Vừa mở cửa nhà, tôi đã nhận ra có gì đó không đúng

Chương 1



Vừa mở cửa nhà, tôi đã nhận ra có gì đó không đúng.

Sự im lặng bao trùm khắp nơi, lạnh lẽo đến mức khiến người ta bất an.

Nếu là ngày thường, tầm này mẹ chồng tôi, bà Tào Ngọc Lan, chắc chắn đã ngồi trước tivi xem chương trình hòa giải gia đình. Âm lượng bà mở lúc nào cũng lớn, lớn đến mức hàng xóm tầng dưới cũng nghe rõ.

Còn con gái tôi, Tạ An An, giờ này đáng lẽ phải ở trong phòng học, vừa làm bài vừa thỉnh thoảng ngân nga mấy bài hát thiếu nhi.

Nhưng hôm nay thì khác.

Phòng khách vắng tanh.

Tivi tối om.

Căn bếp cũng chìm trong bóng tối.

Cả căn nhà như bị một thứ áp lực vô hình đè nặng.

Tôi cúi người thay giày.

Đúng lúc ấy, từ phía phòng ngủ bỗng truyền ra một tiếng khóc rất khẽ.

Âm thanh ấy bị nén xuống cực thấp.

Giống như người đang khóc bị ai đó che miệng lại, chỉ có thể nghẹn ngào từng chút một.

Tim tôi lập tức chùng xuống.

Giày còn chưa kịp xỏ xong, tôi đã lao thẳng vào trong.

Cửa phòng ngủ chỉ khép hờ.

Qua khe cửa ấy, tôi nhìn thấy cảnh tượng khiến máu trong người gần như đông lại.

An An đang quỳ bên cạnh giường.

Cơ thể nhỏ xíu co rúm lại thành một c/ụ/c, hai vai run bần bật.

Vạt váy đồng phục trải trên nền gạch lạnh, phần đầu gối đã thấm thành hai mảng tối màu.

Trong tay con vẫn nắm chặt cây bút.

Trước mặt con là quyển bài tập toán, bên trên đầy những dòng chữ nguệch ngoạc.

Con vừa khóc vừa đưa tay lau mặt.

Bàn tay nhỏ quệt qua gò má, để lại mấy vệt đen lem nhem.

Còn bà Tào Ngọc Lan thì ngồi ở mép giường.

Hai chân bắt chéo.

Trong tay cầm một nắm hạt dưa, chậm rãi cắn từng hạt.

Điện thoại đặt trên bàn trà vẫn đang phát video ngắn.

Âm lượng đã hạ thấp, nhưng tiếng cười nói náo nhiệt trong đó vẫn lọt vào tai rất rõ.

“Bà nội… chân con tê quá… con đứng dậy nghỉ một lát được không ạ…”

Giọng An An run run.

Nhỏ đến mức như sợi chỉ mảnh sắp đứt.

“Nghỉ?”

Bà Tào Ngọc Lan không thèm ngẩng mặt.

“Bốn mươi phép tính mà sai tám câu, cháu còn có mặt mũi đòi nghỉ à? Quỳ ở đó viết tiếp cho bà! Sai một câu cộng thêm mười phút. Bây giờ còn ba mươi lăm phút nữa, ngoan ngoãn quỳ cho đủ!”

Tôi đẩy cửa bước vào.

Đầu ngón tay run lên không kiểm soát được.

Vừa thấy tôi, mắt An An lập tức đỏ hoe hơn.

Con khẽ gọi một tiếng:

“Mẹ…”

Nhưng ngay sau đó, con lại vội vàng cúi đầu xuống.

Dáng vẻ ấy như thể đang sợ điều gì.

Nền gạch dưới đầu gối con lạnh buốt.

Tôi cúi người chạm tay thử.

Lòng bàn tay vừa áp xuống đã cảm nhận được hơi lạnh thấu xương.

Rốt cuộc con đã quỳ ở đây bao lâu?

Hai chân chắc đã tê cứng cả rồi.

Thấy tôi vào, động tác cắn hạt dưa của bà Tào Ngọc Lan hơi khựng lại.

Nhưng rất nhanh, bà tiện tay ném vỏ hạt lên bàn trà, phủi phủi hai tay.

“Ồ, người bận rộn cuối cùng cũng biết đường về rồi đấy à? Sáu giờ tan làm, giờ gần bảy rưỡi mới xuất hiện. Tắc đường thật hay cố ý lần lữa bên ngoài? Con gái cô học hành thành ra thế này, tôi thấy người đáng bị dạy dỗ nhất chính là cô.”

Tôi không nhìn bà ta.

Tôi ngồi xổm xuống, đưa tay đỡ An An dậy.

Nhưng con bé không thể đứng nổi.

Đầu gối mềm nhũn, cả người lập tức đổ vào lòng tôi.

Tôi vội ôm chặt lấy con.

Bàn tay vừa chạm tới phần đầu gối của quần đồng phục, tôi đã sững lại.

Ướt.

Tôi cúi đầu nhìn.

Là m/á/u.

Hai đầu gối con đều bị trầy xước.

