Vòng Tay Giả
Chương 3
Kể từ giây phút ấy, chút tình cảm và ảo tưởng cuối cùng tôi dành cho anh ta đã ch//ec hoàn toàn.
Tôi không lập tức vạch trần.
Cũng không gào khóc đòi lại con.
Tôi chỉ nhìn đứa bé trong lòng y tá thêm vài giây, sau đó chậm rãi đưa tay ra.
“Đưa con cho tôi.”
Triệu Tri Uyên khẽ thở phào.
Có lẽ trong mắt anh ta, sự im lặng của tôi là dấu hiệu tôi đã chấp nhận.
Hoặc cũng có thể, anh ta cho rằng sau một đêm phẫu thuật, cơ thể suy yếu và tinh thần căng thẳng đã khiến tôi không còn đủ tỉnh táo để nhận ra sự khác biệt.
Y tá đặt đứa bé xuống bên cạnh tôi.
Con bé quá nhẹ.
Nhẹ đến mức khi ôm vào lòng, tôi gần như không cảm nhận được trọng lượng.
Nó hé miệng khóc yếu ớt, đôi môi hơi tím, hàng mi mỏng dính vào mí mắt.
Tôi nhìn gương mặt xa lạ ấy, trong lòng không có chút căm ghét nào.
Đứa bé không có lỗi.
Nó cũng chỉ là một quân cờ bị người lớn mang ra trao đổi.
Tôi kéo khăn quấn xuống thấp hơn một chút, nhìn thật kỹ nốt ruồi son nằm ở mặt trong cổ chân trái.
Sau đó, tôi hỏi y tá:
“Đêm qua con bé được theo dõi vì vấn đề gì?”
Y tá đáp:
“Bé có dấu hiệu sặ//c nước ố//i nhẹ, nhịp thở hơi yếu. Hiện tại các chỉ số đã ổn định hơn.”
“Có làm xét nghiệm gì không?”
“Có xét nghiệm m//áu cơ bản và kiểm tra đường huyết.”
“Tôi muốn xem toàn bộ hồ sơ.”
Y tá nhìn sang Triệu Tri Uyên.
Chỉ một động tác nhỏ ấy đã khiến tôi hiểu cô ta biết chuyện.
Ít nhất, cô ta biết mình không nên trả lời tôi khi chưa được anh ta cho phép.
Triệu Tri Uyên kéo ghế ngồi xuống, giọng dịu dàng:
“Niệm Niệm, em vừa tỉnh lại, đừng nghĩ nhiều quá.”
“Hồ sơ của con lát nữa anh sẽ bảo bác sĩ mang tới.”
Tôi nhìn anh ta.
“Tôi đang hỏi y tá.”
Không khí trong phòng đột nhiên cứng lại.
Y tá cúi đầu.
“Tôi sẽ báo bác sĩ.”
Cô ta nói xong liền vội vàng rời đi.
Triệu Tri Uyên vẫn giữ nụ cười trên môi, nhưng đường nét quanh cằm đã căng lên.
Anh ta đưa tay định chỉnh lại chăn cho tôi.
Tôi tránh đi.
“Anh đã đi đâu từ 1 giờ 23 phút đến 3 giờ sáng?”
Bàn tay anh ta khựng lại giữa không trung.
“Anh xuống dưới mua đồ.”
“Mua gì?”
“Đồ dùng cho em.”
“Ở đâu?”
“Cửa hàng tiện lợi gần b//ệnh viện.”
“Có hóa đơn không?”
Triệu Tri Uyên nhìn tôi một lúc.
Sau đó anh ta bật cười bất lực.
“Niệm Niệm, em đang thẩm vấn anh sao?”
“Tôi chỉ hỏi thôi.”
“Anh thấy em quá căng thẳng rồi.”
Anh ta cúi xuống gần tôi hơn, giọng nói mềm mại như dỗ dành một đứa tr//ẻ.
“Em vừa trải qua ca m//ổ.”
“Cơ thể mệt mỏi, nội tiết thay đổi, tâm trạng bất ổn là chuyện rất bình thường.”
“Đừng tự làm mình sợ.”
Tôi nhìn thẳng vào mắt anh ta.
“Tôi chưa nói mình sợ điều gì.”
Nụ cười trên mặt Triệu Tri Uyên nhạt đi.
Anh ta im lặng hai giây rồi đứng dậy.
“Anh đi gọi bác sĩ.”
Cánh cửa khép lại.
Tôi cúi đầu nhìn đứa bé đang nằm bên cạnh.
Con bé khẽ co chân, tiếng thở rất nhẹ.
Tôi lấy điện thoại, chụp liên tiếp mấy bức ảnh khuôn mặt, tai phải, hai cổ chân và vòng tay của nó.
Sau đó tôi gửi toàn bộ cho Từ Chí Siêu.
Tin nhắn chỉ có một câu.
“Đứa bé đã bị đổi.”
Ông gần như gọi lại ngay lập tức.
Tôi đeo tai nghe, hạ thấp giọng.
“Cô chắc chắn chứ?”
“Con gái tôi có nốt ruồi nâu sát dái tai phải.”
“Đứa bé này không có.”
“Đêm qua hai cổ chân của con tôi hoàn toàn sạch.”
“Đứa bé hiện tại có một nốt ruồi son ở mặt trong cổ chân trái.”
