Vòng Tay Giả

Chương 1



Ba ngày trước ngày dự s//inh, tôi kéo chiếc vali đựng đồ đi s//inh ra khỏi phòng ngủ, đặt gọn vào cốp xe.

Theo kế hoạch, hôm nay tôi sẽ đến B//ệnh viện tư nhân An Hòa làm thủ tục nhập viện.

Tất cả đều do chồng tôi, Triệu Tri Uyên, sắp xếp từ trước.

Bác sĩ, phòng bệnh, lịch s//inh m//ổ, thậm chí cả chuyên gia chăm sóc sau s//inh đều đã được anh ta đặt sẵn.

Tôi vừa cầm chìa khóa xe lên, mặt kính sát đất trong phòng khách bỗng xuất hiện một hàng chữ trắng mờ.

[Đừng đi.]

Tôi sững người.

Hàng chữ đầu tiên còn chưa biến mất, những dòng tiếp theo đã lần lượt hiện ra.

[Chỉ cần cô bước vào B//ệnh viện An Hòa, sau ca m//ổ tối nay, con gái cô sẽ bị người khác tráo đổi.] [Triệu Tri Uyên sẽ lấy danh nghĩa chồng cô để ký giấy, đưa đứa tr//ẻ vào phòng theo dõi tr//ẻ s//ơ s//inh.] [Con gái yếu ớt của Trình Tang Vũ sẽ được bế đến bên cô.] [Còn con ruột của cô sẽ bị cô ta mang đi, sau đó đăng ký thành người thụ hưởng trong quỹ tín thác của nhà họ La.] [Ba ngày sau, khi cô phát hiện ra sự thật, bọn họ sẽ tuyên bố cô mắc chứng tâ//m th//ần sau s//inh.] [Cuối cùng, cô sẽ bị đưa vào một cơ sở điều trị khép kín.] [Từ đó về sau, cô không bao giờ được gặp lại con gái mình nữa.]

Tôi đứng ch//ec lặng trước lối ra vào.

Lòng bàn tay cầm chìa khóa lạnh ngắt.

Đứa bé trong bụng dường như cũng cảm nhận được sự hoảng loạn của mẹ, nhẹ nhàng đạp một cái.

Ngay lúc ấy, điện thoại đổ chuông.

Người gọi đến là Triệu Tri Uyên.

Tôi nhìn cái tên đang nhấp nháy trên màn hình vài giây mới nhấn nghe.

Giọng anh ta truyền tới, vẫn dịu dàng như mọi khi.

“Niệm Niệm, em tới b//ệnh viện chưa?”

“Tang Vũ cũng bắt đầu chuyển dạ rồi. Trùng hợp là cô ấy cũng s//inh ở An Hòa.”

“Bác sĩ bảo hôm nay em nên nhập viện luôn cho an toàn. Anh đã chuẩn bị mọi thứ xong cả rồi.”

Tôi và Triệu Tri Uyên đã kết hôn ba năm.

Trong mắt họ hàng và bạn bè, tôi là người phụ nữ may mắn.

Bởi tôi lấy được một người chồng chu đáo, biết quan tâm, lại luôn đặt vợ lên hàng đầu.

Thế nhưng lúc này, bàn tay đang cầm điện thoại của tôi đã ướt đẫm mồ hôi lạnh.

Tôi cố giữ giọng bình thường.

“Tại sao Tang Vũ cũng vào An Hòa?”

Triệu Tri Uyên không hề do dự.

“Cô ấy đi s//inh một mình, chồng lại không ở đây. Em cũng không yên tâm để cô ấy một mình đúng không?”

“Hai người ở cùng b//ệnh viện thì anh tiện chăm sóc cả hai.”

“Với lại ngôi th//ai của em cũng không thuận lắm. Đừng trì hoãn nữa.”

Trình Tang Vũ.

Người bạn thân đã ở bên tôi suốt mười hai năm.

Cô ta mang th//ai sớm hơn tôi vài ngày, ngày dự s//inh của chúng tôi gần như trùng nhau.

Chỉ vài hôm trước, cô ta còn ôm lấy tôi khóc đến đỏ mắt.

Cô ta nói kết quả sàng lọc của đứa b//é không tốt.

Bác sĩ nghi ngờ đứa tr//ẻ mắc một dạng rối loạn chuyển hóa di truyền, phải đợi sau khi s//inh mới kiểm tra lại được.

Tôi đã an ủi cô ta rất lâu.

Tôi cùng cô ta tìm tài liệu, hỏi bác sĩ, thậm chí còn hứa sau khi cả hai s//inh xong sẽ nhờ người tìm chuyên gia tốt nhất.

Bây giờ tôi mới hiểu.

Cô ta chưa từng cần tôi giúp tìm bác sĩ.

Thứ cô ta nhắm tới từ đầu đến cuối là con gái của tôi.

Tôi hít sâu, cố ép cơn run trong lồng ngực xuống.

“Em không đến An Hòa được nữa.”

Ở đầu dây bên kia, Triệu Tri Uyên im lặng một giây.

“Sao vậy?”

“Vừa rồi em bị gò tử cung liên tục. Đi xa không an toàn.”

