Vị hôn phu của tôi vì quá cưng chiều một cô thực tập sinh

Chương 2



【Nhà cô ta còn chút thế lực nên bây giờ anh chưa tiện trở mặt.】

Đọc từng dòng chữ.

Tôi mới hiểu.

Thì ra Lục Thừa Chu luôn tìm đủ lý do để giữ tôi ở lại Vân Châu.

Không phải vì nhất thời dao động.

Mà đã tính toán từ rất lâu.

Anh muốn biến sáu năm hôn ước thành trò cười của riêng tôi.

Hứa Niệm An lùi về sau nửa bước.

Gương mặt đầy vẻ đáng thương.

“Cô Ôn.”

“Tôi biết cô không chấp nhận được.”

“Nhưng tình cảm đâu thể miễn cưỡng.”

Tôi nhìn cô ta.

“Lục Thừa Chu nói với cô rằng anh ấy chưa từng có hôn ước?”

Cô ta cắn môi.

“Anh ấy bảo bị cô ép.”

“Cô luôn lấy người lớn ra gây sức ép.”

Tôi bình tĩnh hỏi tiếp:

“Thế anh ấy có từng nói…”

“Chi nhánh Nam Thành này là nhờ ai mới có được không?”

Người phụ nữ tóc xoăn lập tức cười nhạo.

“Cô đừng tự đề cao mình.”

“Dự án này là công sức Tổng giám đốc Lục thức trắng bao đêm.”

“Chị Niệm An cũng chạy cùng anh ấy đến tận khuya.”

“Có liên quan gì tới cô?”

Đúng lúc đó.

Cửa thang máy mở ra.

Lục Thừa Chu cùng đội dự án bước ra.

Nhìn thấy tôi.

Anh lập tức khựng lại.

Hứa Niệm An nhanh chóng chạy tới, nắm lấy tay áo anh.

“Thừa Chu.”

“Em thật sự không cố ý.”

“Cô Ôn vừa tới đã nói em cướp đồ của cô ấy.”

Lục Thừa Chu nhìn tôi.

Lại nhìn những người xung quanh.

Mấy giây sau.

Anh kéo Hứa Niệm An ra sau lưng.

“Nam Chi.”

“Sao em lại tới đây?”

Tôi bình tĩnh đáp:

“Đến xem dự án mà anh nói phải thức trắng nhiều đêm.”

Anh hạ thấp giọng.

“Nơi này đông người.”

“Đừng làm ầm lên.”

“Chúng ta về khách sạn rồi nói.”

Tôi đưa tay chỉ tấm ảnh treo giữa đại sảnh.

“Còn mấy thứ này…”

“Cũng là vì công việc?”

Lục Thừa Chu hơi cau mày.

“Chỉ là hoạt động quảng bá.”

“Đừng mang tính khí tiểu thư ở Vân Châu đến đây.”

Hứa Niệm An vẫn bấu lấy tay áo anh.

“Thừa Chu…”

“Hay thôi đi.”

“Nếu cô Ôn giận thì cứ trách em.”

Lục Thừa Chu lập tức quay sang tôi.

Ánh mắt lạnh đi.

“Ôn Nam Chi.”

“Xin lỗi Niệm An.”

Cả đại sảnh yên ắng.

Chỉ còn tiếng tua đèn khẽ đung đưa.

Tôi nhìn anh.

“Anh muốn tôi…”

“Xin lỗi cô ta?”

“Niệm An mới vào công ty.”

“Đừng dựa vào thân phận ở Tổng bộ mà bắt nạt cô ấy.”

Tôi nhìn người đàn ông mình từng chờ suốt sáu năm.

Ngày ấy.

Trong phòng trà của nhà họ Ôn.

Anh từng hứa.

Dù không dựa vào nhà họ Lục.

Anh vẫn sẽ tự mình cho tôi một tương lai xứng đáng.

Còn hôm nay.

Đứng trước một người phụ nữ khác.

Anh lại bắt tôi cúi đầu nhận lỗi.

Chỉ để che giấu sự phản bội của chính mình.

Tôi khom người.

Nhặt chiếc hộp kẹo lên.

Đặt lại ngay ngắn trên quầy lễ tân.

“Lục Thừa Chu.”

“Mong rằng sau này anh vẫn còn nhớ những lời hôm nay.”

Sắc mặt anh tối sầm.

“Ý em là gì?”

Tôi không trả lời.

Chỉ xoay người đi thẳng vào khu nghỉ dành cho khách.

Sau lưng.

Người phụ nữ tóc xoăn cười khẩy.

“Còn giả vờ làm gì.”

“Cuối cùng cũng có bỏ đi đâu.”

Giọng Hứa Niệm An khe khẽ vang lên.

“Thừa Chu…”

“Nếu cô ấy nói với Chủ tịch Lục thì sao?”

Lục Thừa Chu đáp ngay.

“Không thể.”

“Cô ấy không rời khỏi anh được.”

Lời ấy…

Còn chói tai hơn cả dòng chữ trên màn hình LED ngoài bờ sông.

Tôi ngồi xuống ghế trong khu nghỉ.

Sau đó nhắn thêm cho mẹ.

“Mẹ.”

“Trả lại toàn bộ hồ sơ bổ sung của Trường Diệu.”

