Vừa hoàn tất chữ ký cuối cùng

Chương 2



“Hay đưa đứa con riêng về ngay trước mặt vợ mình, còn gọi cả họ hàng đến làm chứng cho việc chia tài sản, mới được xem là có giáo dưỡng?”

Lúc này tôi mới để ý trong phòng khách còn có không ít người.

Hai người chú họ.

Ba người bác bên nhà cha.

Một vài trưởng bối từng làm việc trong tập đoàn.

Thậm chí có cả luật sư riêng của Lục Thành Phong.

Khó trách phòng khách lại náo nhiệt như vậy.

Hóa ra ông đã chuẩn bị đầy đủ.

Không chỉ muốn thông báo.

Ông còn định ép mẹ con tôi phải chấp nhận ngay trong tối nay.

Người bác cả ho nhẹ một tiếng.

“Minh Châu, chuyện của người lớn không thể chỉ nhìn từ một phía.”

“Hạo Nhiên cũng là máu mủ của nhà họ Lục.”

“Thằng bé đã chịu thiệt thòi ở bên ngoài nhiều năm, bây giờ được đón về nhận tổ quy tông cũng là chuyện nên làm.”

Tôi nhìn ông ta.

“Bác cả.”

“Căn biệt thự bác đang ở hiện nay là tài sản của ai?”

Ông ta hơi sững lại.

Tôi không chờ ông trả lời.

“Đứng tên công ty bất động sản Minh Ngọc.”

“Minh Ngọc thuộc sở hữu toàn phần của tôi.”

“Khoản trợ cấp hằng tháng bác nhận cũng do văn phòng chủ tịch phê duyệt.”

“Nếu bác cho rằng mình có tư cách can thiệp chuyện của gia đình tôi, ngày mai tôi sẽ bảo phòng tài chính chấm dứt toàn bộ những khoản hỗ trợ không cần thiết.”

Sắc mặt bác cả lập tức cứng đờ.

“Bác chỉ muốn tốt cho mọi người.”

“Vậy thì càng nên im lặng.”

Tôi mỉm cười.

“Tránh khiến tôi hiểu lầm bác đang dùng tiền của tôi để giúp cha tôi cướp tài sản của tôi.”

Cả phòng khách rơi vào im lặng.

Lục Hạo Nhiên siết chặt tay.

Rõ ràng anh ta không ngờ tôi sẽ không chừa lại chút thể diện nào cho những người này.

Lục Thành Phong đập mạnh tay xuống bàn.

“Đủ rồi!”

“Con vừa về đã làm loạn cả nhà lên, còn ra thể thống gì?”

“Hôm nay bố gọi con về không phải để xin phép con.”

“Bố chỉ thông báo quyết định.”

Ông quay sang nhìn Lục Hạo Nhiên, ánh mắt lộ rõ vẻ yêu thương mà suốt hơn hai mươi năm qua tôi chưa từng thấy.

“Hạo Nhiên là con trai ruột của bố.”

“Trong người nó chảy dòng máu nhà họ Lục.”

“Từ hôm nay, nó sẽ chính thức đổi sang họ Lục, chuyển về đây sinh sống.”

“Sáng mai, bố sẽ đưa nó đến tập đoàn.”

“Trước tiên sắp xếp cho nó giữ chức phó tổng giám đốc.”

“Sau khi quen với công việc, bố sẽ chuyển một phần cổ phần cho nó.”

Mẹ tôi khẽ bật cười.

Tiếng cười rất nhẹ.

Nhưng lạnh đến mức khiến cả căn phòng trở nên ngột ngạt.

“Phó tổng giám đốc?”

Bà nhìn chồng mình.

“Một người làm sai báo cáo ở công ty nhỏ, đến thẻ tín dụng còn không tự quản lý được, dựa vào đâu để làm phó tổng giám đốc tập đoàn?”

Lục Thành Phong cau mày.

“Nó còn trẻ.”

“Chuyện kinh doanh có thể từ từ học.”

“Minh Châu cũng từng bắt đầu từ con số không.”

Tôi không nhịn được cười.

“Bắt đầu từ con số không?”

“Ba năm trước, tập đoàn nợ ngân hàng hơn mười hai nghìn tỷ, bốn dự án đứng trước nguy cơ đình trệ, cổ phiếu giảm liên tiếp mười bảy phiên.”

“Ông nội vừa qua đời, cha lập tức xin từ chức vì sức khỏe không tốt.”

“Lúc ấy cha nói thế nào, còn nhớ không?”

Lục Thành Phong không trả lời.

Đương nhiên ông nhớ.

Năm đó, khi cả tập đoàn đứng trên bờ vực phá sản, ông đã đóng cửa phòng làm việc ba ngày.

Sau đó gọi tôi đến.

Ông nói bản thân không chịu nổi áp lực.

Ông nói muốn rút lui khỏi tập đoàn.

Ông nói tôi là con gái trưởng, phải gánh vác trách nhiệm của gia đình.

Khi ấy tôi mới hai mươi lăm tuổi.

