VỪA CỨU SỐNG ANH TA SAU CA M/Ổ 8 TIẾNG, TÔI BỊ T/ỐNG T/IỀN 200.000 TỆ, NỬA NĂM SAU ANH TA QUỲ GỐI CẦU XIN TÔI
Chương 2
“Ca m/ổ mới kết thúc hôm qua, hiện anh ấy vẫn trong giai đoạn hồi phục. Việc cánh tay tạm thời hạn chế vận động là hiện tượng bình thường. Trước ph//ẫu th//uật tôi đã giải thích rất rõ cho hai người rồi.”
Người luật sư bên cạnh lập tức tiếp lời.
“Bác sĩ Tô, tôi họ Phương, là cố vấn pháp lý của anh Chu.”
Ông ta mở cặp hồ sơ, lấy vài tờ giấy rồi đẩy về phía tôi.
“Yêu cầu của thân chủ chúng tôi rất đơn giản. Anh Chu cho rằng bệnh viện chưa thực hiện đầy đủ nghĩa vụ thông báo rủi ro trước ph//ẫu th//uật, vì vậy yêu cầu bồi thường tổn thất kinh tế với số tiền 200.000 tệ.”
Tôi thậm chí không nhìn những tờ giấy ấy.
“Trên giấy đồng ý ph//ẫu th//uật có chữ ký của anh ta. Biên bản trao đổi trước m/ổ cũng được y tá lưu hồ sơ.”
Luật sư Phương mỉm cười nhạt.
“Bác sĩ Tô, ký tên không đồng nghĩa với việc đã được giải thích đầy đủ. Chắc cô hiểu điều đó rõ hơn tôi.”
Tôi quay sang nhìn Trưởng phòng Vương của Phòng Công tác Y vụ.
Ông ấy ho khan một tiếng.
“Mọi người bình tĩnh trước đã. Chúng ta cùng xem xét lại toàn bộ sự việc.”
Bất ngờ, Trần Phương đập mạnh tay xuống bàn.
“Còn xem xét gì nữa?”
Giọng cô ta lập tức cao vút.
“Chồng tôi vẫn đang nằm trên giường bệnh! Tay anh ấy còn không nhấc nổi!”
Nói đến đó, cô ta bật khóc.
“Gia đình chúng tôi chỉ trông cậy vào một mình anh ấy. Nếu anh ấy bị tàn phế thì hai mẹ con tôi biết sống thế nào?”
Trưởng phòng Vương vội vàng rót nước đưa sang.
Còn tôi chỉ ngồi yên lặng.
Tôi biết lúc này tuyệt đối không thể tiếp lời.
Bởi cô ta đang diễn kịch.
Tối qua khi đi kiểm tra phòng bệnh, chính mắt tôi thấy Chu Chí Minh giơ cánh tay phải lên tận đầu giường để lấy điện thoại.
Trần Phương khi đó ngồi ngay bên cạnh.
Cô ta nhìn thấy.
Nhưng không hề ngăn lại.
Cũng không nói một lời.
Đáng tiếc…
Tôi không có bằng chứng ghi hình.
Thấy tôi im lặng, luật sư Phương lại lên tiếng:
“Bác sĩ Tô, chúng tôi cũng không muốn làm lớn chuyện. Nếu bệnh viện có thể nhanh chóng đưa ra phương án giải quyết thì mọi người đều bớt phiền phức.”
Nói xong, ông ta liếc nhìn Trưởng phòng Vương.
“200.000 tệ cũng không phải con số quá lớn, đúng không?”
Trưởng phòng Vương khó xử xoa hai tay.
“Luật sư Phương, khoản tiền này tôi không có quyền quyết định. Tôi cần báo cáo lên cấp trên.”
“Vậy thì báo cáo càng sớm càng tốt.”
Luật sư Phương đóng tập hồ sơ rồi đứng dậy.
“Hiện tâm trạng của anh Chu rất không ổn định. Chúng tôi không mong anh ấy làm ra chuyện gì quá khích.”
Câu nói nghe có vẻ nhẹ nhàng.
Nhưng tất cả mọi người trong phòng đều hiểu ý phía sau.
Đó là một lời uy hiếp.
Sau khi họ rời đi, Trưởng phòng Vương đóng cửa rồi nhìn tôi.
“Tiểu Tô, giấy đồng ý ph//ẫu th//uật của cô vẫn còn chứ?”
“Còn. Tôi giữ ảnh chụp. Bản gốc nằm trong hồ sơ bệnh án.”
“Vậy thì tốt.”
Ông ấy hạ thấp giọng.
“Nhưng tôi nói thật với cô. Ý của Phó viện trưởng là phải giải quyết chuyện này càng nhanh càng tốt, không được kéo dài.”
Tôi lập tức đứng bật dậy.
“Dựa vào đâu?”
“Quy trình của tôi không sai dù chỉ một bước.”
“Tôi biết.”
Trưởng phòng Vương tháo kính xuống rồi chậm rãi lau sạch.
“Nhưng Phó viện trưởng đã nói. Gần đây cấp trên đang kiểm tra hiệu quả xử lý tranh chấp y tế. Không thể để những đơn khiếu nại tồn đọng mãi.”
“Vậy là muốn tôi nhận tội thay sao?”
