trong đầu.
Nếu Bội Huyền có thể trở thành nghệ nhân nổi tiếng.
Vậy tại sao cô ta lại không thể?
Đúng lúc ấy.
Cam Nhược Chu từ tầng hai đi xuống.
Mấy ngày nay sắc mặt anh không tốt.
Bội Huyền đã rời đi hơn nửa tháng.
Không gọi điện.
Không nhắn tin.
Không liên lạc với bất kỳ ai.
Ngay cả mẹ anh gọi cho bà ngoại cô cũng bị từ chối gặp mặt.
Trong lòng anh ngày càng bực bội.
Nhưng vẫn cố chấp cho rằng.
Tôi chỉ đang giận dỗi.
“Anh Nhược Chu.”
Văn Tiểu Trúc cười ngọt ngào.
“Em muốn tham gia triển lãm văn hóa.”
Cam Nhược Chu hơi ngẩng đầu.
“Triển lãm?”
“Ừm.”
Cô ta đưa tài liệu tới.
“Em sống cùng chị Bội Huyền nhiều năm như vậy.”
“Cũng hiểu không ít về văn hóa Mộc Lê.”
“Em muốn góp chút sức.”
Người trợ lý bên cạnh thoáng ngạc nhiên.
Nhưng không dám lên tiếng.
Bởi vì ai cũng biết.
Người thật sự hiểu văn hóa Mộc Lê là Bội Huyền.
Không phải Văn Tiểu Trúc.
Đọc tiếp: Chương 4 →