Vị hôn phu của tôi vì quá cưng chiều một cô thực tập sinh
Chương 1
Vị hôn phu của tôi vì quá cưng chiều một cô thực tập sinh nên không ngần ngại biến cô ta thành “vị hôn thê” trước toàn bộ người dân trong thành phố. Cũng chính từ giây phút đó, tôi quyết định dừng lại bản hợp tác trị giá ba mươi sáu nghìn tỷ mà nhà tôi vốn chuẩn bị trao cho anh.
Trước đêm khai mạc Lễ hội Trung thu đúng một ngày, tôi đáp máy bay đến Nam Thành.
Ban đầu, tôi chỉ định xuất hiện bất ngờ trước mặt Lục Thừa Chu.
Sáu năm yêu nhau.
Chúng tôi đã hẹn, chỉ cần anh hoàn thành nhiệm vụ tại chi nhánh Nam Thành thì sẽ cùng quay về Vân Châu tổ chức đám cưới.
Người lái taxi rất hoạt bát.
Khi xe chạy dọc tuyến đường ven sông, bác quay sang cười:
“Cô đến tìm người yêu đúng không?”
Không chờ tôi lên tiếng, bác tiếp tục kể đầy hứng khởi:
“Đến đúng lúc luôn đấy. Năm nay Lễ hội đèn lồng tỏ tình được Tập đoàn Trường Diệu tài trợ hết. Cả Nam Thành mấy hôm nay đông vui chưa từng thấy.”
Tôi khẽ gật đầu, môi vẫn giữ nụ cười nhàn nhạt.
Lục Thừa Chu…
Là người mà Chủ tịch Trường Diệu luôn coi trọng nhất.
Bác tài bất ngờ chỉ về phía màn hình LED khổng lồ dựng bên bờ sông.
“Cô nhìn thử xem.”
“Nghe bảo đó là cậu chủ nhà Trường Diệu với vị hôn thê của cậu ấy. Đúng là xứng đôi.”
Tôi đưa mắt nhìn theo.
Trên màn hình lớn nhất thành phố.
Lục Thừa Chu đang cúi đầu tỉ mỉ chỉnh lại dây tua đèn cho một cô gái trẻ.
Cô gái nhìn anh bằng ánh mắt ngập tràn hạnh phúc.
Nụ cười ấy giống như được cả Nam Thành chúc phúc.
Thế nhưng…
Dòng chữ đỏ bên dưới khiến lòng tôi lạnh hẳn.
“Thiếu đông Tập đoàn Trường Diệu, Lục Thừa Chu cùng vị hôn thê Hứa Niệm An kính mời mọi người tham dự mùa lễ hội tỏ tình của Nam Thành.”
Thì ra…
Ở nơi cách tôi hàng nghìn cây số.
Người đàn ông đã đính hôn với tôi…
Lại ngang nhiên có thêm một vị hôn thê khác.
Tôi mở điện thoại.
Bình tĩnh nhắn cho mẹ.
“Mẹ.”
“Hồ sơ hợp tác với Trường Diệu…”
“Tạm thời khoan ký.”
Tin nhắn vừa gửi xong.
Điện thoại cũng hiện lên tin của Lục Thừa Chu.
【Nam Chi, bên anh đang gấp rút hoàn thành dự án lễ hội nên tối nay phải làm xuyên đêm. Chiếc nhẫn anh đã nhờ người mang về Vân Châu trước. Chờ anh về, chúng ta sẽ lập tức đăng ký kết hôn.】
Anh còn gửi kèm một bức ảnh văn phòng vẫn sáng đèn.
Ảnh không hề giả.
Việc anh có mặt ở dự án cũng không sai.
Nhưng lợi dụng chính dự án đó để tuyên bố với cả thành phố rằng Hứa Niệm An mới là vị hôn thê của mình…
Đó cũng là sự thật không thể chối cãi.
Chiếc taxi dừng trước trụ sở chi nhánh Nam Thành của Trường Diệu.
Bên trong đại sảnh treo kín đèn lồng đỏ.
Ngay quầy lễ tân là từng hộp kẹo trái tim được bày ngay ngắn.
Mỗi hộp đều in hình Lục Thừa Chu và Hứa Niệm An.
Tôi còn chưa qua cổng kiểm soát thì đã nghe tiếng cười nói rôm rả.
Một nhóm nhân viên nữ đang vây quanh cô gái mặc váy trắng vừa bước khỏi thang máy.
Đó chính là Hứa Niệm An.
Một người cười nói:
“Niệm An đúng là số hưởng. Mới thực tập ba tháng mà đã được Tổng giám đốc Lục chiều như vị hôn thê.”
Người khác lập tức phụ họa:
“Không phải may mắn đâu, là Tổng giám đốc Lục tinh mắt. Đáng yêu như Niệm An thì ai chẳng thích.”
Lại có người tiếp lời:
“Toàn bộ chiến dịch Cả Thành Phố Rung Động đều dùng hình hai người. Đợi lễ hội ngày mai khai mạc, cả Nam Thành sẽ biết cô chính là thiếu phu nhân tương lai.”