“Em sẽ tới khoa cấp cứu của B//ệnh viện Phụ sản Thành phố. Chỗ đó gần nhà hơn.”

Giọng Triệu Tri Uyên lập tức mềm xuống.

“Em đừng dọa anh.”

“Anh sẽ bảo tài xế qua đón. Chúng ta vẫn đến An Hòa đi.”

“Phòng s//inh và bác sĩ bên đó đều đã hẹn trước. Đổi b//ệnh viện lúc này không tốt đâu.”

“Không cần.”

Tôi dựa vào tường, chậm rãi thay giày.

“Phụ sản Thành phố gần hơn. Em sẽ tới đó kiểm tra trước.”

Anh ta thở dài, giọng mang theo vẻ bất lực.

“Niệm Niệm, có phải gần đây em căng thẳng quá không?”

“Điều kiện ở An Hòa rất tốt. Tang Vũ cũng ở đó.”

“Em đừng tự làm khổ mình vào lúc này.”

Tay tôi đặt lên tay nắm cửa.

Tôi bình tĩnh nói từng chữ.

“Người s//inh con là em.”

“Em muốn tới b//ệnh viện nào, phải do em quyết định.”

Đầu dây bên kia hoàn toàn im bặt.

Tôi không chờ anh ta lên tiếng, trực tiếp cúp máy.

Sau đó, tôi gọi cho Từ Chí Siêu.

Ông là luật sư từng phụ trách quản lý di sản của mẹ tôi khi bà còn sống.

Điện thoại vừa kết nối, tôi lập tức nói:

“Luật sư Từ, tôi là La Niệm.”

“Tôi yêu cầu đóng băng khẩn cấp toàn bộ thủ tục thay đổi người thụ hưởng, đăng ký con cái và ủy quyền tài sản liên quan đến quỹ tín thác đứng tên tôi.”

Từ Chí Siêu ngẩn ra.

“Cô La, đã xảy ra chuyện gì?”

“Tôi nghi ngờ có người định lợi dụng thời điểm tôi s//inh n//ở để làm g//iả thân phận của đứa tr//ẻ, sau đó can thiệp vào quỹ tín thác.”

Giọng ông lập tức trở nên nghiêm túc.

“Hiện tại cô có tỉnh táo không?”

“Xung quanh có an toàn không?”

“Tôi hoàn toàn tỉnh táo.”

“Nhưng không an toàn.”

“Tôi đang trên đường đến B//ệnh viện Phụ sản Thành phố.”

“Được.”

“Tôi sẽ cho trợ lý đến b//ệnh viện ngay.”

“Cô bật chia sẻ vị trí lên. Từ bây giờ, mọi tuyên bố và giấy ủy quyền đều sẽ được chúng tôi làm chứng trực tuyến.”

Ba phút sau, Từ Chí Siêu gửi tới một tập tài liệu điện tử.

Tôi ngồi trong xe, dùng điện thoại ký bổ sung bản ủy quyền y tế trong thời gian s//inh n//ở.

Ở phần ghi chú, tôi viết rõ từng yêu cầu.

Sau khi tr//ẻ s//ơ s//inh chào đời, b//ệnh viện phải lập tức chụp lại vòng tay nhận dạng, lấy dấu chân, đồng thời chụp ảnh mẹ và con trong cùng một khung hình.

Bất kỳ hành động nào liên quan đến việc di chuyển tr//ẻ s//ơ s//inh, tháo hoặc đeo lại vòng tay, đưa tr//ẻ rời khỏi khu vực khoa sản đều phải thông báo cho tôi và luật sư được chỉ định.

Sau đó, tôi mở nhóm chat gia đình, gửi vào một đoạn tuyên bố.

“Tôi là La Niệm, hiện mang th//ai 38 tuần 3 ngày, tinh thần hoàn toàn tỉnh táo.”

“Tôi tự nguyện thay đổi b//ệnh viện s//inh sang B//ệnh viện Phụ sản Thành phố.”

“Tôi từ chối mọi hình thức đánh giá tâ//m th//ần, phục hồi chức năng khép kín, ủy quyền tài sản hoặc thay đổi danh tính tr//ẻ s//ơ s//inh nếu không có chữ ký trực tiếp của tôi.”

“Mọi quyết định quan trọng liên quan đến tôi và đứa tr//ẻ đều phải có sự xác nhận chung của tôi và luật sư Từ Chí Siêu.”

Gửi xong, tôi lập tức chụp màn hình rồi sao lưu lên kho dữ liệu đám mây.

Triệu Tri Uyên phản hồi gần như ngay lập tức.

“Niệm Niệm, em đừng căng thẳng.”

“Anh tới chỗ em ngay.”

Cậu tôi, La Cảnh Xuyên, cũng nhắn vào nhóm.

“Sao tự nhiên làm lớn chuyện thế?”

“Triệu Uyên, cháu nhớ chăm sóc con bé cho tốt.”

Tôi nhìn chằm chằm vào câu nói ấy.

Một cảm giác buồn nôn dâng lên từ tận đáy dạ dày.

Trên đường đến b//ệnh viện, Trình Tang Vũ gửi tin nhắn cho tôi.

Chương tiếp
Loading...