Vừa hoàn tất chữ ký cuối cùng

Chương 3



Bà chỉ lặng lẽ nhìn người đàn ông đã chung sống với mình hơn hai mươi sáu năm.

Ánh mắt bình tĩnh đến đáng sợ.

Một lúc sau, bà mở túi xách.

Lấy ra một tập giấy.

Đặt lên bàn.

“Đây là đơn ly h/ôn.”

Bốn chữ vừa vang lên, toàn bộ người trong phòng đều kinh ngạc.

Lục Thành Phong lập tức quay đầu.

“Bà nói gì?”

Mẹ tôi nhìn ông, không chút cảm xúc.

“Tôi nói, ly h/ôn.”

“Ngày mai luật sư của tôi sẽ gửi hồ sơ chính thức.”

“Ông có thể ký ngay bây giờ.”

“Nếu không ký, chúng ta gặp nhau tại tòa.”

2. Lục Thành Phong nhìn chằm chằm tập giấy trên bàn.

Sự tự tin khi nãy lập tức biến mất.

Ông có thể ngang nhiên đưa con riêng về.

Có thể tuyên bố muốn chia tài sản.

Có thể ép tôi nhận một người em trai từ trên trời rơi xuống.

Nhưng ông chưa từng nghĩ mẹ sẽ thật sự ly h/ôn.

Bởi trong mắt ông, Hạ Ngọc Lan vẫn luôn là người phụ nữ dịu dàng, kín đáo.

Bà sinh ra trong gia đình danh giá.

Từ nhỏ đã được dạy phải giữ lễ nghi.

Sau khi kết hôn, bà gần như rút khỏi công việc, toàn tâm toàn ý chăm sóc gia đình.

Cho dù Lục Thành Phong lạnh nhạt.

Cho dù ông thường xuyên lấy lý do công tác để không về nhà.

Cho dù bên ngoài đã có không ít lời đồn.

Bà vẫn chưa từng làm ầm ĩ.

Sự im lặng ấy khiến ông tưởng rằng bà yếu đuối.

Tưởng rằng bất kể mình làm gì, bà cũng sẽ nhẫn nhịn vì danh dự của hai gia đình.

Nhưng ông quên mất một chuyện.

Người phụ nữ dịu dàng không có nghĩa là không có giới hạn.

Mẹ tôi chỉ đang chờ một lý do để hoàn toàn dứt bỏ.

Hôm nay, Lục Thành Phong đã tự tay đưa lý do ấy đến trước mặt bà.

Ông cầm tập đơn lên, nhanh chóng lật qua vài trang.

Càng đọc, sắc mặt càng khó coi.

“Chia tài sản thế này là có ý gì?”

“Căn biệt thự này thuộc về bà?”

“Ba căn nhà ở trung tâm cũng thuộc về bà?”

“Quỹ đầu tư Ngọc Lan cũng là tài sản riêng của bà?”

Mẹ bình thản gật đầu.

“Đúng.”

“Không thể nào!”

Lục Thành Phong ném tập giấy xuống bàn.

“Biệt thự này là nhà họ Lục!”

“Chúng ta đã sống ở đây hơn hai mươi năm!”

Tôi nhắc nhở ông.

“Cha có thể mở giấy chứng nhận quyền sở hữu ra xem.”

“Căn biệt thự này được ông ngoại tặng mẹ vào ngày cưới.”

“Tiền xây dựng và sửa chữa đều lấy từ tài khoản riêng của mẹ.”

“Nhà họ Lục chưa từng bỏ ra một đồng.”

Lục Thành Phong nghẹn lời.

Ông lại chỉ vào nội dung khác.

“Thế còn những căn nhà này?”

“Ngày kết hôn tôi đã mua chúng!”

Mẹ đáp.

“Ông mua bằng tiền trong tài khoản của tôi.”

“Có sao kê đầy đủ.”

“Ông chỉ là người đứng ra ký hợp đồng thay.”

“Bốn năm trước, quyền sở hữu đã được điều chỉnh lại theo hồ sơ ban đầu.”

Lục Thành Phong nhìn bà như thể lần đầu tiên quen biết người vợ của mình.

“Bà đã chuẩn bị từ bao giờ?”

Mẹ im lặng một lát.

“Từ ngày tôi biết ông có con riêng.”

Không khí trong phòng đông cứng.

Ánh mắt Lục Thành Phong lộ rõ vẻ kinh ngạc.

Tôi cũng hơi quay sang nhìn mẹ.

Bà biết.

Hơn nữa còn biết từ lâu.

Mẹ khẽ nắm lấy tay tôi.

“Ba năm trước, khi con điều tra được chuyện này, mẹ cũng đã biết rồi.”

“Mẹ không nói vì lúc đó tập đoàn đang gặp khó khăn.”

“Con đã quá mệt.”

“Mẹ không muốn chuyện của người lớn khiến con phải phân tâm thêm.”

Tôi siết chặt tay bà.

Trong lòng bỗng dâng lên cảm giác chua xót.

Ba năm trước, tôi từng định nói cho mẹ biết.

