Vết thương sau lần sinh con còn chưa khép lại
Chương 1
Vết thương sau lần sinh con còn chưa khép lại, Phó Thận Ngôn đã sốt ruột đưa cho tôi 500 triệu tệ, xem như cái giá để chấm dứt cuộc hôn nhân này.
Tôi nhìn vẻ ghét bỏ không thèm che giấu trong mắt anh ta, chẳng níu kéo, chẳng hỏi han, chỉ nhận tiền rồi rời đi rất dứt khoát.
Anh ta mở champagne ăn mừng, như thể cuối cùng cũng ném được tôi — một “m/á/y đ/ẻ” trong mắt anh ta — ra khỏi đời mình.
Nhưng Phó Thận Ngôn không hề biết.
Trong những chiếc vali tôi mang theo hôm ấy, thứ nằm bên trong không phải quần áo.
Mà là bốn người nối dõi duy nhất của Phó gia, bốn huyết mạch được cả nhà họ Phó chờ đợi suốt chín đời.
Đến sáng mai, khi bảo mẫu bước vào phòng tr/ẻ e/m, cả hào môn này sẽ hoàn toàn đảo lộn.
1
Tác dụng của thu/ốc tê sau phẫu thuật vẫn còn sót lại, nhưng cơn đau ở bụng đã bắt đầu kéo đến từng đợt.
Nó giống như có vô số sợi thép nung đỏ đang xuyên qua da thịt tôi, vừa bỏng rát vừa nhức nhối đến tận xương.
Tôi nằm trên chiếc giường trắng lạnh trong phòng bệnh VIP, chỉ cần hít thở mạnh hơn một chút, vết thương đã đau đến mức toàn thân cứng đờ.
Phó Thận Ngôn đứng bên cạnh giường.
Anh ta cúi mắt nhìn tôi, ánh mắt ấy hờ hững đến tàn nhẫn, giống như đang nhìn một món đồ đã hư hỏng, không còn bất kỳ giá trị nào.
Hôm nay anh ta mặc một bộ vest thủ công đắt đỏ.
Từng nếp áo đều phẳng phiu, sạch sẽ, sang trọng.
Giữa căn phòng bệnh đầy mùi sát trùng, dáng vẻ ấy càng khiến người ta thấy lạnh lẽo.
Anh ta lấy từ túi áo trong ra một tấm séc.
Tờ giấy bị kẹp hờ giữa hai ngón tay, động tác nhẹ tênh, như thể thứ anh ta đang cầm chẳng phải khoản tiền khổng lồ, mà chỉ là một mảnh giấy bỏ đi.
“Ký đi.”
Hai chữ rơi xuống, lạnh đến không có chút hơi người.
Tôi đã quá quen với giọng nói này.
Ba năm qua, anh ta vẫn luôn dùng giọng điệu ấy để nói chuyện với tôi.
Tấm séc bị ném thẳng lên chăn.
Nó rơi ngay gần vết m/ổ của tôi.
Một tờ giấy mỏng đến vậy, nhưng khoảnh khắc ấy lại nặng nề như một tảng đá đè lên thân thể tôi.
Tôi cố nâng mí mắt.
Dãy số không kéo dài trên mặt séc hiện rõ trước mắt.
500 triệu.
Số tiền này là gì?
Là cái giá anh ta dùng để mua đứt khả năng sinh nở của tôi.
Là phần bồi thường cho hai năm tôi cúi đầu nhẫn nhịn ở Phó gia.
Cũng là cái giá anh ta đặt lên lòng tự trọng còn sót lại của tôi.
“Lâm Vãn.”
Phó Thận Ngôn nhìn tôi, chậm rãi nói:
“Đây là thứ cô đáng được nhận.”
Anh ta cố ý nhấn mạnh hai chữ “đáng được”.
Trong giọng nói ấy có sự khinh thường, có sự ban phát, lại không có nửa phần áy náy.
“Những thứ không thuộc về cô, tốt nhất đừng tiếp tục mơ tưởng.”
Tôi biết anh ta đang nói đến điều gì.
Thứ gọi là “không thuộc về tôi” trong miệng anh ta, đương nhiên bao gồm cả bốn đứa bé tôi vừa liều nửa cái m/ạ/ng để sinh ra.
Mang thai bốn đứa trẻ cùng lúc, từng ngày của tôi đều nặng nề hơn người bình thường rất nhiều.
Tôi từng nghén đến mức n/ôn ra cả mật, chân sưng phù không mang nổi giày.
Đến giai đoạn cuối, bụng lớn đến mức tôi không thể nằm thẳng.
Đêm nào cũng chỉ có thể ngồi dựa vào gối, chợp mắt từng chút một.
Ngày lên bàn m/ổ, tôi còn vì mất quá nhiều má/u mà suýt bước qua ranh giới sinh t/ử.
Thế nhưng tất cả những chuyện đó, đối với Phó Thận Ngôn, chỉ là một phần tất yếu trong cuộc giao dịch này.
