Vi Phạm Lộ Mặt

Chương 3



05

Hai giờ chiều, tôi tới khách sạn Marriott.

Quầy lễ tân.

“Xin chào, phiền cô kiểm tra giúp tôi thông tin phòng tối qua của anh Chu Kiến Quân.”

“Xin lỗi quý khách, thông tin khách hàng bên chúng tôi không thể tiết lộ.”

Tôi lấy chứng minh thư ra.

“Tôi là vợ anh ta.”

Cô lễ tân lập tức lộ vẻ khó xử.

“Chuyện này…”

“Tôi không vào phòng, chỉ muốn xác nhận xem tối qua anh ta có ở đây không thôi.”

Cô ta gọi quản lý tới.

Người quản lý nhìn giấy tờ của tôi, sau đó gọi điện xác minh.

“Thưa cô, đúng là có đăng ký phòng này. Phòng 2018, hai người ở.”

“Người còn lại là ai?”

“Cô Dương Điềm.”

“Mối quan hệ này kéo dài bao lâu rồi?”

Quản lý do dự vài giây.

“…Mỗi tuần hai đến ba lần, kéo dài khoảng nửa năm.”

“Thanh toán bằng thẻ của ai?”

“Của anh Chu.”

Tôi bật cười.

“Cảm ơn anh.”

Tôi bước ra khỏi khách sạn.

Ánh nắng ngoài trời chói đến cay mắt.

Tôi bắt taxi về nhà.

Trên xe, tôi nhắn cho Chu Kiến Quân:

“Tối nay về ăn cơm nhé, mẹ em tới.”

Anh ta trả lời rất nhanh:

“Được.”

Bốn giờ chiều, tôi về đến nhà.

Bắt đầu nấu cơm.

Thịt kho tàu, cá hấp, rau xào, canh hầm.

Sáu giờ, mẹ tôi tới.

Mẹ tôi năm nay sáu mươi hai tuổi, giáo viên nghỉ hưu, sống một mình.

“Mẹ, tối nay mẹ ngủ lại đây nhé.”

“Ừ.”

Mẹ tôi là người rất tỉnh táo.

Tôi mở thư mục “Ly hôn” cho bà xem.

Bà xem xong, không nói gì.

Một phút sau mới hỏi:

“Con định làm thế nào?”

“Ly hôn.”

“Tài sản thì sao?”

“Con đã liên hệ luật sư rồi.”

“Căn nhà này là bố để lại cho con trước khi mất, đứng tên con.”

“Xe đứng tên anh ta, nhưng con có bằng chứng ngoại tình.”

“Tiền tiết kiệm phần lớn nằm trong tài khoản chung, trước tối nay con sẽ chuyển đi một nửa.”

“Phía Kiến Quân biết chưa?”

“Chưa.”

“Nhà chồng thì sao?”

“Tối nay con nói thẳng luôn.”

Mẹ tôi gật đầu.

“Mẹ đi cùng con.”

Bảy giờ tối, Chu Kiến Quân về nhà.

Vừa vào cửa nhìn thấy mẹ tôi, anh ta khựng lại.

“Mẹ… mẹ tới rồi à.”

“Ừ, tới thăm Uyển Uyển.”

“Vâng, mẹ ngồi đi.”

Anh ta thay giày, rửa tay rồi ngồi xuống.

Tôi bưng thức ăn lên bàn.

“Ăn cơm thôi.”

Bầu không khí có chút kỳ lạ.

Mẹ tôi không nói chuyện.

Chu Kiến Quân cũng không dám mở miệng.

Tôi gắp cho anh ta một miếng thịt kho.

“Kiến Quân, ăn đi.”

“À… cảm ơn em.”

“Kiến Quân.”

“Ừm?”

“Dương Điềm là ai?”

Động tác nhai của anh ta lập tức dừng lại.

06

Đôi đũa khựng giữa không trung.

Anh ta nuốt vội miếng cơm.

“Ai cơ?”

