VỪA CỨU SỐNG ANH TA SAU CA M/Ổ 8 TIẾNG, TÔI BỊ T/ỐNG T/IỀN 200.000 TỆ, NỬA NĂM SAU ANH TA QUỲ GỐI CẦU XIN TÔI

Chương 3



Tôi không đẩy cửa bước vào. Bởi tôi biết lúc này bước vào chỉ khiến họ im miệng, rồi sau đó đổi sang một vở diễn khác.

Tôi quay người đi thẳng tới phòng trực y tá.

Chị Triệu đang kiểm tra thuốc, thấy sắc mặt tôi thì lập tức hỏi: “Sao vậy? Bọn họ lại nói gì khó nghe à?”

Tôi đặt bệnh án xuống bàn, cố giữ giọng thật ổn định: “Chị Triệu, camera hành lang trước phòng 1607 có lưu được hình ảnh trong phòng không?”

“Không ghi bên trong phòng, chỉ quay được cửa ra vào và một góc gần cửa thôi.” Chị ấy nghĩ một lát rồi nói thêm: “Nhưng camera ở trạm y tá có thể quay được phía giường bệnh nếu cửa phòng mở. Ban nãy cửa phòng Chu Chí Minh không đóng kín, chắc cũng ghi được một chút.”

Tôi nhìn chị ấy.

Chị Triệu hiểu ngay.

Chị ấy đặt khay thuốc xuống, kéo ghế ngồi trước máy tính: “Em đừng tự đi lấy. Để chị báo điều dưỡng trưởng. Lấy dữ liệu camera phải theo quy trình, nếu không sau này bọn họ lại cắn ngược.”

Tôi gật đầu.

Mười phút sau, điều dưỡng trưởng tới.

Ba người chúng tôi cùng xem lại đoạn ghi hình lúc tôi đi kiểm tra phòng. Trong màn hình, Chu Chí Minh ngồi dựa vào đầu giường, tay phải cầm táo, động tác linh hoạt đến mức không hề giống người “không nâng nổi cánh tay”. Khi tôi đẩy cửa bước vào, anh ta lập tức đổi quả táo sang tay trái, tay phải buông xuống giả vờ vô lực.

Điều dưỡng trưởng nhìn màn hình, sắc mặt lạnh đi từng chút một.

Chị Triệu tức đến bật cười: “Được lắm. Diễn viên chuyên nghiệp cũng chưa chắc đổi trạng thái nhanh như vậy.”

Tôi chỉ nhìn chằm chằm đoạn video, trong lòng không có cảm giác vui mừng vì bắt được bằng chứng. Tôi chỉ thấy buồn cười. Tám tiếng đồng hồ trên bàn m/ổ, bao nhiêu người đứng trong phòng ph//ẫu th//uật căng như dây đàn, cuối cùng đổi lại là thứ này.

Điều dưỡng trưởng lập tức lưu đoạn video theo quy trình, ký tên xác nhận, sau đó nói với tôi: “Tiểu Tô, bằng chứng này phải nộp lên Phòng Công tác Y vụ. Nhưng em chuẩn bị tâm lý đi. Có bằng chứng chưa chắc bọn họ đã đứng về phía em.”

Tôi biết.

Từ lúc Trưởng phòng Vương nói câu “chuyện có bình thường hay không, không phải tôi quyết định được”, tôi đã hiểu rồi.

Bệnh viện không sợ một bác sĩ chịu uất ức.

Bệnh viện chỉ sợ dư luận.

Sáng hôm sau, đoạn camera được gửi lên Phòng Công tác Y vụ. Tôi cũng nộp kèm ảnh chụp giấy đồng ý ph//ẫu th//uật, bản ghi biên bản trao đổi trước m/ổ, tên y tá chứng kiến, thời gian trao đổi, cùng tất cả ghi chép bệnh án liên quan.

Trưởng phòng Vương xem xong, im lặng rất lâu.

Cuối cùng ông ấy nói: “Tiểu Tô, về mặt chuyên môn, cô không có sai sót rõ ràng.”

Tôi hỏi: “Vậy bệnh viện định xử lý thế nào?”

Ông ấy tránh ánh mắt tôi: “Phó viện trưởng Lưu vẫn muốn hòa giải.”

Tôi nhìn ông ta, bỗng nhiên không nhịn được cười: “Có video chứng minh bệnh nhân giả vờ, có giấy đồng ý ph//ẫu th//uật, có biên bản trao đổi trước m/ổ, có cả đơn khiếu nại viết trước ca m/ổ. Tất cả như vậy mà vẫn muốn hòa giải?”

Trưởng phòng Vương thấp giọng: “Tiểu Tô, cô còn trẻ. Có những chuyện không thể chỉ nhìn đúng sai. Gia đình Chu Chí Minh đã liên hệ mấy tài khoản truyền thông địa phương. Bọn họ nói nếu không bồi thường, sẽ đăng bài ngay trong tuần này. Gần đây bệnh viện đang trong giai đoạn đánh giá cấp tỉnh, nếu bị lôi lên mạng thì rất phiền phức.”

“Vậy tôi thì sao?” Tôi hỏi.

Ông ấy sững lại.

