Vị hôn phu của tôi vì quá cưng chiều một cô thực tập sinh
Chương 3
Hai bên tường treo ảnh quá trình xây dựng dự án Nam Thành.
Trong đó có không ít tấm ảnh Lục Thừa Chu đứng giữa đám đông, tự tin phát biểu.
Dưới ảnh ghi:
“Người dẫn dắt chiến lược mới của Trường Diệu.”
“Người mở ra thời đại Nam Thành.”
“Thiếu đông kiệt xuất nhất của nhà họ Lục.”
Tôi nhìn từng dòng chữ ấy.
Bỗng cảm thấy thật mỉa mai.
Điện thoại lại rung lên.
Là mẹ tôi gọi tới.
Tôi nhận máy.
Giọng mẹ vẫn bình tĩnh như mọi khi:
“Nam Chi, mẹ đã bảo pháp vụ tạm dừng quy trình ký kết. Hồ sơ bổ sung của Trường Diệu cũng sẽ được trả lại trong vòng một tiếng nữa.”
“Vâng.”
“Mẹ hỏi lại con lần cuối. Hủy hợp tác này, nhà họ Lục sẽ trở mặt.”
Tôi nhìn qua cửa kính tầng cao nhất.
Bờ sông Nam Thành rực sáng đèn lồng.
Trên màn hình LED khổng lồ, Lục Thừa Chu và Hứa Niệm An vẫn đang mỉm cười nhìn cả thành phố.
Tôi nói:
“Mẹ, họ đã trở mặt trước rồi.”
Đầu dây bên kia yên lặng vài giây.
Sau đó mẹ cười khẽ.
“Được.”
Chỉ một chữ.
Tôi lại thấy lòng mình bình tĩnh hơn rất nhiều.
Mẹ tôi là Ôn Thanh Nhã.
Năm đó bà một mình tiếp nhận Ôn thị từ tay ông ngoại, đưa một tập đoàn đang trên bờ rạn nứt trở thành đầu tàu của Vân Châu.
Bà từng nói với tôi:
“Con có thể yêu một người, có thể tin một người, nhưng tuyệt đối không được vì người đó mà quên mất mình là ai.”
Sáu năm qua.
Tôi suýt nữa đã quên.
Bây giờ cũng may.
Vẫn chưa quá muộn.
Tôi mở cửa phòng họp.
Bên trong đã được chuẩn bị sẵn.
Trên bàn dài đặt tài liệu dự án, màn hình lớn đang dừng ở trang giới thiệu chiến dịch Lễ hội Trung thu.
Tiêu đề rất đẹp.
“Cả Thành Phố Rung Động.”
Bên dưới là dòng chữ nhỏ:
“Người đại diện hình ảnh: Lục Thừa Chu, Hứa Niệm An.”
Tôi kéo ghế ngồi xuống.
Mở máy tính xách tay.
Đăng nhập vào hệ thống nội bộ của Ôn thị.
Chỉ mất mười phút, toàn bộ chuỗi phê duyệt bị tôi tạm khóa.
Dự án hợp tác ba mươi sáu nghìn tỷ giữa Ôn thị và Trường Diệu vốn chỉ còn thiếu chữ ký cuối cùng.
Một khi ký xong, Trường Diệu sẽ có được quyền khai thác khu phức hợp ven sông Nam Thành trong mười lăm năm tiếp theo.
Đó là con đường sống mà nhà họ Lục mong chờ suốt ba năm.
Cũng là quân bài lớn nhất để Lục Thừa Chu ngồi vững vị trí người kế nhiệm.
Bây giờ.
Tôi rút quân bài ấy về.
Mười phút sau, điện thoại của Lục Thừa Chu bắt đầu rung liên tục.
Tôi ngồi trong phòng họp, nhìn camera đại sảnh trên màn hình giám sát.
Ban đầu, anh chỉ cau mày nhìn điện thoại.
Sau đó sắc mặt dần thay đổi.
Một cuộc gọi.
Hai cuộc gọi.
Ba cuộc gọi.
Đến cuộc gọi thứ tư, anh buông tay Hứa Niệm An ra, bước vội sang một bên.
Hứa Niệm An muốn đi theo.
Anh lại giơ tay ngăn cô ta lại.
Tôi nhìn khẩu hình của anh.
Anh đang nói:
“Không thể nào.”
“Bên Ôn thị đã đồng ý rồi.”
“Sao có thể trả hồ sơ vào lúc này?”
Ngay sau đó.
Anh ngẩng phắt đầu nhìn về phía thang máy.
Tôi biết.
Anh đã đoán ra.
Nhưng anh vẫn không tin.
Hoặc nói đúng hơn.
Anh không tin tôi thật sự dám làm vậy.
Năm phút sau.
Cửa phòng họp bị đẩy mạnh ra.
Lục Thừa Chu xuất hiện ở cửa.
Phía sau anh là Hứa Niệm An, Triệu Mẫn và vài quản lý cấp cao của chi nhánh Nam Thành.
Sắc mặt Lục Thừa Chu rất khó coi.
“Ôn Nam Chi.”
Anh gọi cả họ tên tôi.
Giống như đang cố dùng giọng điệu ấy để kéo tôi trở lại vị trí quen thuộc.
