VỪA CỨU SỐNG ANH TA SAU CA M/Ổ 8 TIẾNG, TÔI BỊ T/ỐNG T/IỀN 200.000 TỆ, NỬA NĂM SAU ANH TA QUỲ GỐI CẦU XIN TÔI

Chương 1



VỪA CỨU SỐNG ANH TA SAU CA M/Ổ 8 TIẾNG, TÔI BỊ T/ỐNG T/IỀN 200.000 TỆ, NỬA NĂM SAU ANH TA QUỲ GỐI CẦU XIN TÔI

Tôi đã đứng liên tục suốt 8 tiếng trong phòng ph//ẫu th//uật, kéo anh ta trở về từ lằn ranh sinh tử.

Thế nhưng ngay khi vượt qua cửa ải nguy hiểm, anh ta lập tức gửi đơn khiếu nại, cho rằng tôi không giải thích đầy đủ những rủi ro trước ca m/ổ.

“Bồi thường cho tôi 200.000 tệ, nếu không tôi sẽ theo đuổi chuyện này đến cùng!”

Bệnh viện lo ngại sự việc bị đẩy đi quá xa.

Họ yêu cầu tôi nhún nhường.

Tôi đã nhún nhường.

Họ bảo tôi bồi thường.

Tôi cũng đã chấp nhận bồi thường.

Sau khi cầm được tiền, anh ta còn hả hê đăng lên vòng bạn bè:

“Chỉ cần làm lớn chuyện là có ngay mấy chục vạn tệ.”

Nửa năm sau.

Giữa đêm khuya.

Người nhà vội vã đưa anh ta vào khoa cấp cứu.

Khắp người anh ta đầy mồ hôi lạnh, gương mặt trắng bệch.

Việc đầu tiên anh ta làm là hét lên:

“Tôi chỉ cần nữ bác sĩ đó! Ngoài cô ấy ra tôi không tin ai khác!”

Y tá trực đêm gõ vài lần trên bàn phím rồi bình tĩnh nói:

“Xin lỗi, vì đơn khiếu nại của anh trước đây nên bác sĩ đó không còn tham gia ph//ẫu th//uật cấp cứu nữa.”

Anh ta chết lặng.

Môi hơi hé ra nhưng rất lâu vẫn không thể thốt nên lời.

Một chữ…

Cũng không nói nổi.

Chương 1

Đèn trong phòng ph//ẫu th//uật cuối cùng cũng tắt.

Tôi tháo đôi găng tay đã ướt đẫm mồ hôi, các ngón tay cứng đến mức gần như không còn cảm giác.

Tám tiếng đồng hồ.

Lúc được đẩy vào phòng m/ổ, huyết áp của bệnh nhân đã hạ xuống mức cực kỳ nguy hiểm, gần như đã bước một chân qua Quỷ Môn Quan.

Chính tôi đã kéo anh ta trở lại từ tay tử thần.

Y tá giúp tôi cởi áo ph//ẫu th//uật.

Tôi dựa người vào tường, hai chân run rẩy vì kiệt sức.

“Bác sĩ Tô, uống chút nước đi ạ.”

Tôi nhận lấy cốc nước, còn chưa kịp đưa lên miệng thì điều dưỡng trưởng đã mở cửa bước vào.

Sắc mặt bà ấy rất nặng nề.

“Tiểu Tô, theo tôi vào văn phòng một lát.”

Tôi đi theo bà vào căn phòng nhỏ phía sau quầy y tá.

Trên bàn có một tờ giấy.

Đó là đơn khiếu nại.

Người khiếu nại: Chu Chí Minh.

Chính là người vừa được tôi cứu khỏi bàn m/ổ.

Nội dung khiếu nại:

“Bác sĩ không giải thích đầy đủ các rủi ro trước ph//ẫu th//uật, có hành vi định hướng bệnh nhân ký giấy đồng ý.”

Tôi nhìn chằm chằm những dòng chữ ấy đến ba lần.

“Điều dưỡng trưởng, người này còn đang nằm trong phòng hồi sức mà, đơn này từ đâu ra?”

Bà ấy không trả lời, chỉ lật tờ giấy sang mặt sau.

Tôi nhìn thấy ngày ghi trên đơn.

Ba ngày trước.

Trong khi ca ph//ẫu th//uật diễn ra hôm nay.

Nói cách khác…

Tờ đơn này đã được viết từ ba ngày trước khi tôi cầm d/ao m/ổ.

Tay tôi bắt đầu run.

Lần này không phải vì mệt.

“Ai nhận đơn này?”

“Phòng Công tác Y vụ chuyển sang, họ nói người nhà bệnh nhân đã nộp từ hôm qua.”

“Hôm qua?”

Tôi bật cười vì quá tức.

“Hôm qua anh ta còn đang chuẩn bị cho ph//ẫu th//uật, vợ anh ta còn nắm tay tôi nói rằng: ‘Bác sĩ Tô, cả nhà chúng tôi đều trông cậy vào cô.’”

Điều dưỡng trưởng khẽ thở dài.

“Tôi cũng thấy chuyện này có vấn đề, nhưng bên Y vụ đã lập hồ sơ rồi.”

Tôi đặt tờ đơn xuống rồi bước ra ngoài.

Cuối hành lang là phòng hồi sức.