“Không phải nhận tội.”
Ông ấy thở dài.
“Mà là phối hợp giải quyết.”
Tôi nhìn thẳng vào mắt ông ta.
“Ngày trên đơn khiếu nại là trước ca m/ổ ba ngày. Ông cũng thấy rồi đúng không?”
“Tôi thấy.”
“Vậy ông cho rằng chuyện này bình thường sao?”
Trưởng phòng Vương đeo kính trở lại.
Ông ấy nhìn tôi rất lâu.
Sau đó chỉ nói một câu:
“Tiểu Tô à… chuyện có bình thường hay không, không phải tôi quyết định được.”
Tôi rời khỏi Phòng Công tác Y vụ.
Mùi thuốc khử trùng trong hành lang nồng nặc đến khó chịu.
Đúng lúc đó điện thoại rung lên.
Là tin nhắn của chị Triệu trong khoa.
“Tiểu Tô, người nhà Chu Chí Minh đang nói với các bệnh nhân khác rằng em làm hỏng ca m/ổ. Em cẩn thận một chút.”
Tôi siết chặt điện thoại.
Đứng giữa hành lang.
Bên trái là khu ph//ẫu th//uật.
Bên phải là khu nội trú.
Cuối cùng tôi bước về phía khu nội trú.
Khi đẩy cửa phòng bệnh ra, Chu Chí Minh đang ngồi tựa đầu giường gặm táo.
Tay phải cầm quả táo.
Tay trái lướt điện thoại.
Vừa thấy tôi bước vào, anh ta lập tức đổi quả táo sang tay trái.
Cánh tay phải buông thõng xuống.
Biểu cảm trên gương mặt cũng thay đổi trong chớp mắt.
“Bác sĩ Tô…”
Anh ta nhăn mặt tỏ vẻ đau đớn.
“Tay tôi đau lắm.”
Tôi nhìn anh ta.
Không nói gì.
Chỉ cầm tập hồ sơ ở cuối giường lên xem.
Bản ghi chép thăm khám hôm nay hoàn toàn bình thường.
Không có bất kỳ dấu hiệu bất thường nào.
Tôi đặt hồ sơ xuống.
“Anh Chu, tình trạng hồi phục của anh rất tốt. Nếu không có gì ngoài dự kiến, khoảng hai ngày nữa là có thể xuất viện.”
Anh ta sững người.
“Hả? Nhanh vậy sao?”
“Tôi thấy mình vẫn chưa hồi phục hẳn.”
“Tất cả các chỉ số đều nằm trong phạm vi bình thường. Anh đã đủ điều kiện xuất viện.”
Nói xong, tôi quay người rời khỏi phòng.
Ngay khi cánh cửa khép lại.
Từ bên trong vang lên giọng của Trần Phương.
Cô ta cố ý hạ thấp âm lượng.
Nhưng tôi vẫn nghe rất rõ.
“Anh diễn lố quá rồi đấy.”
“Ít nhất cũng phải bỏ quả táo xuống trước khi người ta bước vào chứ.”
Chương 3
Tôi đứng ngoài cửa phòng bệnh thêm vài giây.
Bên trong, Chu Chí Minh hình như cũng nhận ra giọng của Trần Phương hơi lớn, lập tức hạ thấp âm lượng: “Em nhỏ tiếng chút đi, ngoài hành lang toàn người.” Trần Phương cười khẩy: “Anh còn biết sợ à? Ban nãy bác sĩ Tô nhìn anh như nhìn thằng hề ấy. Em đã nói rồi, đừng diễn quá. Người ta không phải đồ ngốc.”
Chu Chí Minh im lặng một lát rồi hừ lạnh: “Cô ta có biết thì sao? Có chứng cứ không? Anh ký tên thì đã ký rồi, nhưng ký tên không đồng nghĩa với được giải thích rõ. Luật sư Phương nói rồi, bệnh viện sợ nhất là làm lớn chuyện. Chỉ cần mình cắn chặt không buông, bọn họ kiểu gì cũng phải đưa tiền.”
“Vậy nếu bọn họ không đưa thì sao?”
“Không đưa thì anh lên mạng. Anh còn quen mấy người làm truyền thông. Đăng vài bài ‘bác sĩ trẻ làm hỏng ca m/ổ, bệnh viện bao che’, đảm bảo bọn họ quỳ xuống xin hòa giải.”
Tôi đứng ở ngoài cửa, bàn tay đặt trên tay nắm lạnh buốt.
Trong đời làm bác sĩ, tôi từng gặp rất nhiều kiểu bệnh nhân. Có người nghèo đến mức phải tính từng đồng viện phí, nhưng khi xuất viện vẫn quay lại gửi cho khoa một túi quýt. Có người nóng nảy, có người nghi ngờ, có người vì sợ hãi mà nói những lời rất khó nghe. Những chuyện đó tôi đều có thể hiểu, vì con người đứng trước bệnh tật vốn không còn bình tĩnh như bình thường. Nhưng Chu Chí Minh thì khác. Anh ta không sợ. Anh ta tỉnh táo. Anh ta đã tính toán từ đầu đến cuối, coi một ca ph//ẫu th//uật cứu mạng như một cuộc giao dịch kiếm tiền.