Vi Phạm Lộ Mặt
Chương 2
03
Sáu giờ sáng hôm sau, Chu Kiến Quân vẫn còn ngủ.
Tôi dậy làm bữa sáng.
Trứng ốp la, sữa nóng, bánh mì nướng.
Bảy giờ rưỡi, anh ta thức dậy, ăn xong liền ra ngoài.
Trước khi đi còn quay đầu lại ở huyền quan:
“Tối nay anh vẫn tăng ca, không cần đợi đâu.”
“Ừm.”
Cửa đóng lại.
Tôi rửa bát xong.
Sau đó mở ngăn kéo trong phòng làm việc của anh ta.
Chìa khóa xe nằm bên trong.
Ngay cạnh chìa khóa là một tấm vé gửi xe.
Khách sạn Marriott, thời gian vào bãi là mười một giờ hai mươi tối qua.
Tôi chụp lại tấm vé, lưu vào album “Tư liệu”.
Rồi đặt chìa khóa về chỗ cũ.
Chín giờ, tôi xuống phòng quản lý chung cư.
“Anh ơi, xe nhà em tối qua bị quẹt mất, bên mình có thể trích camera giúp em không?”
Cậu nhân viên rất nhiệt tình, nhanh chóng mở đoạn ghi hình tối qua.
Tôi nhìn thấy xe của Chu Kiến Quân rời khỏi khu chung cư lúc chín giờ tối.
Người lên ghế phụ… chính là cô gái tóc màu hạt dẻ kia.
Cô ta lên xe ở cổng đông khu chung cư.
Ngay ngoài cổng có một tiệm trà sữa.
Tôi cảm ơn nhân viên quản lý rồi đi thẳng tới đó.
“Ông chủ, tôi muốn hỏi thăm một người.”
Tôi đưa ảnh cô gái cho ông ta xem.
“À, cô bé này hả, hay tới lắm.”
“Sống gần đây sao?”
“Ở tòa đối diện đó, bạn trai thuê nhà cho.”
“Bạn trai trông thế nào?”
Ông chủ nghĩ một lát.
“Tầm hơn bốn mươi tuổi, lái Passat màu đen, đeo kính.”
Chu Kiến Quân lái đúng chiếc Passat màu đen.
Cũng đeo kính.
“Hay tới đón cô ta à?”
“Một tuần hai ba lần gì đó.”
Tôi mua một ly trà sữa, cảm ơn ông chủ.
Ra khỏi quán, đứng bên đường rồi tiện tay ném luôn ly trà vào thùng rác.
Trên đường về, tôi ghé qua ngân hàng.
In sao kê tài khoản chung của gia đình.
Suốt một năm nay, mỗi tháng đều có một khoản tám ngàn tệ được chuyển cố định vào tài khoản tên “Dương Điềm”.
Ghi chú chuyển khoản là: “Tiền thuê nhà.”
Nhà tôi không có căn nào cần thuê cả.
Tôi gấp bản sao kê lại, cất vào túi.
Về tới nhà, tôi mở máy tính.
Tạo một thư mục mới.
Đặt tên: “Ly hôn”.
Tin nhắn vi phạm, vé gửi xe, ảnh chụp camera, sao kê ngân hàng…
Tôi bỏ toàn bộ vào đó.
Sau đó mở luật hôn nhân.
Vừa đọc vừa ghi chú.
Mười hai giờ trưa, mẹ chồng gọi tới.
“Uyển Uyển, trưa nay có rảnh không? Mẹ gói sủi cảo rồi, sang ăn đi.”
“Được ạ mẹ, con qua ngay.”
Tôi tắt máy tính.
Thay đồ rồi ra ngoài.
Trong thang máy, tôi mở album ảnh.
Nhìn chằm chằm vào tấm ảnh vi phạm kia.
Trên ngón tay giơ chữ V của cô gái… có một chiếc nhẫn.
Là chiếc nhẫn tôi làm mất từ năm ngoái.