Tôi nhìn thẳng vào mắt ông ấy, từng chữ rõ ràng: “Tôi đứng tám tiếng cứu người. Tôi làm đúng quy trình. Tôi có bằng chứng. Vậy bệnh viện định để tôi cúi đầu trước kẻ chuẩn bị sẵn đơn khiếu nại để t/ống t/iền sao?”

Trưởng phòng Vương không trả lời.

Cửa phòng họp bị đẩy ra.

Phó viện trưởng Lưu bước vào.

Ông ta khoảng năm mươi tuổi, dáng người hơi mập, trên mặt luôn có vẻ ôn hòa của người quen nói những lời nghe rất dễ chịu nhưng chẳng chịu trách nhiệm cho ai. Ông ta ngồi xuống ghế chủ vị, lật xem hồ sơ một cách qua loa rồi đặt xuống.

“Bác sĩ Tô, tôi đã hiểu tình hình của cô. Cô rất ấm ức, bệnh viện cũng hiểu.”

Tôi không nói gì.

Ông ta tiếp tục: “Nhưng hiện tại vấn đề lớn nhất không phải là cô có sai hay không. Vấn đề là nếu sự việc bị đẩy lên mạng, người bình thường sẽ không quan tâm ngày trên đơn khiếu nại là lúc nào, cũng không quan tâm giấy đồng ý có chữ ký hay không. Họ chỉ nhìn thấy một bệnh nhân sau ca m/ổ nói tay không nhấc lên được, vợ con khóc lóc, luật sư lên tiếng. Đến lúc đó, cô có mười cái miệng cũng không giải thích nổi.”

Tôi siết chặt tay dưới bàn.

Phó viện trưởng Lưu thở dài: “Cho nên ý của viện là giải quyết riêng. Số tiền 200.000 tệ, bệnh viện có thể hỗ trợ một phần. Cô viết một bản kiểm điểm thái độ giao tiếp chưa đủ mềm mỏng, chúng ta dùng danh nghĩa hỗ trợ nhân đạo để kết thúc chuyện này.”

Tôi hỏi: “Tôi phải viết kiểm điểm?”

“Không phải thừa nhận lỗi chuyên môn.” Ông ta lập tức nói. “Chỉ là thái độ giao tiếp. Chữ nghĩa có thể viết nhẹ đi.”

“Vậy sau này ai cũng có thể chuẩn bị sẵn đơn khiếu nại trước khi lên bàn m/ổ. Chỉ cần ca m/ổ thành công, họ nói bác sĩ giải thích chưa đủ rõ, bệnh viện liền đưa tiền. Nếu ca m/ổ không thành công, họ càng có lý do làm lớn. Phó viện trưởng Lưu, ông đang mở cửa cho người khác học theo.”

Sắc mặt ông ta trầm xuống.

“Bác sĩ Tô, cô đang nói chuyện với lãnh đạo bệnh viện.”

“Tôi đang nói chuyện với người muốn tôi nhận oan.”

Không khí trong phòng họp lập tức đông cứng.

Trưởng phòng Vương vội vàng hòa giải: “Tiểu Tô, bình tĩnh chút.”

Phó viện trưởng Lưu nhìn tôi, giọng vẫn chậm rãi nhưng ánh mắt đã lạnh đi: “Cô Tô, tôi biết cô là bác sĩ trẻ có năng lực. Nhưng năng lực không đồng nghĩa với việc có thể không phục tùng sắp xếp. Chuyện này liên quan đến hình ảnh bệnh viện. Nếu cô không phối hợp, khoa của cô cũng sẽ bị ảnh hưởng.”

Câu này vừa ra, tôi liền hiểu.

Không phải họ không biết tôi bị oan.

Họ chỉ cảm thấy tôi là người dễ hy sinh nhất.

Chương 4

Buổi chiều hôm đó, chủ nhiệm khoa gọi tôi vào văn phòng.

Chủ nhiệm Hoàng là người đã dẫn dắt tôi từ lúc tôi mới vào khoa. Ông ấy nổi tiếng nghiêm khắc, mắng người không nể mặt ai, nhưng khi vào phòng ph//ẫu th//uật thì luôn đứng ở tuyến đầu. Tôi từng nghĩ ông ấy sẽ khuyên tôi nhịn. Nhưng vừa đóng cửa, ông ấy đã ném tập hồ sơ xuống bàn.

“Đám người kia đúng là càng ngày càng không biết xấu hổ.”

Tôi ngẩng đầu nhìn ông ấy.

Chủ nhiệm Hoàng chỉ vào ghế: “Ngồi đi. Đứng suốt mấy tiếng chưa đủ à?”

Tôi ngồi xuống.

Ông ấy rót cho tôi một cốc nước nóng: “Phòng Công tác Y vụ vừa gọi cho tôi. Bảo tôi khuyên em phối hợp hòa giải.”

Tôi cười mệt mỏi: “Thầy cũng định khuyên em à?”

“Khuyên cái đầu em.” Ông ấy lạnh mặt. “Tôi chỉ hỏi em một câu. Nếu bệnh viện ép xuống, em định làm thế nào?”

Tôi im lặng.

Thật ra tôi chưa nghĩ rõ.

Đọc tiếp: Chương 4 →

Chương trước
Loading...