Vòng Tay Giả

Chương 2



“Niệm Niệm, sao cậu còn chưa tới?”

“Tớ sợ lắm.”

“Cậu đến ở bên tớ được không?”

Cuối câu còn kèm theo một biểu tượng đáng thương.

Tôi đọc xong nhưng không trả lời.

Chiếc taxi nhanh chóng dừng trước lối vào khoa cấp cứu của B//ệnh viện Phụ sản Thành phố.

Tôi vừa mở cửa bước xuống thì bên cạnh đột nhiên vang lên tiếng phanh xe chói tai.

Một ông cụ tóc bạc đang chống gậy đứng giữa lối đi trong bãi đỗ xe.

Phía sau ông là một chiếc xe thương mại đang lùi lại.

Tài xế hoàn toàn không nhìn thấy người phía sau.

Tôi không kịp suy nghĩ.

Cơ thể đã hành động trước cả lý trí.

Tôi ôm bụng chạy tới, túm lấy cánh tay ông cụ, dùng sức kéo ông sang bên cạnh.

Chiếc xe dừng lại ngay sát đầu cây gậy.

Tài xế mặt cắt không còn giọt m//áu, liên tục xuống xe xin lỗi.

Ông cụ cũng sợ đến tái mặt.

Mất một lúc lâu ông mới hoàn hồn, quay sang nhìn tôi.

“Cô gái, cô sắp s//inh rồi mà vẫn dám lao ra c//ứu một ông già sao?”

Tôi thở hổn hển, miễn cưỡng mỉm cười.

“Cháu chỉ nghĩ, sau này con cháu của cháu gặp nguy hiểm, cũng sẽ có người sẵn lòng kéo chúng một tay.”

Ông cụ im lặng nhìn tôi vài giây.

“Cô tên gì?”

“La Niệm.”

Ông gật đầu chậm rãi.

“Tôi nhớ rồi.”

Cùng lúc ấy, tại phòng s//inh VIP của B//ệnh viện An Hòa, ngọn đèn trước phòng chờ s//inh vốn được chuẩn bị cho tôi đã sáng lên từ 8 giờ 40 phút tối.

9 giờ 16 phút, tôi được đẩy vào phòng m//ổ của B//ệnh viện Phụ sản Thành phố.

Nhịp tim th//ai liên tục giảm.

Bác sĩ đề nghị lập tức tiến hành s//inh m//ổ.

Khi Triệu Tri Uyên chạy tới, áo sơ mi trắng của anh ta đã ướt sũng nước mưa.

Khóe mắt đỏ ngầu.

Bộ dạng ấy giống hệt một người chồng đang phát đ//iên vì lo lắng cho vợ.

Anh ta lao đến nắm tay tôi.

“Niệm Niệm, em làm anh sợ muốn ch//ec.”

“Tại sao lại tự ý chạy tới đây?”

“Bên An Hòa vẫn đang chờ em.”

Tôi rút tay khỏi lòng bàn tay anh ta.

“Chỗ này gần hơn.”

Trợ lý của Từ Chí Siêu đang ngồi bên cạnh lập tức khép cặp hồ sơ lại.

“Anh Triệu, cô La đã ký bổ sung giấy ủy quyền y tế.”

“Toàn bộ thông tin nhận dạng của tr//ẻ s//ơ s//inh sẽ được đồng bộ lưu giữ tại văn phòng luật sư.”

“Bất cứ việc di chuyển đứa tr//ẻ hoặc thay đổi vòng tay nhận dạng đều phải tuân thủ quy trình.”

“Hy vọng anh có thể phối hợp.”

Sắc mặt Triệu Tri Uyên trầm xuống.

“Tôi là bố của đứa tr//ẻ.”

“Chẳng lẽ tôi lại đi hại con ruột của mình?”

Trợ lý nhìn thẳng vào anh ta.

“Quy trình này không nhằm vào riêng ai.”

“Nó bảo vệ quyền lợi của tất cả những người liên quan.”

Triệu Tri Uyên không đáp nữa.

Sau khi thu//ốc tê bắt đầu phát huy tác dụng, cảm giác ở phần thân dưới của tôi dần biến mất.

Ánh đèn trong phòng m//ổ sáng trắng.

Sáng đến mức khiến người ta h//oảng s//ợ.

Một lúc sau, tôi nghe giọng bác sĩ vang lên.

“Bé gái.”

“Chào đời lúc 21 giờ 52 phút.”

“Cân nặng 3100 gram.”

Ngay sau đó, tiếng khóc trong trẻo của một đứa tr//ẻ vang khắp phòng.

Nước mắt tôi lập tức trào ra.

Y tá bế con bé đến sát mặt tôi.

“Mẹ nhìn con đi.”

“Là một bé gái rất đáng yêu.”

Con bé đỏ au, làn da còn nhăn nheo.

Cơ thể nhỏ xíu được quấn trong khăn hồng.

Ở sát dái tai phải có một nốt ruồi nhỏ màu nâu nhạt.

Trên chiếc vòng tay đeo ở cổ chân ghi rõ:

Con gái của La Niệm.

Mã số A7316.

Y tá làm đúng theo yêu cầu.

Cô ấy chụp lại vòng tay, khuôn mặt đứa bé, sau đó chụp cả tờ giấy in dấu chân gửi cho tôi và trợ lý của luật sư Từ.