Hứa Niệm An mỉm cười, lần lượt phát kẹo cho từng người.
“Thừa Chu bảo tôi quá nhút nhát nên nhất quyết muốn công khai để bảo vệ. Tôi cũng hết cách.”
Người phụ nữ tóc xoăn bên cạnh cười lớn.
“Vậy thì cứ để anh ấy bảo vệ đi. Sau này làm dâu nhà họ Lục rồi nhớ điều tôi sang phòng sự kiện làm quản lý.”
Hứa Niệm An đặt hộp kẹo vào tay cô ta.
“Để tôi nói với Thừa Chu. Anh ấy chiều tôi nhất.”
Tiếng cười lập tức lan khắp đại sảnh.
Tôi đứng bên ngoài.
Lặng lẽ nhìn họ phát kẹo đến cả bảo vệ.
Nhìn lễ tân cẩn thận viết ba chữ “Hứa Niệm An” lên bảng khách quý.
Thực chất…
Lục Thừa Chu chưa bao giờ đủ điều kiện trở thành người kế vị.
Năm đó Trường Diệu lao đao vì thua lỗ.
Nhà họ Lục phải đến Vân Châu nhờ giúp đỡ.
Mẹ tôi vì nể tình cũ nên mới ra tay.
Đồng thời trao cho Lục Thừa Chu cơ hội chứng minh bản thân.
Điều kiện rất đơn giản.
Trong sáu năm hôn ước, chỉ cần anh giữ đúng giới hạn, nhà họ Ôn sẽ tiếp tục dành cho Trường Diệu cơ hội hợp tác kế tiếp.
Người nhà họ Lục đều biết chuyện này.
Chỉ riêng Lục Thừa Chu không biết quý trọng.
Máy kiểm soát vang lên một tiếng “tít”.
Tôi quét thẻ khách rồi bước vào.
Ngay lúc ấy.
Người phụ nữ tóc xoăn đưa tay chặn trước mặt tôi.
Hộp kẹo trong tay cô ta suýt chạm vào áo tôi.
“Cô là ai vậy? Không thấy chị Niệm An đang đi qua à?”
Tôi chỉ bình thản đáp:
“Tôi đi trước.”
Cô ta quan sát tôi từ trên xuống dưới rồi cười khẩy.
“Mới tới à? Muốn làm việc ở Trường Diệu thì học quy củ trước. Chị Niệm An là vị hôn thê của Tổng giám đốc Lục. Nhường một bước thì mất gì?”
Hứa Niệm An cũng đã đi tới.
Giọng cô ta mềm mỏng.
“Đừng tranh cãi nữa.”
“Có lẽ cô ấy chưa biết tôi.”
Sau đó cô ta nhìn thẳng tôi.
“Cô ở phòng ban nào? Đến đây làm gì?”
Tôi lấy thẻ nhân viên đưa ra.
“Ôn Nam Chi.”
“Văn phòng Tổng bộ Vân Châu.”
Nụ cười trên môi Hứa Niệm An lập tức cứng lại.
Người phụ nữ tóc xoăn giật lấy chiếc thẻ.
Đọc xong tên tôi, gương mặt cô ta đổi sắc.
“Ôn Nam Chi?”
Hứa Niệm An nhìn tôi không chớp mắt.
Ánh mắt dịu dàng vừa rồi cũng biến mất sạch.
“Thì ra cô chính là cô bạn học cũ cứ bám lấy Thừa Chu mãi.”
Nói xong.
Cô ta ném thẳng hộp kẹo vào người tôi.
Chiếc hộp rơi xuống nền.
Kẹo bắn tung tóe khắp sàn.
Cả đại sảnh lập tức yên lặng.
Mọi ánh mắt đều dồn về phía tôi.
Người phụ nữ tóc xoăn là người lên tiếng đầu tiên.
Cô ta chỉ tay vào tôi.
“Mọi người nhìn đi. Đây chính là người mà Tổng giám đốc Lục tránh mặt suốt nửa năm nay. Dựa vào chút thân phận ở Tổng bộ, ngày nào cũng lấy công việc ép Tổng giám đốc Lục gặp.”
Hứa Niệm An đỏ hoe mắt.
Nhưng lời nói lại vô cùng lưu loát.
“Thừa Chu kể hết với tôi rồi. Hai người chỉ là bạn học bình thường. Cô cứ mượn quan hệ hai nhà để ép anh ấy ăn cơm, ép anh ấy về Vân Châu, còn dọa nếu không nghe thì dự án sẽ không được phê duyệt.”
Có người ngạc nhiên hỏi:
“Thật à? Chị ấy chẳng phải người của Tổng bộ sao?”
Người phụ nữ tóc xoăn lập tức giơ điện thoại.
“Tổng giám đốc Lục tự nói đấy.”
Mọi người chen nhau xem đoạn trò chuyện.
【Nam Chi lại lấy tài liệu làm khó anh. Cô ta không muốn anh đứng vững ở Nam Thành.】
【Niệm An, anh lo cô ta sẽ gây bất lợi cho em. Đừng gặp riêng cô ta.】
【Người anh yêu chỉ có em.】