Váy Hồng Sau Cùng
Chương 1
1
Giữa bầu không khí tĩnh lặng, Tam hoàng t.ử Bùi Trì thoáng lộ vẻ ngạc nhiên.
Ngay sau đó, huynh trưởng đứng dậy, thản nhiên liếc nhìn ta.
“Tiểu muội là vui quá hóa hồ đồ rồi.”
“Ân Ân, muội nên tạ ơn Tam hoàng t.ử.”
Ta vô thức c.ắ.n môi, hốc mắt chua xót.
Lại là như vậy.
Kiếp trước, ta cũng không muốn gả cho Bùi Trì.
Khi ấy, ta hoảng hốt nhìn về phía huynh trưởng, muốn nói lại thôi.
Huynh ấy cũng gọi ta như thế, bình thản tuyên phán.
“Ân Ân.”
“Đây đã là số mệnh tốt nhất của muội rồi.”
Ta liền không còn dũng khí mở miệng nữa.
Nhưng kiểu số mệnh ấy, ta đã thử qua rồi.
Không tốt.
Hiện giờ, ta siết c.h.ặ.t lòng bàn tay đầy mồ hôi, chậm rãi lặp lại bằng giọng nhỏ nhẹ.
“Ân Ân đã có người trong lòng rồi.”
Bầu không khí lập tức trở nên giằng co.
Cuối cùng, là Bùi Trì mở miệng trước.
“Cũng tốt.”
Kinh ngạc trong mắt hắn tan đi, hắn khựng lại rồi giải thích.
“Lần này, ta cũng muốn tự mình tranh lấy điều tốt nhất cho bản thân.”
Sau đó, Bùi Trì nhìn về phía trưởng tỷ, dịu giọng hỏi.
“Vân Thiều, nàng có thể suy nghĩ thêm một chút không?”
Đôi mắt hắn chan chứa tình ý.
“Dù sao ta tự nhận bản thân không hề thua kém hoàng huynh, tình cảm dành cho nàng cũng chẳng ít hơn huynh ấy.”
Lời vừa dứt.
Thái t.ử bất đắc dĩ day trán.
“A Trì.”
Huynh trưởng nhíu mày.
“Chuyện này…”
Trưởng tỷ c.ắ.n môi, tiến thoái lưỡng nan.
Không còn ai để tâm tới lời từ chối của ta nữa.
Ta đứng nơi góc khuất, nhẹ nhàng thở phào.
Kiếp trước ngoài vàng ngọc thì đẹp đẽ ấy, cuối cùng cũng rời xa ta rồi.
3
Kiếp trước.
Ta từng động lòng với Bùi Trì.
Trước khi thành thân, lúc chọn ma ma dạy quy củ, huynh trưởng dẫn tới hai người, như thường lệ lại hỏi trưởng tỷ trước.
“Muội thấy ai thuận mắt hơn?”
Trưởng tỷ chọn người cao béo.
Chỉ còn ta và người thấp gầy kia nhìn nhau.
Có lẽ do ta ngủ không ngon, đầu óc mê muội nên hỏi.
“A huynh, có thể để muội chọn một lần không?”
Trưởng tỷ sửng sốt rồi cười.
“Vậy để Ân Ân chọn trước…”
Huynh trưởng nhíu mày cắt ngang.
“Sắp gả đi rồi nên cánh cứng cáp hơn phải không?”
“Hai người này đều do ta tỉ mỉ chọn lựa, có gì khác nhau chứ?”
Lời trách cứ như trời đất đổ xuống.
Ta không nơi tránh né, cúi đầu xấu hổ siết c.h.ặ.t cổ tay.
Một màn này, bị Bùi Trì đang tới đưa sính lễ bắt gặp.
Hắn nhìn ta hai lần.
Rồi rời đi.
Đêm đó, Bùi Trì lại dẫn theo một hàng ma ma tới phủ.
Hắn gọi ta đang say ngủ dậy, nói: “Chúc Ân Ân, nàng chọn đi.”
Đó là lần đầu tiên ta có quyền lựa chọn, ngây người rất lâu.
Cho đến khi giọt lệ nơi đuôi mắt bị nhẹ nhàng lau đi, Bùi Trì khẽ khàng hứa hẹn.
“Ta đã chọn nàng làm thê t.ử, sẽ bảo vệ nàng.”
“Chúc cô nương, ta sẽ thử yêu nàng.”
4
Bùi Trì thử suốt hai năm.
Hắn không còn để ý tới trưởng tỷ nữa, toàn tâm toàn ý yêu ta.
Ngay cả lần từ Thương Châu tra án hồi kinh, hắn cũng chỉ mang về một bộ váy Nghê Thường.
Chỉ cho mình ta.
Không hiểu vì sao, ta lại rơi nước mắt.
Bùi Trì liền ôm ta dỗ dành.
“Ta biết Ân Ân đã chịu ấm ức.”
“Không sao, nàng đã có phu quân rồi.”
“Nàng sẽ không bao giờ phải nhặt đồ người khác còn thừa nữa.”