“Dương Điềm.”

“Anh không quen.”

Tôi đẩy điện thoại qua.

Trên màn hình là ảnh chụp hồ sơ nhận phòng ở khách sạn Marriott.

Quản lý gửi cho tôi để làm bằng chứng.

Anh ta chỉ nhìn một cái.

Mặt lập tức trắng bệch.

“Uyển Uyển, em nghe anh giải thích đã.”

“Không cần giải thích.”

Tôi mở tiếp tấm ảnh khác.

Là sao kê ngân hàng.

“Mỗi tháng tám ngàn tệ, chuyển suốt một năm.”

“Cô ta ở khu đối diện đúng không?”

“Anh…”

“Tấm ảnh vi phạm giao thông kia là anh lái xe, cô ta ngồi ghế phụ.”

“Hôm nay Kiến Huy đã chính miệng nói với mẹ rằng cậu ấy không quen người này.”

“Uyển Uyển…”

“Mẹ cũng biết chuyện anh với Kiến Huy thông đồng che giấu.”

“Hôm nay trên bàn ăn, cậu ấy đã bóc trần anh ngay tại chỗ.”

“Mẹ biết rồi?”

“Mẹ biết, Kiến Huy biết, giờ gần như cả nhà đều biết hết rồi.”

Anh ta đặt đôi đũa xuống.

“Em muốn thế nào?”

“Ly hôn.”

Tôi nói rất bình tĩnh.

Mẹ tôi ngồi bên cạnh uống canh, từ đầu tới cuối không nhìn anh ta lấy một lần.

Chu Kiến Quân đột ngột đứng bật dậy.

“Uyển Uyển, thật ra anh với cô ta không có gì cả, chỉ là chơi bời qua đường thôi, quen trong lúc xã giao công ty…”

“Câm miệng.”

Mẹ tôi lên tiếng.

“Chu Kiến Quân, ngồi xuống.”

Anh ta chậm rãi ngồi lại.

“Con gái tôi không thích cãi nhau.”

“Cậu có gì muốn nói thì viết ra.”

“Tối nay thu dọn đồ đạc, ngày mai tới văn phòng luật sư.”

“Mẹ…”

“Đừng gọi tôi là mẹ.”

Mẹ tôi uống nốt ngụm canh cuối cùng.

“Uyển Uyển, múc cho mẹ thêm một bát nữa.”

“Vâng.”

Tôi vào bếp múc canh.

Lúc quay lại, Chu Kiến Quân đang khóc.

Một người đàn ông bốn mươi tuổi, nước mắt treo trên cằm, nhìn vừa thảm vừa buồn cười.

“Uyển Uyển, anh sai rồi, cho anh thêm một cơ hội đi.”

Tôi đặt bát canh trước mặt mẹ.

“Kiến Quân.”

“Ừm…”

“Anh nợ mẹ hai mươi vạn, bao giờ trả?”

Anh ta ngơ ra.

“…Cái gì?”

“Hai mươi vạn tháng trước anh mượn mẹ em.”

“Đó là tiền xoay vòng công ty…”

“Tiền thuê nhà của Dương Điềm có phải lấy từ khoản đó không?”

Anh ta cứng họng.

“Kiến Quân, sáng mai mười giờ, gặp nhau ở văn phòng luật.”

“Mang theo chứng minh thư, hộ khẩu và bản photo giấy tờ nhà.”

“Uyển Uyển, em nghe anh nói…”

Điện thoại tôi rung lên.

Nhóm chat gia đình.

Tôi mở ra.

Là tấm ảnh vi phạm giao thông tôi gửi lúc trước.

Bên dưới, tôi vừa bổ sung thêm một đoạn:

“Các bác, các cô chú trong nhà, cô gái này tên Dương Điềm, là khách quen của phòng 2018 khách sạn Marriott phía tây thành phố.”

“Mỗi tháng tiền thuê nhà tám ngàn tệ đều do Kiến Quân chi trả, kéo dài suốt một năm.”