Qua lớp kính, tôi thấy Chu Chí Minh đang nằm trên giường bệnh.

Những chỉ số trên màn hình điện tim ổn định đến mức không thể ổn định hơn.

Anh ta mở mắt.

Nhìn thấy tôi.

Thậm chí còn mỉm cười.

Sau đó giơ ngón tay cái về phía tôi.

Tôi đứng lặng giữa hành lang, trên tay vẫn cầm cốc nước ban nãy.

Nước đã nguội từ khi nào.

Tôi xoay người trở lại phòng thay đồ.

Mở tủ đồ, điện thoại hiện lên ba cuộc gọi nhỡ.

Tất cả đều từ Phòng Công tác Y vụ.

Tôi gọi lại.

Đầu dây bên kia lập tức vang lên giọng nói:

“Bác sĩ Tô, sáng mai người nhà bệnh nhân muốn gặp để hòa giải, cô chuẩn bị tâm lý nhé.”

“Tôi cần hòa giải chuyện gì?”

“Gia đình bệnh nhân muốn trao đổi trực tiếp.”

“Tôi hỏi các anh, ngày ghi trên đơn khiếu nại các anh đã xem chưa? Ph//ẫu th//uật còn chưa diễn ra mà đơn đã được viết xong rồi.”

Đầu dây bên kia im lặng hai giây.

“Chúng tôi biết, nhưng quy trình vẫn phải tiến hành.”

Cuộc gọi kết thúc.

Tôi ngồi xuống chiếc ghế dài trong phòng thay đồ.

Bóng đèn huỳnh quang phía trên phát ra tiếng ù ù khó chịu.

Trong đầu tôi tua lại toàn bộ ca ph//ẫu th//uật từ đầu đến cuối.

Buổi trao đổi trước m/ổ hôm đó, tôi đã ngồi cùng Chu Chí Minh và vợ anh ta suốt bốn mươi phút.

Từng rủi ro đều được tôi giải thích rõ ràng.

Xu/ất hu/yết.

Nhiễm trùng.

Tổn thương thần kinh.

Biến chứng sau ph//ẫu th//uật.

Thậm chí cả khả năng không thể bước xuống bàn m/ổ.

Lúc ấy gương mặt vợ anh ta trắng bệch.

Ngược lại, Chu Chí Minh lại vô cùng bình tĩnh.

Anh ta cầm bút ký tên lên giấy cam kết ph//ẫu th//uật.

Ký xong còn nhìn tôi cười:

“Bác sĩ Tô, tôi tin cô.”

Trên tờ giấy đồng ý ph//ẫu th//uật đó có chữ ký của anh ta.

Có chữ ký của vợ anh ta.

Có chữ ký của tôi.

Cũng có chữ ký của y tá làm chứng.

Tôi lấy điện thoại ra, mở album ảnh.

Từ trước tới nay, sau mỗi lần trao đổi trước m/ổ, tôi đều chụp lại giấy cam kết.

Đó là thói quen của tôi.

Trong bức ảnh, chữ ký của Chu Chí Minh hiện lên rất rõ.

Ngày tháng cũng rõ ràng như vậy.

Nhưng ngày trên đơn khiếu nại lại sớm hơn một ngày.

Điều đó đồng nghĩa rằng…

Trước khi ký giấy đồng ý ph//ẫu th//uật, anh ta đã chuẩn bị sẵn đơn khiếu nại.

Ngay từ đầu.

Anh ta chưa từng định giải quyết chuyện này một cách tử tế.

Nếu ca m/ổ thành công, anh ta sẽ tìm cớ đòi tiền.

Nếu ca m/ổ thất bại, anh ta càng có lý do để đòi tiền.

Tôi siết chặt điện thoại.

Móng tay bấm sâu vào lòng bàn tay đến đau nhói.

Tám tiếng đồng hồ.

Tôi đã đứng suốt tám tiếng bên bàn m/ổ.

Có một thời điểm nhịp tim của anh ta tụt xuống chỉ còn hơn ba mươi.

Tôi từng nghĩ mình sắp mất bệnh nhân.

Tôi đã dốc toàn bộ sức lực để kéo anh ta trở lại.

Mạng sống của anh ta là do tôi giành lại từng chút một.

Vậy mà trước khi bước vào phòng ph//ẫu th//uật…

Anh ta đã mài sẵn con d/ao.

Chỉ chờ cơ hội đâm ngược người đã cứu mạng mình.

Chương 2

Chín giờ sáng hôm sau.

Tôi ngồi trong phòng họp của Phòng Công tác Y vụ.

Đối diện tôi là vợ của Chu Chí Minh.

Cô ta họ Trần, tên Trần Phương.

Bên cạnh còn có một người đàn ông mặc vest chỉnh tề, giày da sáng bóng, trên ngực cài huy hiệu của một văn phòng luật.

Đôi mắt Trần Phương đỏ hoe, trong tay vò nát cả xấp khăn giấy.

“Bác sĩ Tô, chúng tôi cũng không muốn mọi chuyện đi tới bước này.”

Giọng cô ta run rẩy như thể bản thân mới là người chịu thiệt thòi nhất.

“Nhưng sau khi ph//ẫu th//uật xong, cánh tay phải của chồng tôi tới giờ vẫn không nâng lên nổi.”

Tôi bình tĩnh nhìn cô ta.

Chương tiếp
Loading...