Cú ném tấm séc vừa rồi khiến vết m/ổ của tôi co thắt dữ dội.
Cơn đau kéo tôi tỉnh táo hoàn toàn.
Tôi cắn răng thật chặt.
Không để bản thân phát ra bất kỳ âm thanh yếu ớt nào.
Trước mặt người đàn ông này, tôi không thể để mình thảm hại hơn nữa.
Đó là chút thể diện cuối cùng tôi giữ lại cho chính mình.
Tôi chống tay, cố ngồi dậy.
Mỗi cử động đều giống như có ai đó đang róc từng lớp đau đớn khỏi cơ thể tôi.
Phó Thận Ngôn chỉ đứng nhìn.
Không động lòng.
Không đưa tay.
Cũng không có ý định giúp tôi dù chỉ một chút.
Bên cạnh giường, bản thỏa thuận ly hôn đã được đặt sẵn.
Xem ra anh ta đã chuẩn bị mọi thứ từ lâu.
Tôi cầm bút lên, nhìn vào vị trí ký tên cuối trang.
Tôi không khóc.
Không la hét.
Không chất vấn.
Thậm chí ngay cả một câu oán trách cũng chẳng buồn nói.
Bởi tôi hiểu rất rõ.
Với một người trong lòng chưa từng có tôi, mọi đau khổ của tôi chỉ là trò cười rẻ mạt.
Ngòi bút lướt qua mặt giấy.
Hai chữ “Lâm Vãn” được viết xuống dứt khoát.
Âm thanh sột soạt rất khẽ ấy giống như lời tiễn biệt dành cho cuộc hôn nhân buồn cười kéo dài ba năm của tôi.
Phó Thận Ngôn nhận lại bản thỏa thuận.
Vẻ mặt anh ta cuối cùng cũng xuất hiện một chút thay đổi.
Đó là sự nhẹ nhõm.
Là cảm giác cuối cùng cũng vứt bỏ được một phiền phức lớn.
Anh ta quay người, ngay trước mặt tôi lấy điện thoại ra.
Số máy được bấm lên màn hình, dù chỉ liếc qua tôi cũng biết là của ai.
Cuộc gọi vừa thông, giọng nói lạnh lùng ban nãy của anh ta lập tức dịu xuống.
Sự dịu dàng ấy, tôi chưa từng được nghe dù chỉ một lần.
“Noãn Noãn, anh tự do rồi.”
“Ngày mai chúng ta đi ăn mừng.”
Đầu dây bên kia truyền đến giọng Giang Noãn.
Mềm mại, nũng nịu, giả vờ ngây thơ đến mức khiến người ta buồn n/ôn.
“Thận Ngôn, vậy còn Lâm tiểu thư và… mấy đứa nhỏ thì sao?”
Cô ta cố tình nhấn mạnh mấy chữ cuối.
Trong giọng điệu ấy, bốn sinh mệnh vừa chào đời chẳng giống những đứa trẻ, mà giống vài món đồ có thể tùy tiện sắp xếp.
Một cảm giác gh/ê t/ở/m dâng lên trong lòng tôi.
Con của tôi.
Trong mắt bọn họ, thậm chí còn không bằng một kiện hành lý chờ xử lý.
Phó Thận Ngôn cười rất khẽ.
Giọng nói vừa nuông chiều vừa tàn nhẫn.
“Cô ta đã nhận tiền rồi, tự nhiên sẽ biết điều mà biến mất.”
“Còn mấy đứa nhỏ, Phó gia có bảo mẫu, có chuyên gia chăm sóc, không cần cô ta.”
Tôi cụp mắt xuống.
Vừa hay che đi tia lạnh lẽo trong đáy mắt.
Phó Thận Ngôn.
Anh sẽ sớm hiểu thôi.
Rốt cuộc là ai mới thật sự không cần ai.
Sau khi cúp điện thoại, tâm trạng của anh ta rõ ràng rất tốt.
Anh ta rời khỏi phòng bệnh, ngay cả một ánh nhìn dư thừa cũng không để lại cho tôi.
Cánh cửa đóng lại.
Mọi âm thanh bên ngoài bị ngăn cách hoàn toàn.
Tôi chống người đứng dậy, từng bước chậm chạp đi đến trước gương.
Người phụ nữ trong gương trắng bệch như giấy.
Môi khô nứt.
Tóc nhiều ngày chưa gội, bết d/í/nh vào d/a đầu.
Bộ dạng này thảm hại đến mức chính tôi cũng thấy xa lạ.
Nhưng đôi mắt ấy lại sáng đến đáng sợ.
Bên trong không còn nước mắt.
Chỉ còn một ngọn lửa âm thầm cháy lên.
Tôi lấy điện thoại, gọi cho Tô Duyệt.
“Duyệt Duyệt.”
Giọng tôi rất nhẹ.
“Kế hoạch bắt đầu được rồi.”
Đêm đã khuya.
Bệnh viện yên tĩnh đến mức tiếng bánh xe lăn trên nền gạch cũng trở nên rõ ràng.