“Lý do ghi…”

“Người phụ trách dự án có vấn đề nghiêm trọng về đạo đức cá nhân.”

Mẹ trả lời rất nhanh.

【Con suy nghĩ kỹ rồi chứ?】

Tôi nhìn về phía Lục Thừa Chu đang được mọi người vây quanh.

Sau đó bình tĩnh đáp lại.

“Con chắc chắn.

【Con chắc chắn.】

Sau khi gửi ba chữ ấy đi, tôi tắt màn hình điện thoại.

Ngoài đại sảnh, tiếng cười nói vẫn còn vang lên từng đợt.

Hứa Niệm An được mọi người vây quanh như một ngôi sao nhỏ vừa được nâng lên giữa đám đông. Cô ta cầm hộp kẹo trái tim, dịu dàng phát cho từng người. Mỗi lần có ai gọi một tiếng “thiếu phu nhân tương lai”, cô ta đều cúi đầu, đỏ mặt, vừa xấu hổ vừa hưởng thụ.

Lục Thừa Chu đứng bên cạnh cô ta.

Ánh mắt thỉnh thoảng lướt về phía tôi.

Nhưng chỉ là lướt qua.

Anh cho rằng tôi đang giận dỗi.

Cho rằng chỉ cần để tôi ngồi một lúc, chờ cơn tức qua đi, anh lại nói vài câu mềm mỏng, tôi sẽ giống như vô số lần trước, im lặng nuốt xuống tất cả.

Anh nghĩ tôi không nỡ.

Cũng đúng.

Sáu năm qua, tôi thật sự không nỡ.

Không nỡ nhìn anh một mình chèo chống ở Nam Thành.

Không nỡ thấy anh bị người nhà họ Lục nghi ngờ năng lực.

Không nỡ để người khác nói anh chỉ dựa vào hôn ước với nhà họ Ôn mới có được cơ hội.

Vì vậy, tôi thay anh chắn không ít lời khó nghe.

Tôi cũng dùng danh nghĩa “kiểm tra dự án” để giúp anh sửa từng bản kế hoạch, từng bảng dự toán, từng điểm rủi ro trong hợp đồng.

Thậm chí chiến dịch Lễ hội Trung thu lần này.

Bản kế hoạch ban đầu là do tôi cùng đội chiến lược của tổng bộ thức ba đêm sửa lại cho anh.

Lục Thừa Chu không biết.

Hoặc có lẽ anh biết.

Chỉ là anh quá quen với việc nhận lấy mọi thứ từ tôi.

Quen đến mức cho rằng đó là đương nhiên.

Tôi ngồi trong khu nghỉ khách VIP.

Nhân viên lễ tân bưng tới một ly trà.

Cô ấy cúi đầu, giọng hơi lúng túng:

“Cô Ôn, mời cô dùng trà.”

Tôi nhìn cô ấy.

Cô lễ tân vừa rồi cũng là người tự tay viết ba chữ “Hứa Niệm An” lên bảng khách quý.

Lúc này tay cô ấy hơi run.

Tôi không làm khó cô ấy.

Chỉ hỏi:

“Phòng họp tầng cao nhất còn trống không?”

Cô ấy lập tức gật đầu.

“Còn, nhưng Tổng giám đốc Lục đã dặn tối nay phòng đó để tiếp khách quan trọng.”

“Tôi chính là khách quan trọng.”

Cô ấy nghẹn lại.

Có lẽ cô ấy không biết tôi là ai.

Hoặc biết rồi, nhưng không biết nên đứng về phía nào.

Tôi không chờ cô ấy trả lời.

Tự mình đứng dậy đi về phía thang máy.

Vừa bước được vài bước, giọng người phụ nữ tóc xoăn đã vang lên sau lưng:

“Này, cô Ôn.”

Tôi dừng lại.

Cô ta khoanh tay, hất cằm nhìn tôi.

“Phòng họp tầng cao nhất không phải ai muốn lên cũng lên được đâu. Cô đến từ tổng bộ thì sao? Ở Nam Thành, người quyết định là Tổng giám đốc Lục.”

Tôi nhìn cô ta.

“Cô tên gì?”

Cô ta sững ra một chút rồi cười nhạt.

“Phó phòng Hành chính, Triệu Mẫn.”

Tôi gật đầu.

“Nhớ rồi.”

Triệu Mẫn bật cười.

“Cô nhớ thì làm gì được tôi?”

Tôi không đáp.

Thang máy vừa đến.

Tôi bước vào trong.

Trước khi cửa khép lại, tôi nghe cô ta nói với Hứa Niệm An:

“Chị Niệm An đừng sợ. Loại người này chỉ biết lấy thân phận đè người thôi. Ở đây có Tổng giám đốc Lục chống lưng cho chị, cô ta chẳng làm được gì đâu.”

Hứa Niệm An dịu dàng nói:

“Đừng nói vậy. Dù sao cô Ôn cũng từng là bạn cũ của Thừa Chu.”

Bạn cũ.

Hai chữ này khiến tôi bật cười rất khẽ.

Cửa thang máy khép lại.

Tầng cao nhất của chi nhánh Nam Thành yên tĩnh hơn đại sảnh rất nhiều.

Đèn hành lang sáng lạnh.

Chương trước Chương tiếp
Loading...