Máu rịn ra từng chút, loang trên vạt váy đồng phục thành những mảng tím đỏ nhỏ.

“Chuyện này là sao?”

Giọng tôi run lên.

Nhưng tôi vẫn cố giữ cho mình bình tĩnh.

Bà Tào Ngọc Lan hừ lạnh.

“Nó viết bài không ra hồn. Chữ thì xiêu vẹo như gà bới. Tôi bảo nó quỳ thẳng lưng lên mà viết, nó còn dám cãi, cứ đòi bò lên giường. Không cho nó nhớ đời thì sau này còn dạy thế nào?”

Tôi không đáp lại.

Tôi chỉ bế An An lên giường ngồi.

Bàn tay nhỏ của con túm chặt lấy vạt áo tôi, siết đến mức các khớp ngón tay trắng bệch.

Tôi nhẹ nhàng kéo ống quần con lên.

Hai đầu gối bầm tím, sưng đỏ.

Chỗ da bị rách còn dính bụi bẩn từ nền gạch.

Ngực tôi nghẹn cứng.

Tôi quay đầu nhìn bà Tào Ngọc Lan.

Bà ta đã ngồi lại xuống mép giường, tiện tay nhặt thêm một hạt dưa.

“Tách.”

Vỏ hạt bị cắn vỡ.

Bà ta vẫn không thèm ngẩng mặt.

“Sao? Xót con rồi à? Tôi đang thay cô dạy nó đấy. Tự cô nhìn bài toán của nó đi, bốn mươi câu sai tám câu. Thành tích thế này sau này thi được trường gì? Con trai tôi ở ngoài vất vả kiếm tiền, còn cô ở nhà nuôi con kiểu này à?”

Tôi lấy khăn ướt từ cặp sách của An An ra.

Từng chút, từng chút lau sạch bụi bẩn trên đầu gối con.

Đau đến mức An An liên tục hít sâu.

Nhưng con vẫn cắn chặt môi, không dám khóc thành tiếng.

“Con quỳ bao lâu rồi?”

Tôi hỏi.

“Khoảng bốn mươi phút thôi.”

Bà Tào Ngọc Lan nói như không có gì.

“Cùng lắm là bốn mươi phút. Có gì ghê gớm đâu? Hồi nhỏ tôi quỳ một hai tiếng là chuyện thường.”

Tôi đứng thẳng dậy.

Không nói một lời.

Nhưng trong đầu tôi vang lên từng tiếng ong ong, giống như sắp nổ tung.

Bà Tào Ngọc Lan là người thế nào, tôi biết rất rõ.

Từ ngày tôi gả vào nhà họ Tạ, bà ta chưa từng cho tôi được sống yên ổn.

Bà chê nhà mẹ đẻ tôi nghèo.

Chê tôi học không cao.

Chê tôi sinh con gái, không sinh được con trai.

Chê tôi đi làm về muộn, không kịp nấu cơm hầu bà.

Chê cuối tuần tôi tăng ca, không đưa con đi học thêm.

Mọi lời khó nghe ấy, tôi đều nhịn.

Suốt ba năm, tôi chưa từng cãi lại bà ta một câu.

Dù bà nói nặng đến đâu, tôi cũng chỉ cười rồi bỏ qua.

Tôi từng nghĩ, bà là người lớn.

Là mẹ ruột của Tạ Minh Hành.

Là bà nội của con gái tôi.

Nhịn được thì cứ nhịn.

Nhưng sự nhẫn nhịn của tôi đổi lại điều gì?

Đổi lại cảnh bà ta nhân lúc tôi vắng nhà, ép con gái tôi quỳ trên nền gạch lạnh suốt bốn mươi phút.

Quỳ đến mức đầu gối bật cả m/á/u.

“An An.”

Tôi ngồi xuống trước mặt con, vuốt lại vạt váy đồng phục nhăn nhúm của con, nhìn thẳng vào đôi mắt đỏ hoe ấy.

“Cất bài tập vào cặp đi.”

Con rất ngoan.

Lập tức bỏ vở và bút vào cặp.

Mỗi động tác đều cẩn thận đến mức khiến người ta đau lòng.

Thỉnh thoảng con còn lén ngẩng đầu nhìn tôi, như muốn xác nhận tôi có tức giận hay không.

Tôi đưa tay xoa đầu con.

Kéo khóa cặp lại.

Xách cặp lên.

Sau đó, tôi nắm lấy bàn tay nhỏ lạnh buốt của con.

“Mẹ…”

Bà Tào Ngọc Lan bật dậy khỏi giường, sắc mặt lập tức thay đổi.

“Cô định đi đâu? Cơm còn chưa nấu đâu đấy. Minh Hành lát nữa tan làm về thì ăn cái gì?”

Tôi không trả lời.

Chỉ dắt An An đi thẳng ra ngoài.

Tay con lạnh ngắt.

Nhưng con nắm tay tôi rất chặt.

“Lâm Uyển!”

Tiếng bà Tào Ngọc Lan hét lên sau lưng tôi, mỗi lúc một cao.

Chương tiếp
Loading...