Váy Hồng Sau Cùng
Chương 3
8
Sau ngày đó.
Huynh trưởng sắp xếp công t.ử các nhà để ta lần lượt xem mắt.
Dưới gốc liễu đầu cầu, công t.ử nhà Thượng thư mỉm cười nói với ta.
“Ta đương nhiên không có gì không muốn, chỉ là sau khi vào cửa, Chúc Nhị tiểu thư phải đối xử tốt với ba vị thiếp thất của ta, không được bạc đãi các nàng ấy. À, sau này ta đi hoa lâu, Chúc Nhị tiểu thư cũng phải giúp ta che giấu đôi phần trước mặt song thân.”
Trưởng tỷ khinh bỉ phỉ nhổ hắn một tiếng, kéo ta rời đi.
Trong gian riêng t.ửu lâu, cháu trai vị tướng quân hào sảng chắp tay.
“Nếu Chúc Nhị tiểu thư coi trọng ta, là phúc của ta đó, chỉ là mẹ ta muốn bế tám thằng bé mập mạp, thân thể nàng mềm yếu như vậy, chịu nổi không?”
Trưởng tỷ tức đến đỏ mặt, chống nạnh mắng.
“Ngươi tưởng heo nái đẻ con à? Cút!”
Trong rừng đào ngoài kinh thành, vị tân khoa Thám hoa lang thâm tình nhìn nàng.
“Chúc huynh nói là thay muội muội hắn kết nhân duyên, ta còn tưởng là nàng.”
Hắn nhìn trưởng tỷ, lời lẽ chân thành.
“Vân Thiều, nay ta đã có công danh trong người, nàng có thể cho ta thêm một cơ hội nữa không?”
Trưởng tỷ cau c.h.ặ.t đôi mày thanh tú, nghiêm giọng quát.
“Ngươi đỗ bảng vàng rồi lại bỏ rơi thê t.ử tào khang, sao còn mặt dày như vậy?”
“Ngươi không xứng với Ân Ân!”
Cứ như vậy, kéo dài suốt nửa tháng.
Trưởng tỷ cuối cùng cũng nhận ra có điều không đúng. Khi ta đang xem tranh chân dung huynh trưởng đưa, nàng cân nhắc mở miệng.
“Ân Ân, đừng xem nữa.”
Dưới giàn nho trong phủ, động tác lật trang của ta không dừng, thuận miệng đáp.
“Nếu trưởng tỷ cảm thấy mệt, sau này Ân Ân tự đi xem cũng được, tỷ không cần lo…”
Trưởng tỷ do dự một lúc.
“Ba năm trước, lúc tỷ cập kê, những người trong tranh này đều từng tới đưa sính lễ.”
“A huynh từng điều tra qua, tất cả đều là hạng người không ra gì.”
Ta sững người, vô thức siết c.h.ặ.t tập tranh.
“Cái gì?”
Trưởng tỷ đặt tay lên mu bàn tay ta, nhẹ giọng an ủi.
“Lần này chắc là huynh trưởng nhầm lẫn thôi.”
“Muội phải biết, huynh ấy là Đại lý tự khanh, bận rộn nên có lúc sai sót cũng là chuyện thường.”
Cổ họng ta chua xót, đầu ngón tay cũng nóng ran.
Thật ra, ta rất muốn tự an ủi mình như thế.
Nhưng không được.
Bởi vì huynh trưởng vừa hạ triều trở về đi ngang qua, thản nhiên thừa nhận.
Huynh ấy nhìn khóe mắt hơi đỏ của ta, bình thản nói.
“Tự mình chọn đi.”
“Đâm đầu vào tường rồi chứ gì.”
“Bây giờ còn làm loạn nữa không?”
“Ta dẫn muội đi cầu xin Tam hoàng t.ử, hắn vẫn có thể cưới…”
Hốc mắt ta dần nóng lên, từng giọt lệ to bằng hạt đậu lăn xuống.
Ta khàn giọng chất vấn.
“A huynh, rốt cuộc huynh muốn ta sống tốt hay không tốt?”
Trong ánh hoàng hôn nhạt màu, huynh trưởng nhíu mày, mang theo vẻ khó hiểu.
“Gả cho Tam hoàng t.ử chính là số mệnh tốt nhất của muội.”
“Ân Ân, muội đang cố chấp điều gì? Sao còn không hiểu chuyện bằng hồi nhỏ?”
“Mắt mọc trên đỉnh đầu rồi sao, người cũng đã cho muội chọn rồi, còn muốn thế nào nữa? Tam hoàng t.ử còn không được, vậy rốt cuộc muội muốn gả cho ai?”
Ta vốn muốn phản bác, muốn nói rằng mình rất hiểu chuyện.
Nhưng ta lại nhớ tới bộ váy lưu tiên hồi nhỏ.
Thật ra ta không thích màu hồng đến vậy, quá ch.ói mắt, ta thích bộ màu xanh biếc kia hơn.
Lại nhớ tới vị phu t.ử mập mạp kia, ông ta không dịu dàng như phu t.ử của trưởng tỷ, luôn dùng roi mây đ.á.n.h ta.
Còn nhớ năm thứ hai vào kinh, huynh trưởng rửa sạch oan khuất cho phụ thân mẫu thân, lại đoạt được Trạng nguyên.
Huynh trưởng được ân chuẩn tham dự thọ yến của thánh thượng, cầm bài thơ chúc thọ hỏi ta và trưởng tỷ.
“Ai muốn ở nhà, ai muốn vào cung dâng thơ? Vân Thiều, muội chọn trước đi.”