Những cổ đông lớn liên tục gây sức ép.

Các ngân hàng đồng loạt yêu cầu thanh toán trước hạn.

Nhân viên đứng đầy bên ngoài trụ sở đòi tiền lương.

Tôi đã bán toàn bộ tài sản riêng, thế chấp căn hộ ông ngoại để lại, bay đến sáu thành phố trong vòng mười ngày để đàm phán với từng chủ nợ.

Suốt ba tháng, mỗi ngày tôi chỉ ngủ chưa đầy bốn tiếng.

Có lần vừa ký xong thỏa thuận tái cơ cấu, tôi ngất ngay trên bàn họp.

Còn người cha đang ngồi trước mặt tôi lúc đó đang ở đâu?

Ông nói ra nước ngoài chữa bệnh.

Nhưng kết quả điều tra cho thấy ông đang cùng Tôn Mạn nghỉ dưỡng ở một hòn đảo phía nam.

Đến khi tôi cứu được tập đoàn.

Đến khi giá cổ phiếu phục hồi.

Đến khi các dự án bắt đầu sinh lời.

Ông mới trở về với tư cách cố vấn danh dự.

Bây giờ ông lại dùng giọng điệu đương nhiên, nói rằng Lục Hạo Nhiên cũng có thể từ từ học.

Tôi nhìn ông, giọng nói không chút dao động.

“Tôi không bắt đầu từ con số không.”

“Tôi bắt đầu từ con số âm mà cha để lại.”

“Người thật sự bắt đầu từ con số không là cậu ta.”

“Nhưng nhìn chiếc xe hơn bốn tỷ ngoài sân, có vẻ cậu ta không định bắt đầu từ số không.”

“Thứ cậu ta muốn là trực tiếp đứng trên thành quả tôi mất ba năm mới gây dựng được.”

Lục Hạo Nhiên không nhịn được nữa.

“Chị nói đủ chưa?”

“Tôi chưa từng nói mình muốn cướp thứ gì của chị.”

“Bố muốn bù đắp cho tôi, chẳng lẽ tôi phải từ chối sao?”

Tôi quay sang nhìn anh ta.

“Cậu không muốn?”

“Vậy chiếc Porsche là ai chọn?”

“Chức phó tổng giám đốc là ai yêu cầu?”

“Sáng nay, ai đã nhắn cho trưởng phòng nhân sự, bảo chuẩn bị văn phòng ở tầng ba mươi sáu?”

Đồng tử Lục Hạo Nhiên co lại.

Anh ta rõ ràng không ngờ tôi lại biết cả chuyện này.

Gia Huy đứng phía sau khẽ mở tập hồ sơ.

Anh lấy ra một bản in, đặt trước mặt tôi.

Tôi đẩy nó về phía Lục Hạo Nhiên.

Trên giấy là toàn bộ đoạn trò chuyện giữa anh ta và trưởng phòng nhân sự.

Nội dung vô cùng rõ ràng.

Lục Hạo Nhiên yêu cầu một văn phòng hướng nam.

Phải rộng hơn phòng của những phó tổng giám đốc khác.

Thư ký riêng phải là nữ, dưới ba mươi tuổi, ngoại hình khá.

Xe công vụ không được thấp hơn dòng S-Class.

Anh ta còn yêu cầu phòng hành chính thay toàn bộ nội thất trước khi mình đến nhận chức.

Cuối đoạn tin nhắn, anh ta nói một câu.

【Sau này tập đoàn cũng sẽ do tôi tiếp quản. Tốt nhất mọi người nên sớm biết ai mới là chủ nhân tương lai.】

Tôi chống cằm, nhìn khuôn mặt tái xanh của anh ta.

“Cậu không muốn cướp.”

“Cậu chỉ muốn mọi người sớm quỳ xuống trước mặt cậu mà thôi.”

Lục Hạo Nhiên giật lấy tờ giấy.

“Đây là thông tin riêng tư!”

“Chị lấy ở đâu?”

Gia Huy bình tĩnh trả lời thay tôi.

“Trưởng phòng nhân sự chủ động chuyển cho văn phòng chủ tịch.”

“Anh sử dụng danh nghĩa con trai của cố vấn danh dự để yêu cầu điều động nhân sự cấp cao.”

“Đây không còn là chuyện riêng tư.”

“Đây là hành vi can thiệp trái phép vào hoạt động của tập đoàn.”

Lục Thành Phong lập tức đứng lên.

“Hạo Nhiên chưa hiểu quy trình nên mới làm như vậy.”

“Minh Châu, con không cần phải bắt lấy chút chuyện nhỏ này rồi làm nhục em trai mình.”

Tôi nhìn ông.

“Cha gọi cậu ta là em trai tôi.”

“Đã hỏi ý kiến mẹ tôi chưa?”

Mặt Lục Thành Phong cứng lại.

Mẹ ngồi bên cạnh tôi từ đầu đến cuối đều không nói nhiều.

Chương trước Chương tiếp
Loading...