Vợ Cũ Của Cố Tổng Là Cố Vấn Thiên Tài
Chương 2
Tôi đang định mở miệng giải thích thì đầu dây bên kia vang lên giọng nói của Tô Miên Nguyệt, nhẹ nhàng, mềm mỏng:
“Thôi bỏ đi Ngôn Chu, em không sao đâu. Anh đừng vì em mà cãi nhau với cô Lâm, anh cứ về với cô ấy đi. Đừng vì em mà ảnh hưởng đến tình cảm vợ chồng.”
Giọng Cố Ngôn Chu lại lạnh đi một độ: “Lâm Vãn Tình, xin lỗi đi.”
Đột nhiên, tôi cảm thấy mọi thứ thật vô vị.
“Em sẽ không xin lỗi.” Tôi nói: “Nếu anh để tâm chuyện đó, thì về sớm một chút để làm thủ tục với em.”
Cúp điện thoại, tôi thu dọn một chiếc vali, mua vé chuyến bay gần nhất đi Tam Á (Hải Nam). Xách vali lên và đi.
***
Bảy ngày sau, tôi trở về nhà.
Cố Ngôn Chu đang ngồi trên chiếc ghế sofa đơn trong phòng ngủ chính, tóc ẩm ướt, trên người chỉ mặc một chiếc áo ba lỗ đen và quần thể thao. Đường nét cơ bắp từ xương quai xanh đến cẳng tay rõ ràng như được tạc tượng.
Thấy tôi vào cửa, anh hơi ngước mắt lên: “Chơi đủ rồi à?”
“Ừ.” Tôi dựa vali vào tường. “Bây giờ anh rảnh không? Nói chuyện về thỏa thuận ly hôn đi.”
“Ngồi đi.” Anh hất cằm về phía mép giường đối diện.
Tôi ngồi xuống, lấy ra hai bản thỏa thuận đã in sẵn.
“Căn nhà này em không lấy, căn penthouse view sông ở phía Đông thành phố sẽ thuộc về em. Cổ phần tính theo tỷ lệ chia cổ tức quy đổi ra tiền.”
Trước khi kết hôn chúng tôi đã làm công chứng tài sản nên việc phân chia rất gọn gàng, dứt khoát.
Anh xem lướt từng trang rồi ký tên.
Tôi cất gọn thỏa thuận, kéo vali đi ra cửa. Giọng anh từ phía sau vang lên:
“Có thể cho anh biết, tại sao đột nhiên lại muốn ly hôn không?”
“Không phải đột nhiên.”
“Vậy là bắt đầu nghĩ đến từ lúc nào?”
Tôi dừng bước, nhớ lại một chút: “Anh biết anh đầu tư vào studio của Miên Nguyệt, chuyện cùng nhau tham gia sự kiện là khó tránh khỏi, em không ly hôn vì chuyện đó.”
“Vậy là vì cái gì?”
Tôi ngẫm nghĩ rồi đáp: “Vì mỗi lần ‘xong chuyện’, anh đều ra ban công hút thuốc.”
Biểu cảm của anh cuối cùng cũng có chút thay đổi. Rất nhẹ, giống như một chiếc lá bị gió thổi qua.
“Chỉ vì cái đó?”
“Chỉ vì cái đó.”
Nếu không phải một đêm mất ngủ, tôi ra ban công rót nước thì tôi cũng sẽ không phát hiện ra —— trong hàng ngàn đêm khuya khoắt ấy, thứ mà anh cứ nhìn đi nhìn lại trên màn hình điện thoại, chính là ảnh của Tô Miên Nguyệt.
***
Ngày dọn ra khỏi nhà họ Cố, chẳng có bất kỳ nghi thức nào.
Dì giúp việc giúp tôi chuyển thùng giấy cuối cùng lên xe. Mẹ Cố đứng ở cửa, cứ ngập ngừng muốn nói lại thôi, cuối cùng chỉ nói được một câu: “Vãn Tình, chịu thiệt thòi cho con rồi.”
Tôi mỉm cười: “Bác gái, bác đừng nói vậy, đây là quyết định của con.”
Khi chiếc xe chạy ra khỏi cổng nhà họ Cố, qua gương chiếu hậu, tôi thấy bà đứng trên bậc thềm lau nước mắt. Nhưng tôi không hề ngoảnh lại.
Căn penthouse ở phía Đông thành phố rộng 180 mét vuông, cửa sổ kính sát đất nhìn thẳng ra mặt sông. Đây là món quà Cố Ngôn Chu tặng tôi lúc kết hôn. Khi đó anh bảo đây là tấm lòng của anh, và để tên tôi đứng tên.
Bây giờ nghĩ lại, có lẽ cũng chỉ là làm cho có lệ. Nhưng sao cũng được.
Tôi mất hai ngày để dọn dẹp nhà mới, rồi lại mất thêm một ngày để mua sắm đủ đồ dùng sinh hoạt. Sống một mình, lại thấy thoải mái hơn nhiều so với việc sống chung một mái nhà với Cố Ngôn Chu. Ít nhất là không phải nghe tiếng cửa ban công mở ra lúc hai giờ sáng, rồi nằm trong bóng tối giả vờ như đã ngủ.
