Váy Hồng Sau Cùng

Chương 2



Thậm chí, trong yến tiệc mã cầu hoàng thất một năm sau, Bùi Trì còn đích thân huấn luyện hai con Hãn Huyết bảo mã.

Trưởng tỷ lúng túng nhìn ta rồi từ chối.

“Muội phu có lòng rồi, chỉ là Thái t.ử đã chuẩn bị cho ta.”

Nàng vừa ở cữ xong, cười vô cùng sảng khoái.

“Ân Ân, nhịn lâu như vậy rồi, chúng ta mau thi đấu một trận cho thống khoái nào.”

Ta không nhìn Bùi Trì đang thất thần, xoay người lên ngựa.

Lần đó, ta thật sự muốn đoạt khôi.

Bởi vì ta muốn cầu xin thánh thượng ban cho một ân điển, để hòa ly với Bùi Trì.

Nhưng sự đời trái ý người.

Ngày ấy, ngựa của ta và trưởng tỷ đều phát điên.

Thái t.ử trợn mắt muốn nứt ra, hét lớn: “Vân Thiều!”, rồi phi thân lao về phía trưởng tỷ.

Ta chẳng hề bất ngờ.

Nhưng Bùi Trì vậy mà cũng theo bản năng lao về phía ta.

Hắn ôm c.h.ặ.t bảo vệ ta trong lòng, còn bản thân lại bị vó ngựa giẫm nát phổi.

Thái y dốc hết sức cứu chữa, cuối cùng vẫn không thể cứu vãn.

Ta ngây ngốc đứng trước giường Bùi Trì.

Máu tràn nơi khóe môi hắn, nhưng đáy mắt lại toàn là nhẹ nhõm.

“Là ta chọn con ngựa đó cho nàng, đương nhiên phải chịu trách nhiệm với nàng.”

“Ân Ân, ta không còn nợ nàng nữa.”

Khoảnh khắc ấy, cổ họng ta như nuốt phải nước sắt nóng bỏng, đến một tiếng “ừ” cũng khó phát ra.

Sau đó, hắn nhìn về phía trưởng tỷ đang lau nước mắt cho ta.

Rất lâu rất lâu sau.

Bùi Trì cười cười, đưa tay vuốt hàng mày ta.

Khẽ thở dài.

“Cả đời này của ta, rốt cuộc vẫn là cầu điều tốt nhất mà chỉ được thứ trung bình.”

5

Cho nên đời này, chỉ cần ở cạnh Bùi Trì, ta đều cảm thấy dằn vặt khó chịu.

Ta cúi người hành lễ, nhẹ giọng mở miệng.

“A huynh, chuyện nơi này không còn liên quan tới ta nữa, Ân Ân xin cáo lui trước.”

Sau đó, ta vội vã rời đi.

Chỉ là, đi được nửa đường, ống tay áo chợt bị kéo lại.

Là Bùi Trì vốn nên ở trong sảnh.

Dường như hắn chạy vội tới, trên trán phủ đầy mồ hôi mỏng.

“Ân… Chúc Nhị tiểu thư vừa rồi sắc mặt tái nhợt, là thân thể không khỏe sao? Ta gọi thái y tới xem cho nàng nhé?”

Ta vô thức nhíu mày, lùi lại rút tay áo về.

“Tam điện hạ quá lời rồi, Ân Ân không sao.”

Gió thu hiu quạnh lướt qua, tay Bùi Trì lơ lửng giữa không trung rất lâu.

Hồng Trần Vô Định

Hắn chậm rãi thu tay về, tự mình giải thích.

“Không sao là tốt.”

“Dù sao nàng cũng là muội muội của Vân Thiều, nếu nàng bệnh, nàng ấy khó tránh khỏi lo lắng.”

Ta không nghi ngờ gì, nhẹ nhàng gật đầu.

Chỉ là, ngay lúc xoay người.

Bùi Trì bước lên một bước, bất động thanh sắc chắn trước mặt ta.

“Trước giờ chưa từng nghe Chúc Nhị tiểu thư có người trong lòng.”

“Dám hỏi, là công t.ử nhà nào?”

Ta nghĩ ngợi rồi nghiêm túc trả lời.

“Không liên quan tới điện hạ.”

Một con quạ bay vụt qua trên đầu, nụ cười của Bùi Trì gượng gạo vô cùng.

“…Là ta đường đột.”

“Chúc Nhị tiểu thư, xin đừng trách.”

Bước chân Bùi Trì cứng ngắc, hơi lảo đảo rời đi.

Ta xoay người, lại đụng phải ánh mắt sâu thẳm của huynh trưởng.

Hàng mày huynh ấy hơi ép xuống, hỏi ta.

“Chúc Ân Ân, muội đang làm loạn cái gì?”

6

Mưa phùn nơi này nặng nề rơi xuống lá cây.

Không khí ẩm ướt ngột ngạt.

Huynh trưởng đứng dưới gốc chuối, trường bào xanh nhạt theo gió lay động.

Khổ tâm khuyên nhủ ta.