Nhưng mỗi lần về nhà, thấy bà vẫn bình tĩnh chuẩn bị đồ ăn, vẫn hỏi tôi có ngủ đủ hay không, tôi lại không thể mở lời.

Tôi sợ bà không chịu nổi.

Không ngờ bà đã biết tất cả.

Thậm chí còn âm thầm xử lý tài sản, thu thập chứng cứ và bảo vệ tôi.

Lục Thành Phong lại không quan tâm đến điều đó.

Thứ ông quan tâm chỉ là mình còn được chia bao nhiêu.

“Cho dù những bất động sản này là của bà, tài sản hình thành trong thời kỳ hôn nhân vẫn phải chia đôi.”

Mẹ nhìn ông.

“Đúng.”

“Vì vậy trong hồ sơ đã liệt kê rất rõ.”

“Chiếc xe ông đang dùng, bộ sưu tập đồng hồ, căn hộ nghỉ dưỡng ở phía nam và tài khoản đầu tư đứng tên ông sẽ được định giá.”

“Phần thuộc về tôi, tôi có quyền yêu cầu chia.”

Lục Thành Phong sững người.

Những thứ ông vừa nghe đều là số tài sản ít ỏi còn thật sự đứng tên mình.

Nếu mẹ yêu cầu chia theo luật.

Ông sẽ mất một nửa.

Mặt ông đỏ lên vì tức giận.

“Bà đừng quá đáng!”

“Suốt bao năm qua tôi chưa từng bạc đãi bà.”

Mẹ khẽ nhếch môi.

“Ông dùng tiền của tôi nuôi người phụ nữ khác.”

“Đưa con của bà ta về nhà.”

“Ép con gái tôi giao công ty cho nó.”

“Đó là không bạc đãi sao?”

Lục Thành Phong lập tức phủ nhận.

“Tôi không dùng tiền của bà nuôi Tôn Mạn.”

Mẹ lấy điện thoại ra.

Một đoạn ghi âm vang lên giữa phòng khách.

Giọng Lục Thành Phong vô cùng rõ ràng.

【Mạn Mạn, em yên tâm. Ngọc Lan không quan tâm đến tiền. Mỗi tháng tài khoản sinh hoạt đều có tiền chuyển vào, cô ấy chẳng bao giờ kiểm tra.】

【Căn hộ em đang ở cứ xem như anh tặng em. Hạo Nhiên muốn mua xe thì cứ mua. Sau này nó vào tập đoàn, những thứ này chẳng đáng là bao.】

Tiếp đó là giọng một người phụ nữ.

【Vậy còn cổ phần? Anh từng nói sẽ cho Hạo Nhiên ít nhất ba mươi phần trăm.】

Lục Thành Phong cười.

【Tập đoàn vốn là của nhà họ Lục. Minh Châu chỉ là con gái, sau này cũng phải kết hôn.】

【Hạo Nhiên mới là người nối dõi.】

Đoạn ghi âm kết thúc.

Không ai lên tiếng.

Những người họ hàng vừa rồi còn mở miệng bênh vực Lục Thành Phong đều đồng loạt cúi đầu.

Mẹ nhìn ông.

“Ông còn muốn nghe thêm không?”

“Tôi có sao kê chuyển khoản trong mười bảy năm.”

“Có hợp đồng mua căn hộ cho Tôn Mạn.”

“Có hóa đơn học phí của Lục Hạo Nhiên.”

“Có bằng chứng ông dùng tài sản chung cho mục đích riêng mà không được sự đồng ý của tôi.”

“Ông có thể không ký đơn.”

“Nhưng một khi ra tòa, tôi sẽ yêu cầu truy thu toàn bộ.”

Lục Hạo Nhiên lập tức đứng bật dậy.

“Tiền bố cho mẹ tôi là tự nguyện!”

“Dựa vào đâu phải trả lại?”

Tôi nghiêng đầu nhìn anh ta.

“Vậy cậu có thể để mẹ cậu trình bày trước tòa.”

“Nhân tiện giải thích xem bà ta biết người đàn ông này đã có gia đình từ khi nào.”

Lục Hạo Nhiên nghiến răng.

“Chị đừng lôi mẹ tôi vào.”

Tôi bật cười.

“Chính mẹ cậu đã bước vào cuộc hôn nhân của người khác.”

“Chính bà ta xúi cha tôi dùng tiền của vợ để nuôi mình.”

“Chính bà ta yêu cầu chia ba mươi phần trăm cổ phần.”

“Bây giờ cậu lại bảo tôi đừng lôi bà ta vào?”

“Cậu tưởng đây là trò chơi trẻ con sao?”

Lục Thành Phong chắn trước mặt anh ta.

“Chuyện của thế hệ trước không liên quan đến Hạo Nhiên.”

“Con đừng trút giận lên đầu nó.”

Tôi nhìn động tác bảo vệ ấy.

Bỗng nhớ đến năm mình mười sáu tuổi.

Hôm đó tôi bị một vị khách của cha cố tình làm khó trong tiệc sinh nhật.

Người kia nói con gái không cần học quá cao.

Đọc tiếp: Chương 4 →

Chương trước
Loading...