Tối ngày thứ ba, cô bạn thân Trần Niệm gọi điện tới.
“Tao xem hot search rồi, hai người ly hôn thật à?”
“Chưa lấy giấy, mới ký thỏa thuận thôi.”
“Thế thì cũng là chuyện sớm muộn.” Trần Niệm khựng lại một chút: “Tao cứ tưởng Cố Ngôn Chu dù không yêu mày, thì ít nhất cũng sẽ diễn tròn vai cả đời. Không ngờ Tô Miên Nguyệt vừa về, anh ta đến diễn cũng lười diễn.”
Tôi kẹp điện thoại giữa tai và vai, vừa nhét sữa vào tủ lạnh vừa nói:
“Mày không bất ngờ, tao cũng chẳng bất ngờ.”
“Nhưng tao tức.” Giọng Trần Niệm bắt đầu bốc hỏa: “Anh ta cũng không thèm nghĩ xem, anh ta có được ngày hôm nay, mày đã giúp đỡ bao nhiêu.”
Tôi vặn nắp chai nước suối, uống một ngụm.
“Mấy chuyện đó không ai biết, cũng không cần ai phải biết.”
“Cái tính mày như thế mới hay chịu thiệt đấy.”
Tôi không đáp lại. Trần Niệm thở dài.
“Thôi được rồi, ngày mai ra ngoài ăn đi, tao đặt chỗ ở nhà hàng đồ Nhật mà mày thích rồi.”
“Được.”
Cúp điện thoại, tôi đứng trước cửa sổ kính sát đất nhìn cảnh đêm. Trên mặt sông có một chiếc du thuyền rực rỡ ánh đèn đang chầm chậm lướt qua.
Màn hình điện thoại lại sáng lên. Là một tin nhắn riêng trên Weibo.
Đến từ Tô Miên Nguyệt.
[Cô Lâm, nghe nói cô và Ngôn Chu đang làm thủ tục ly hôn rồi, thời gian này nếu tôi có làm gì không phải phép, thực sự rất xin lỗi. Tôi chưa từng nghĩ đến việc phá hoại cuộc hôn nhân của hai người. Chúc cô mọi điều suôn sẻ.]Tôi đọc lại hai lần, rồi thoát khỏi giao diện tin nhắn. Không trả lời.
***
Trưa hôm sau, tôi và Trần Niệm ngồi ở vị trí cạnh cửa sổ trong nhà hàng Nhật. Thức ăn chưa lên, cậu ấy đã không nhịn được mở lời trước:
“Mày đọc tin nhắn riêng của Tô Miên Nguyệt chưa?”
“Sao mày biết?”
“Cô ta đăng lên vòng bạn bè (WeChat) rồi chứ sao.” Trần Niệm đưa điện thoại qua: “Ảnh chụp màn hình có che tên, nhưng ai nhìn mà không biết là gửi cho mày. Còn kèm theo dòng chữ: ‘Không thẹn với lòng, nhưng vẫn muốn nói lời xin lỗi’.”
Tôi liếc nhìn màn hình. “Vòng bạn bè của cô ta hoạt động năng nổ ghê nhỉ.”
Trần Niệm lườm tôi: “Mày không tức à?”
“Tức thì có tác dụng gì, thà ăn thêm hai miếng cá hồi còn hơn.”
Vừa dứt lời, cửa phòng bao bị đẩy ra. Không phải nhân viên phục vụ. Mà là Tô Miên Nguyệt.
Cô ta mặc một chiếc áo dệt kim màu trắng, trang điểm nhạt, bên cạnh còn dẫn theo một cô gái mà tôi không quen.
Nhìn thấy tôi, cô ta sững lại một chút, rồi nở nụ cười dịu dàng: “Trùng hợp quá, cô Lâm cũng ăn cơm ở đây à?”
Trần Niệm trực tiếp trợn trắng mắt: “Cái nhà hàng này chỉ lớn chừng này thôi, cô ‘trùng hợp’ kiểu gì mà đẩy cửa vào đúng phòng bao của bọn tôi thế?”
Cô gái đi cùng Tô Miên Nguyệt nhíu mày: “Sao cô ăn nói khó nghe thế? Chị Miên Nguyệt có làm gì sai đâu.”
Trần Niệm đặt đũa xuống cái “cạch”: “Không làm gì sai? Thế cái tin nhắn riêng ‘xin lỗi’ gửi cho bạn tôi là sao, rồi cái trò chụp màn hình đăng lên vòng bạn bè là thế nào? Lấy sự thương hại à?”
Sắc mặt Tô Miên Nguyệt lập tức thay đổi, hốc mắt hơi ửng đỏ: “Bài đăng đó tôi xóa rồi mà… Tôi thực sự chỉ muốn bày tỏ sự áy náy, không có ý gì khác.”
“Xóa rồi?” Trần Niệm cười khẩy: “Ảnh chụp màn hình lan truyền khắp nơi rồi, xóa hay không thì có gì khác nhau?”