“Hôm nay chính thức bắt đầu thủ tục ly hôn, xin thông báo để mọi người được biết.”

07

Nhóm chat gia đình.

Chín mươi chín tin nhắn chưa đọc, chớp mắt đã nhảy lên hơn hai trăm.

Người đầu tiên lên tiếng là chị chồng.

“Chu Kiến Quân, đúng là chuyện tốt đẹp anh làm ra đấy!”

Người thứ hai là chú hai.

“Mất mặt quá thể!”

Người thứ ba là mẹ chồng.

“Uyển Uyển, con bình tĩnh đi! Chuyện này phải đóng cửa nói với nhau chứ!”

Tôi đưa điện thoại cho Chu Kiến Quân.

“Tự xem đi.”

Tay anh ta run đến mức cầm điện thoại không vững.

Mẹ tôi vẫn thong thả uống canh.

“Uyển Uyển, cá hấp hơi quá lửa rồi.”

“Vậy lần sau con hấp ít hơn hai phút.”

Chu Kiến Quân đọc xong tin nhắn trong nhóm, ngẩng đầu nhìn tôi.

“Tại sao em phải đăng lên nhóm?”

“Để mọi người biết chuyện.”

“Em đang muốn dồn anh vào chỗ chết.”

“Anh không chết được đâu.”

Tôi đứng dậy dọn bát đũa.

“Tối nay anh ngủ phòng làm việc.”

“Sáng mai chín giờ dậy, mười giờ có mặt ở văn phòng luật.”

“Uyển Uyển…”

“Từ ngày mai trở đi, gọi tôi là cô Tô.”

Tôi bưng bát vào bếp.

Phía sau, anh ta bắt đầu gọi điện.

Gọi cho mẹ chồng.

“Mẹ, mẹ qua đây đi… mẹ khuyên cô ấy giúp con…”

Tôi mở vòi nước rửa bát.

Tiếng nước chảy át luôn giọng anh ta.

Bảy giờ bốn mươi phút, chuông cửa vang lên.

Mẹ chồng tới.

Đi cùng bố chồng và Chu Kiến Huy.

Ba người đứng ngoài cửa.

Tôi mở cửa.

“Mẹ, bố, Kiến Huy.”

Mẹ chồng lao thẳng vào trong.

“Uyển Uyển, con điên rồi à? Chuyện xấu trong nhà mà đem đi bêu riếu!”

“Con không điên.”

“Con đăng ảnh lên nhóm như vậy, sau này Kiến Quân còn mặt mũi nào sống nữa?”

“Đó là chuyện của anh ta.”

Bố chồng đứng bên cạnh lên tiếng:

“Uyển Uyển à, có gì thì từ từ nói.”

Mẹ tôi từ phòng khách bước ra.

“Thông gia, thông gia mẫu, ngồi đi.”

Mẹ chồng vừa nhìn thấy mẹ tôi, khí thế lập tức yếu đi vài phần.

“Thông gia cũng tới rồi à…”

“Tôi tới rồi.”

Mẹ tôi ngồi xuống.

“Hôm nay còn gì để thương lượng nữa sao?”

“Thông gia, Kiến Quân nó hồ đồ nhất thời, chúng ta…”

“Chúng ta cái gì?”

“Chúng ta ly hôn.”

Mẹ chồng sững người.

“Thông gia à, sống với nhau làm gì có chuyện không va chạm…”

“Ngoại tình một năm gọi là va chạm?”

Mẹ tôi nhìn thẳng vào bà ta.

“Tôi cho nó vay hai mươi vạn, để nó mang đi thuê nhà cho nhân tình, cũng gọi là va chạm?”

Mẹ chồng há miệng nhưng không nói nổi câu nào.

“Thông gia, tiền chúng tôi sẽ trả… chuyện nhà cửa, chuyện con cái, từ từ bàn…”

“Không có con cái.”

Đọc tiếp: Chương 4 →

Chương trước
Loading...