Tôi ngẩng đầu nhìn anh.
“Có việc?”
Anh đóng cửa lại, cố nén giận.
“Em đã làm gì với hồ sơ hợp tác?”
“Đúng như anh thấy.”
“Hủy lệnh ngay.”
Tôi nhìn anh.
Không nhúc nhích.
Lục Thừa Chu bước nhanh tới trước mặt tôi.
“Nam Chi, bây giờ không phải lúc em tùy hứng. Dự án này liên quan đến toàn bộ bố cục chiến lược của Trường Diệu. Ngày mai lễ hội khai mạc, truyền thông, chính quyền, đối tác đều sẽ đến. Em làm vậy là muốn khiến anh mất mặt trước toàn Nam Thành sao?”
Tôi bình tĩnh hỏi:
“Anh cũng biết mất mặt à?”
Anh khựng lại.
Hứa Niệm An đứng sau lưng anh, mắt lại đỏ lên.
“Cô Ôn, cô giận tôi thì cứ nhằm vào tôi. Dự án là tâm huyết của Thừa Chu, cô đừng lấy công việc ra làm trò đùa được không?”
Triệu Mẫn lập tức phụ họa:
“Đúng vậy. Chỉ vì chút chuyện tình cảm mà động đến hợp tác lớn như vậy, người tổng bộ các cô làm việc thiếu chuyên nghiệp thế sao?”
Tôi đóng máy tính lại.
Tiếng “cạch” rất nhẹ.
Nhưng trong căn phòng yên tĩnh, âm thanh ấy khiến tất cả mọi người đồng loạt im bặt.
Tôi nhìn Triệu Mẫn.
“Phó phòng Hành chính có quyền chất vấn quyết định đầu tư của Ôn thị?”
Mặt cô ta cứng lại.
“Tôi chỉ nói sự thật.”
“Vậy tôi cũng nói sự thật.”
Tôi mở tập tài liệu bên cạnh, rút ra một bản sao.
“Chiến dịch Lễ hội Trung thu do Trường Diệu tổ chức, dùng hình ảnh của người quản lý cấp cao và một thực tập sinh để quảng bá dưới danh nghĩa vị hôn thê. Việc này đã được hội đồng quản trị Trường Diệu phê duyệt chưa?”
Không ai trả lời.
Tôi hỏi tiếp:
“Hợp đồng tài trợ công khai có điều khoản cho phép dùng danh nghĩa cá nhân để tạo hiệu ứng tình cảm không?”
Một quản lý dự án lặng lẽ cúi đầu.
Tôi lại nhìn Hứa Niệm An.
“Cô là người đại diện hình ảnh chính thức của Trường Diệu?”
Hứa Niệm An cắn môi.
“Thừa Chu nói tôi có thể giúp dự án gần gũi hơn với công chúng.”
“Có văn bản bổ nhiệm không?”
Sắc mặt cô ta trắng đi.
Triệu Mẫn vội nói:
“Chuyện này là quyết định nội bộ của Tổng giám đốc Lục. Cần gì cô xét nét từng chữ?”
Tôi cười nhạt.
“Quyết định nội bộ?”
Tôi mở màn hình lớn.
Một bản chi phí hiện lên.
“Ba mươi bảy màn hình LED toàn thành phố.”
“Một trăm hai mươi nghìn hộp kẹo trái tim.”
“Sáu mươi tám nghìn móc khóa đôi.”
“Tám nghìn poster quảng bá.”
“Ba mươi đội phát quà lưu động.”
“Chi phí in ấn và truyền thông tổng cộng mười bảy triệu tám trăm nghìn tệ.”
Tôi nhìn Lục Thừa Chu.
“Trong số này, có hơn một nửa được ghi dưới danh mục hoạt động quảng bá thuộc dự án hợp tác với Ôn thị.”
“Lục Thừa Chu, anh dùng ngân sách dự án hợp tác để nâng một thực tập sinh thành vị hôn thê trước toàn thành phố.”
“Anh nói xem, đây là vấn đề tình cảm hay vấn đề đạo đức nghề nghiệp?”
Cả phòng họp chết lặng.
Hứa Niệm An lùi về sau nửa bước.
Triệu Mẫn há miệng nhưng không nói ra được lời nào.
Lục Thừa Chu nhìn tôi chằm chằm.
Trong mắt anh cuối cùng cũng xuất hiện vẻ hoảng loạn.
“Nam Chi, chuyện này có thể giải thích.”
“Vậy anh giải thích đi.”
Tôi khoanh tay.
“Trước mặt tất cả mọi người.”
Lục Thừa Chu siết chặt nắm tay.
Anh rất ít khi bị tôi ép đến mức này.
Trước kia, chỉ cần anh cau mày, tôi đã tự biết lùi một bước.
Nhưng hôm nay.
Tôi không muốn lùi nữa.
Anh im lặng một lúc lâu rồi nói:
“Đây là ý tưởng của đội truyền thông. Họ cho rằng dùng hình tượng tình yêu sẽ giúp lễ hội thu hút hơn. Niệm An chỉ phối hợp với công việc.”
Tôi gật đầu.
Đọc tiếp: Chương 4 →