Từ Chí Siêu hỏi:
“Vòng tay thì sao?”
“Vẫn là A7316.”
“Có dấu hiệu bị tháo ra không?”
“Tôi chưa kiểm tra được.”
“Đừng đối chất ngay.”
Giọng ông rất bình tĩnh.
“Trước hết phải giữ đứa bé đang ở bên cô lại.”
“Đồng thời phải xác định con gái ruột của cô đang ở đâu.”
“Tôi sẽ liên hệ cơ quan chức năng và yêu cầu b//ệnh viện niêm phong camera, hồ sơ phòng theo dõi, mẫu m//áu cùng toàn bộ thông tin ra vào từ tối qua.”
“Tuyệt đối không để Triệu Tri Uyên biết chúng ta đã hành động.”
Tôi nhắm mắt.
“Tôi hiểu.”
“Trợ lý của tôi đang ở đâu?”
“Cậu ấy bị b//ệnh viện yêu cầu rời khỏi khu điều trị lúc 12 giờ đêm.”
Tôi mở mắt.
“Vì sao?”
“Họ nói sau giờ thăm bệnh, người không phải thân nhân không được ở lại.”
“Cậu ấy đã phản đối, nhưng Triệu Tri Uyên ký xác nhận mình là người giám hộ chính.”
Tôi bật cười.
Một tiếng cười lạnh đến mức chính tôi cũng thấy xa lạ.
“Bọn họ đã chuẩn bị kỹ hơn tôi tưởng.”
Từ Chí Siêu trầm giọng:
“Cô La, từ bây giờ đừng ăn uống hay dùng bất kỳ loại thu//ốc nào do người không rõ trách nhiệm đưa tới.”
“Đừng ở một mình.”
“Và đặc biệt, không được ký bất cứ giấy tờ nào.”
“Ông đến đây được không?”
“Tôi đang trên đường.”
Cuộc gọi kết thúc.
Tôi đặt điện thoại xuống, tiếp tục ôm đứa bé xa lạ trong lòng.
Khoảng mười phút sau, bác sĩ trực bước vào.
Đi cùng ông ta còn có Triệu Tri Uyên và một nữ bác sĩ mặc áo blouse màu trắng.
Nữ bác sĩ khoảng hơn bốn mươi tuổi, tóc búi gọn, trên ngực đeo thẻ tên.
Bác sĩ tâm lý lâm sàng, Phùng Tuyết Mai.
Tôi nhìn tấm thẻ ấy, trong lòng lập tức hiểu ra.
Màn kịch đã bắt đầu.
Bác sĩ trực kiểm tra vết m//ổ, sau đó hỏi vài câu về mức độ đau.
Phùng Tuyết Mai đứng bên cạnh, quan sát tôi từ đầu đến cuối.
Ánh mắt của bà ta không quá lộ liễu, nhưng lại giống như đang đánh giá một người đã có vấn đề.
Sau khi kiểm tra xong, bà ta kéo ghế ngồi xuống.
“Cô La, tối qua cô nghỉ ngơi thế nào?”
“Tôi không ngủ.”
“Tại sao?”
“Vì tôi vừa s//inh con.”
“Có phải cô cảm thấy rất lo lắng không?”
“Có.”
“Cô lo lắng điều gì?”
Tôi nhìn bà ta.
“Bác sĩ Phùng, chuyên khoa của bà là gì?”
Bà ta mỉm cười.
“Tôi phụ trách hỗ trợ tâm lý sau s//inh.”
“Ai yêu cầu bà đến?”
“B//ệnh viện có quy trình thăm khám đối với sản phụ có biểu hiện căng thẳng.”
“Biểu hiện nào?”
“Đêm qua cô liên tục yêu cầu kiểm tra vòng tay tr//ẻ s//ơ s//inh, từ chối để bác sĩ đưa bé đi theo dõi, đồng thời có thái độ nghi ngờ người thân và nhân viên y tế.”
Tôi gật đầu.
“Bà đã nói xong chưa?”
Phùng Tuyết Mai hơi khựng lại.
“Tôi chỉ muốn giúp cô.”
“Tôi không đồng ý tiếp nhận đánh giá tâm lý.”
“Cô La, đây chỉ là trò chuyện thông thường.”
“Không.”
Tôi nhìn thẳng vào camera điện thoại đang đặt trên bàn.
“Tôi, La Niệm, trong trạng thái hoàn toàn tỉnh táo, từ chối mọi hình thức đánh giá tâ//m th//ần hoặc tâm lý khi chưa có luật sư của tôi hiện diện.”
Sắc mặt Triệu Tri Uyên lập tức thay đổi.
“Niệm Niệm, em đừng làm mọi việc phức tạp lên.”
“Tại sao anh lại đưa bác sĩ tâm lý tới?”
“Không phải anh đưa.”
“Vậy ai?”
Anh ta không trả lời.
Phùng Tuyết Mai nhẹ nhàng chen vào:
“Cô La, phản ứng chống đối mạnh đôi khi cũng là biểu hiện của trạng thái lo âu sau s//inh.”
Tôi nhìn bà ta.
“Vậy việc bà tự ý bước vào phòng một sản phụ, cố ép cô ấy tiếp nhận đánh giá khi chưa được đồng ý, có phải biểu hiện của việc vi phạm đạo đức nghề nghiệp không?”
Đọc tiếp: Chương 4 →