Bùi Trì là người một lời đáng giá ngàn vàng.
Hai năm ấy, nhỏ như chọn món ăn trong phủ, chọn người hầu, lớn như chọn vị trí Vương phủ, hay ban thưởng của hoàng đế.
Bùi Trì đều cười híp mắt đáp: “Ta phải hỏi nương t.ử trước đã.”
Kinh thành liền truyền tai nhau rằng Bùi Trì là kẻ mềm xương, sợ vợ.
Ta nghe vậy, mặt nóng bừng, nhưng trong lòng lại ấm áp.
Ta thậm chí còn thấy may mắn vì năm đó được Bùi Trì chọn trúng.
Cho đến ngày yến thọ của Hoàng hậu.
Thái t.ử ôm trưởng tỷ, khó giấu nổi ý cười mà bẩm báo.
“Phụ hoàng, Vận Thiều có hỷ rồi.”
Bàn tay đang giúp ta vấn tóc của Bùi Trì chợt khựng lại.
Mấy sợi tóc dài buông xuống, chìm vào chén canh ngọt.
Dính nhớp, khiến người ta khó chịu.
Đêm đó, hiếm khi Bùi Trì say rượu.
Trên xe ngựa hồi phủ, mặc cho ta đẩy ra từ chối, hắn vẫn tùy ý thúc mạnh.
Chỉ cách một tấm rèm, động tác quất roi của phu xe âm thầm nhanh hơn.
Giọt mồ hôi nóng bỏng rơi xuống cổ ta, ta xấu hổ nghiêng đầu tránh đi.
Lại bị hắn hung hăng giữ c.h.ặ.t.
Giọng Bùi Trì đậm đặc d.ụ.c niệm.
“Vì sao không nhìn ta?”
“Chúc cô nương, mắt nàng đẹp như vậy, vì sao trong mắt lại không có ta?”
Ta nắm c.h.ặ.t màn cửa sổ, khàn giọng cãi lại.
“Ta nhìn rồi, nhìn rồi mà.”
“A Trì, chàng nhẹ một chút, ta đau…”
Nhưng Bùi Trì không dừng lại.
Hắn càng tức giận hơn, cố tình giày vò.
“Nói dối.”
“Chúc Vân Thiều, trong mắt nàng rõ ràng chỉ có hoàng huynh.”
Trước mắt ta mờ đi một trận, nhưng vẫn nghiêm giọng mở miệng.
“Ta không phải! Ta không phải!”
Nhưng ngay cả lời phản bác, ta cũng chẳng thể nói được lâu.
Bởi vì Bùi Trì đưa tay che kín miệng mũi ta.
Hắn rất hiếm khi mất khống chế, đôi mắt đỏ bừng, lặp đi lặp lại.
“Nàng chính là, nàng chính là!”
“Vân Thiều, ta nhớ đôi mắt của nàng, sáng như vậy, chân thành như vậy.”
Giống như dây đàn đứt đoạn bỗng được nối lại.
Ta chợt hiểu ra, vì sao trong bao đêm cá nước giao hoan, Bùi Trì luôn thích dùng khăn phủ lên mặt ta.
Chỉ để lộ đôi mắt.
Ta bỗng nhiên không còn sức giãy giụa nữa.
Lúc tỉnh lại.
Ta đang nằm trên giường, dưới đất quỳ mấy vị thái y run lẩy bẩy.
Bùi Trì thất hồn lạc phách, môi khô khốc.
Bụng dưới đau âm ỉ.
Lòng bàn tay được Bùi Trì chậm rãi xoa ấm, hắn khẽ mở miệng.
Không phải xin lỗi, cũng không phải áy náy.
Hắn nói.
“Ân Ân, hóa ra tình yêu không thể chuyển dời.”
“Ta hối hận rồi.”
Nhưng sự đã rồi, Bùi Trì rốt cuộc cũng không thể tranh người với huynh trưởng ruột của mình.
Hắn cũng không vứt bỏ ta, vẫn dỗ dành ta.
Cho dù ta vì sảy t.h.a.i mà phát điên, dùng nghiên mực đập vỡ đầu hắn.
Bùi Trì cũng chỉ thản nhiên lau sạch, nhẹ giọng nói.
“Cẩn thận đau tay.”
Cơn giận của ta, lúc nào cũng như đ.ấ.m vào bông.
Vô lực mà vô dụng.
Trong mắt người ngoài, chúng ta vẫn là phu thê ân ái, chẳng khác trước kia là bao.
Chỉ là, mỗi lần nửa đêm ta giật mình tỉnh giấc vì di chứng sau sảy thai, Bùi Trì đều ngồi bên bàn, cúi đầu chăm chú vẽ chân dung ai đó.
Hoặc là, mỗi lần lại từ ngoài trở về kinh sau khi làm việc xong, Bùi Trì sẽ mang về yến sào, t.h.u.ố.c bổ giống hệt nhau.
Cùng với y phục giày tất trẻ nhỏ.
Một phần cho ta.
Một phần cho trưởng tỷ.