Trong buổi thọ yến ấy, trưởng tỷ không chỉ ngâm thơ, còn cứu Thái t.ử và Bùi Trì, danh tiếng vang xa.
Gió đêm lướt qua, thổi đến mức mặt ta đau, đầu cũng đau.
Ta lau khô nước mắt, cố tình chống đối.
“Ta chính là không hiểu chuyện đấy.”
“Ta nhất quyết không gả cho Bùi Trì.”
“Không phải Bùi Trì, là ai cũng được.”
Lời vừa dứt.
Có hai tiếng động lớn vang lên.
Một là huynh trưởng giơ tay tát ta một cái.
Hai là Bùi Trì ngày nào cũng tới đưa rượu hoa đào cho trưởng tỷ, thất thần làm rơi vỡ chén rượu.
Dòng rượu lạnh b.ắ.n lên mặt ta.
Lạnh buốt, căng đau.
9
Trên đầu, cành lá giàn nho bất an lay động.
Trưởng tỷ ôm ta vào lòng, sốt ruột hỏi.
“Đau không?”
Lòng bàn tay huynh trưởng hơi đỏ lên.
Huynh ấy nhìn rất lâu, đáy mắt thoáng hiện vẻ hoảng hốt ngắn ngủi.
Rồi bước tới gần ta.
“Ân Ân—”
Ta theo bản năng rúc vào lòng trưởng tỷ.
Bùi Trì cứ như vậy đưa tay giữ lấy huynh trưởng, giọng điệu không mấy hòa nhã.
“Huynh điên rồi sao?”
Bầu không khí vì sự cố chấp của ta mà trở nên tĩnh lặng lạ thường.
Lần này, Thái t.ử đi phía sau Bùi Trì đứng ra giảng hòa.
“Tiểu Ân không phải muốn chọn phu quân sao?”
“Nửa tháng sau là yến tiệc mã cầu của hoàng thất, người tới đều là công t.ử thế gia phẩm hạnh ưu tú. Đến lúc đó, để A Trì giúp muội đoạt khôi, bổn cung và Vân Thiều cũng sẽ cố ý thua hai người.”
Hồng Trần Vô Định
“Khi ấy, những nam nhi tốt nhất Thịnh Kinh, đều để muội tùy ý chọn lựa.”
Lời vừa dứt.
Thái t.ử kéo kéo Bùi Trì đang ngẩn người.
“Mau nói gì đi chứ.”
“Đệ có bằng lòng giúp Tiểu Ân không?”
Ánh tà dương trên đầu hoàn toàn khuất núi.
Không hiểu vì sao, Bùi Trì nhìn chằm chằm gò má sưng đỏ của ta rất lâu mà không lên tiếng.
Cho đến khi trưởng tỷ thúc giục.
“Bùi Trì, coi như ta cầu xin ngài.”
Bùi Trì như vừa tỉnh mộng, dời mắt khỏi người ta.
Khẽ đáp một tiếng được.
Nhưng trước lúc rời đi, Bùi Trì mím môi hỏi ta.
“Nàng… còn dám cưỡi ngựa sao?”
Trưởng tỷ theo bản năng mở miệng.
“Điện hạ nói gì vậy?”
“Ân Ân cưỡi ngựa giỏi nhất đấy.”
Cảm giác đau đớn lúc ngã ngựa ở kiếp trước bị gợi lên, chân trái ta cũng âm ỉ đau.
Nhưng ta vẫn siết c.h.ặ.t lòng bàn tay, ngẩng đầu nhìn thẳng.
Dứt khoát nói.
“Ta dám.”
Ta dám.
Đời người và hôn sự luôn phải chờ người khác lựa chọn, hoặc bị động để người ta chọn lựa.
Đều đáng sợ hơn ngã ngựa rất nhiều.
Bùi Trì cúi đầu, tránh ánh mắt ta.
“Vậy… ta chọn cho nàng một con ngựa tốt.”
10
Có bài học từ kiếp trước, ta dứt khoát từ chối Bùi Trì.
Cũng khuyên trưởng tỷ.
“Vẫn nên chọn ngựa chúng ta quen cưỡi thì hơn.”
Trưởng tỷ chần chừ một lát rồi gật đầu.
“Vậy cũng tốt.”
Sau ngày ấy.
Ta bắt đầu luyện tập ngày đêm, mưa gió không ngừng.
Hội mã cầu kiếp trước, người tài xuất hiện rất nhiều, trước khi ngã ngựa, ta cũng chỉ miễn cưỡng đứng thứ ba.
Trưởng tỷ đứng thứ hai.
Cho nên đời này, cho dù trưởng tỷ cố ý nhường ta, ta cũng không thể sơ suất.
May mà ông trời chưa từng bạc đãi ta.
Đêm trước ngày thi đấu, đôi mắt trưởng tỷ sáng lấp lánh nhìn ta.
“Ân Ân, muội tiến bộ nhiều lắm.”
“Nhất định sẽ không xảy ra sai sót!”
Ta lau khô mồ hôi, khẽ đáp một tiếng.
Hôm sau, ta chuẩn bị giày mũ, cho ngựa ăn no.
Lúc cùng trưởng tỷ ra ngoài, lại bị người chặn lại.
“Ân Ân.”
Là huynh trưởng đã nhiều ngày không gặp.
Ta theo bản năng siết c.h.ặ.t dây cương, lùi về sau một bước.
“…Có chuyện gì sao?”
Huynh trưởng nhìn trang phục của ta, hơi nhíu mày.
“Đúng là học theo trưởng tỷ của muội rồi.”
“Nhất định phải đi sao?”
Đọc tiếp: Chương 4 →