04
Nhà mẹ chồng ở khu bên cạnh, đi bộ mười phút là tới.
Khi tôi đến, Chu Kiến Huy cũng có mặt.
Trên bàn bày đầy sủi cảo nhân hẹ và trứng.
“Chị dâu tới rồi.”
Chu Kiến Huy kéo ghế cho tôi.
Tôi ngồi xuống.
Mẹ chồng từ trong bếp bước ra, đặt xuống bàn một đĩa giấm.
“Uyển Uyển à, chuyện tối qua… mẹ giải thích với con nhé.”
“Mẹ cứ nói đi ạ.”
“Kiến Huy lớn vậy rồi mới quen được một cô bạn gái, con bé kia tính cách hoạt bát, con đừng để bụng.”
Tôi gắp một cái sủi cảo.
“Con đâu có để bụng.”
“Vậy thì tốt, vậy thì tốt.”
Chu Kiến Huy ngồi bên cạnh, mặt ngơ ngác.
“Mẹ, bạn gái gì cơ?”
Mẹ chồng lườm cậu ta một cái.
“Con còn giả vờ gì nữa, cô Tiểu Dương đó.”
“Con có quen ai tên Tiểu Dương đâu.”
Sắc mặt bà ta lập tức thay đổi.
“Kiến Huy, con đừng nói bậy.”
“Con thật sự không quen mà.”
Tôi chậm rãi nhai sủi cảo.
Mẹ chồng nhìn tôi, rồi lại nhìn Chu Kiến Huy.
“Tối qua chẳng phải con lái xe của anh con ra ngoài sao?”
“Con có lái đâu mẹ, tối qua con ở quán net chơi game, ba giờ sáng mới về.”
“Con…”
Bà ta há miệng, cứng họng.
Tôi đặt đũa xuống.
“Mẹ, sủi cảo ngon thật.”
Bà ta miễn cưỡng cười.
“Ngon thì ăn nhiều chút.”
“Mẹ, con hỏi mẹ một chuyện.”
“Con hỏi đi.”
“Gần đây Kiến Quân có nói gì với mẹ về công việc không?”
“Nó không nói nhiều, chỉ bảo bận thôi.”
“Ồ.”
Tôi lại gắp thêm một cái sủi cảo.
“Vậy anh ta có từng mượn tiền mẹ không?”
Động tác gắp thức ăn của bà ta khựng lại.
“Có… có mượn một lần, nói công ty cần xoay vốn.”
“Bao nhiêu ạ?”
“Hai mươi vạn.”
Tôi gật đầu.
“Chuyện khi nào?”
“Tháng trước.”
“Trả chưa?”
“Chưa.”
Tôi cười nhạt.
“Mẹ à, số tiền này chắc mẹ không lấy lại được đâu.”
Mẹ chồng đặt mạnh đôi đũa xuống.
“Uyển Uyển, con nói vậy là ý gì?”
“Không có ý gì cả.”
“Hôm nay con tới chỉ để nói mấy chuyện này thôi sao?”
“Con tới ăn sủi cảo mà.”
Chu Kiến Huy ngồi bên cạnh, thấp thỏm không yên.
“Chị dâu, rốt cuộc anh em bị gì vậy?”
Tôi nhìn cậu ta.
“Kiến Huy, cô gái tối qua… thật sự không phải bạn gái cậu?”
“Thật mà chị dâu, em thề luôn đó.”
Tôi gật đầu.
“Vậy thì tốt.”
Tôi ăn hết cái sủi cảo cuối cùng.
“Mẹ, con về trước đây, chiều còn có việc.”
“Uyển Uyển…”
“Mẹ đừng nghĩ nhiều, con không sao.”
Tôi đứng dậy ra cửa.
Phía sau vang lên tiếng mẹ chồng mắng Chu Kiến Huy:
“Anh con nhờ con đứng ra nhận tạm cái danh thôi mà cũng không làm nổi, còn làm được trò trống gì nữa!”
Tôi đứng ngoài hành lang, nghe hết ba giây.
Rồi bật cười.