Nếu không phải năm đó trưởng tỷ cứu Thái t.ử và Tam hoàng t.ử bị đuối nước lúc nhỏ, bọn họ đã chẳng tới cầu thân, càng đừng nói Tam hoàng t.ử nhìn thấy ta rồi chọn ta.

Huynh ấy còn nói tính cách ta không sáng sủa như trưởng tỷ, ngày thường chỉ ru rú trong phủ, lấy đâu ra cơ hội có người trong lòng? Chẳng qua chỉ là cái cớ tùy tiện để từ chối mà thôi.

Cuối cùng.

Huynh trưởng bất đắc dĩ thở dài, mang theo mệt mỏi chất vấn ta.

“Năm đó vào kinh, ba huynh muội chúng ta gặp cướp, ta bị thương, là trưởng tỷ của muội một mình dẫn dụ đám cướp đi, nàng ấy trúng mấy mũi tên, suýt nữa mất mạng.”

“Ân Ân, những năm này, ta yêu thương nàng ấy nhiều hơn một chút.”

“Muội lại vì thế mà giận dỗi ta, ngay cả chuyện hôn nhân đại sự cũng có thể tùy tiện từ chối.”

“Muội bảo ta làm sao ăn nói với cha mẹ dưới suối vàng đây?”

Trong mắt huynh trưởng tràn đầy thất vọng, khẽ giọng hỏi ta.

“Muội muốn a huynh xin lỗi sao?”

Cơn gió mặn ẩm như d.a.o róc xương, hung hăng quét lên mặt, rồi xuyên qua cổ họng đang nghẹn lại, đ.â.m vào phổi.

Ta nhìn vào mắt huynh trưởng.

Trong đó có đau lòng, có áy náy với trưởng tỷ, mơ hồ còn có cả oán trách.

Chỉ là không có ta.

Ta bỗng nhiên chẳng nói nổi lời nào nữa.

7

Năm ta bảy tuổi, cha mẹ vì điều tra án oan mà bị quan địa phương hại c.h.ế.t.

Huynh trưởng dẫn ta và trưởng tỷ bỏ trốn, vào kinh cáo trạng.

Trên đường, không biết là thổ phỉ hay tay sai của quan địa phương phái tới truy sát.

Huynh trưởng gãy chân, chảy rất nhiều m.á.u, thần trí mơ hồ.

Trưởng tỷ nghiến răng, cầm lấy áo choàng của huynh trưởng, kiên định nhìn ta.

“Ân Ân, chăm sóc a huynh cho tốt.”

Sau đó, nàng quát lớn một tiếng với đám cướp, dẫn chúng rời đi.

Chỉ còn lại ta và huynh trưởng.

Ta rất sợ.

Sợ những tán cây giương nanh múa vuốt trên đầu, sợ hạt mưa to như hạt đậu, sợ tiếng gió gào khóc.

Nhưng ta càng sợ hơn, sợ trưởng tỷ trở về nhìn thấy ta chẳng làm được gì.

Cho nên, ta tìm dây leo, kéo huynh trưởng xuống núi.

Lúc tới được nhà dân dưới chân núi, tay và đầu gối ta đều đã trầy rách.

Ta chỉ có thể cố chấp dập đầu, cầu xin họ cứu huynh trưởng.

Gia đình ấy là người tốt.

Hồng Trần Vô Định

Họ cứu huynh trưởng.

Trùng hợp thay, cũng cứu cả trưởng tỷ bị lăn xuống núi.

Ta bị thương nhẹ, là người cuối cùng được cứu, tự nhiên cũng là người cuối cùng tỉnh lại.

Lúc tỉnh dậy.

Huynh trưởng quỳ một gối trước giường trưởng tỷ, mắt đỏ hoe.

“Vân Thiều…”

“Đa tạ muội, a huynh phải cảm ơn muội.”

Ta rất vui.

Chúng ta đều còn sống, sống thật tốt.

Nhưng về sau, tình thân dần dần có thiên vị, có nghiêng lệch.

Cho nên, kiếp trước khi ta và trưởng tỷ cùng ngã ngựa, huynh trưởng đã lao về phía trưởng tỷ.

Cũng rất bình thường.

Dường như, ta chẳng thể trách bất kỳ ai.

Ta cũng không ghen tị với trưởng tỷ.

Ta chỉ hơi buồn thôi, hơi có chút… tức giận nho nhỏ.

Ta nuốt nghẹn nơi cổ họng xuống, nhìn huynh trưởng đang tức giận.

Khẽ mở miệng.

“Không có đâu.”

“Ta không cần huynh trưởng xin lỗi.”

“Ân Ân chỉ muốn tự mình chọn phu quân cho bản thân.”

Lá rơi gió ngừng, huynh trưởng trầm mặc nhìn ta rất lâu.

Rồi miễn cưỡng nở một nụ cười.

“Được, ta để muội chọn.”

“Ngày mai, để Vân Thiều dẫn muội đi xem mắt.”

Ta nhìn chằm chằm mũi chân mình, khẽ đáp lời.

Chương trước Chương tiếp
Loading...