Tôi nhìn hai bàn chân bé nhỏ trước mặt, cố nhớ kỹ từng chi tiết.

“Bên cạnh tai phải của con bé có một nốt màu nâu.”

Y tá gật đầu.

“Chúng tôi đã ghi chú.”

Bác sĩ vẫn đang khâu vết m//ổ cho tôi.

Còn cơ thể tôi thì lạnh ngắt.

“Đừng đưa con tôi đi.”

Y tá nhẹ giọng giải thích.

“Bé có dấu hiệu sặ//c nước ố//i nhẹ.”

“Chúng tôi phải đưa bé sang phòng theo dõi tr//ẻ s//ơ s//inh một đêm.”

“Nếu không có vấn đề gì, sáng mai bé sẽ được đưa về với mẹ.”

Tôi lập tức lắc đầu.

“Không được.”

“Tôi muốn luật sư xác nhận trước.”

Triệu Tri Uyên đã thay quần áo vô trùng, đứng ở cửa phòng.

Anh ta dùng giọng dịu dàng khuyên nhủ.

“Niệm Niệm, em vừa làm phẫu thuật xong.”

“Đừng gây chuyện nữa.”

“Con chỉ được đưa đi theo dõi. Bác sĩ hiểu chuyên môn hơn chúng ta.”

Tôi quay sang nhìn anh ta.

“Thông báo cho Từ Chí Siêu.”

Triệu Tri Uyên cúi người, đưa tay vuốt trán tôi.

“Em mệt quá rồi.”

“Đừng ép bản thân phải căng thẳng như vậy.”

Tôi muốn hất tay anh ta ra.

Nhưng thu//ốc tê vẫn còn tác dụng.

Cánh tay tôi mềm nhũn, hoàn toàn không thể dùng sức.

Trước khi bế đứa tr//ẻ rời đi, y tá đưa con bé lại gần tôi thêm một lần.

A7316.

Nốt ruồi nâu nhạt sát dái tai phải.

Khăn quấn màu hồng.

Hai cổ chân nhẵn nhụi, không hề có nốt ruồi.

Tôi ép mình phải nhớ thật kỹ.

1 giờ 23 phút sáng, Triệu Tri Uyên rời khỏi phòng bệnh.

Tôi không hề ngủ.

Tôi chỉ nhắm mắt nằm im, đồng thời bật chế độ ghi âm tự động lưu lên đám mây.

Vị trí của tôi vẫn được chia sẻ liên tục với Từ Chí Siêu.

1 giờ 56 phút, một y tá bước vào thay chai truyền dịch.

Tôi mở mắt hỏi:

“Con gái tôi vẫn đang ở phòng theo dõi đúng không?”

“Vâng.”

“Vòng tay của con bé có bị tháo ra không?”

Y tá hơi khựng lại.

“Bình thường thì sẽ không đâu ạ.”

“Tôi muốn cô xác nhận giúp.”

Cô ấy lộ vẻ khó xử.

“Bây giờ không phải giờ thăm tr//ẻ.”

Tôi nhìn thẳng vào mắt cô ấy.

“Tôi không có ý gây khó dễ.”

“Tôi chỉ muốn biết đứa tr//ẻ trong đó vẫn là con gái của tôi.”

Y tá im lặng vài giây rồi gật đầu.

“Để tôi đi hỏi giúp cô.”

Cửa phòng khép lại.

Không lâu sau, bên ngoài truyền đến tiếng bước chân rất khẽ.

Âm thanh đó không giống tiếng giày của y tá.

Tôi lập tức nhắm mắt, giả vờ đang ngủ.

Người bước vào là Triệu Tri Uyên.

Anh ta đứng cạnh giường rất lâu.

Sau đó, anh ta cúi xuống, nhẹ nhàng vén lọn tóc đang dính trên trán tôi.

“Niệm Niệm.”

Giọng nói của anh ta rất thấp.

Thấp đến mức gần như chỉ còn là một tiếng thở dài.

“Đừng trách anh.”

Bàn tay tôi ở dưới chăn siết chặt ga giường.

Một giọt nước mắt lặng lẽ trượt khỏi khóe mắt, thấm vào gối.

7 giờ 30 phút sáng hôm sau, y tá bế đứa tr//ẻ trở lại phòng bệnh.

Chỉ cần nhìn một lần, toàn thân tôi lập tức lạnh buốt.

Đứa bé trong lòng cô ấy rất yếu.

Da vàng vọt.

Tiếng khóc nhỏ đến mức chỉ giống như tiếng mèo con.

Vẫn là chiếc khăn màu hồng.

Vẫn là vòng tay mang mã số A7316.

Nhưng bên cạnh dái tai phải hoàn toàn trơn nhẵn.

Không có nốt ruồi màu nâu.

Ngược lại, ở mặt trong cổ chân lại xuất hiện thêm một nốt ruồi son nhỏ.

Đây không phải con gái tôi.

Triệu Tri Uyên đứng bên cạnh giường, trên môi vẫn là nụ cười dịu dàng hoàn hảo.

“Niệm Niệm.”

“Con gái của chúng ta về rồi.”

Tôi ngẩng đầu nhìn người đàn ông đã chung sống với mình suốt ba năm.

Chương trước Chương tiếp
Loading...