Vừa mở cửa nhà, tôi đã nhận ra có gì đó không đúng

Chương 2



“Cô đứng lại cho tôi! Cô bày cái thái độ đó ra là có ý gì? Tôi chỉ dạy cháu tôi vài câu thì sao? Cô làm cái mặt ấy cho ai xem?”

Tôi đã đi tới cửa ra vào.

Tôi cúi người mang giày cho An An.

Bàn chân nhỏ của con lạnh như băng.

Đôi tất cũng ướt sũng, có lẽ vì mồ hôi thấm ra khi quỳ quá lâu.

Tôi cởi tất cho con.

Dùng áo khoác của mình bọc kín hai bàn chân nhỏ, rồi mới xỏ giày thể thao vào.

Bà Tào Ngọc Lan đuổi ra đến phòng khách, chống nạnh quát lớn:

“Tôi nói cho cô biết! Hôm nay cô mà dám dẫn con bé bước ra khỏi cái cửa này, sau này đừng mong quay về nữa! Cô đừng tưởng Minh Hành sẽ bênh cô. Nó là con trai tôi!”

Tôi mở cửa.

Gió lạnh ngoài hành lang lập tức ùa vào.

An An khẽ rụt cổ.

Tôi ngồi xuống, kéo kín khóa áo khoác cho con.

Sau đó tháo khăn quàng của mình ra, quấn lên cổ con.

Chiếc khăn quá lớn.

Tôi quấn ba vòng mới vừa.

Cuối cùng chỉ còn đôi mắt ướt nước của con lộ ra ngoài.

“Mẹ ơi… mình đi đâu vậy?”

Con nhỏ giọng hỏi.

“Đi.”

Tôi không quay đầu.

Phía sau, cửa nhà bị sập mạnh.

“Rầm!”

Âm thanh ấy vang lên dữ dội, như thể cả tòa nhà cũng rung theo.

Xuống đến dưới lầu, gió đêm mang theo mùi hoa quế thoang thoảng thổi tới.

Tôi hít sâu một hơi.

Đến lúc này tôi mới phát hiện, tay mình vẫn đang run.

An An ngẩng mặt nhìn tôi.

Dưới ánh đèn đường, chiếc bóng nhỏ bé của con bị kéo dài trên mặt đất.

Máu trên đầu gối con đã khô lại.

Kết thành lớp vảy đỏ sẫm, thấp thoáng dưới vạt váy đồng phục.

Tôi ngồi xổm xuống trước mặt con.

Dùng ngón tay cái lau nhẹ vệt nước mắt đã khô trên má con.

“Có đau không?”

Con gật đầu.

Rồi lại vội vàng lắc đầu thật mạnh.

Miệng con mếu đi.

“Mẹ đừng giận… Bà nội nói con là con gái… nếu học không giỏi thì sau này sẽ chẳng ai lấy con…”

Tim tôi như bị một bàn tay bóp nghẹt.

Đau đến mức không thở nổi.

Ngay lúc đó, phía sau bỗng vang lên tiếng bước chân dồn dập.

Tạ Minh Hành lao ra khỏi cửa chung cư.

Cổ áo sơ mi mở tung.

Cà vạt vắt hờ trên vai.

Chỉ nhìn dáng vẻ ấy cũng biết anh vừa tan làm, còn chưa kịp thay đồ.

Tạ Minh Hành lao ra khỏi cửa chung cư.

Cổ áo sơ mi mở tung.

Cà vạt vắt hờ trên vai.

Chỉ nhìn dáng vẻ ấy cũng biết anh vừa tan làm, còn chưa kịp thay đồ.

Anh chạy đến trước mặt hai mẹ con tôi, thở hổn hển hỏi:

“Có chuyện gì vậy?”

Tôi không trả lời.

Tôi chỉ cúi xuống bế An An lên.

Con bé đã quỳ quá lâu, hai chân hoàn toàn không còn sức. Vừa bị tôi chạm vào đầu gối, cơ thể nhỏ xíu đã run lên vì đau.

Tạ Minh Hành nhìn thấy vết m/á/u dưới vạt váy đồng phục của con, sắc mặt thoáng thay đổi.

Nhưng cũng chỉ là thoáng qua.

Ngay sau đó, giọng bà Tào Ngọc Lan từ cửa sổ tầng ba vọng xuống:

“Minh Hành! Con mau giữ cô ta lại! Chỉ vì mẹ dạy con bé vài câu mà cô ta làm mình làm mẩy, còn định ôm con bỏ nhà đi!”

Tạ Minh Hành ngẩng đầu lên.

Bà Tào Ngọc Lan đang thò nửa người ra ngoài cửa sổ, lớn tiếng kể lể:

“Mẹ vất vả trông con cho hai đứa, con bé làm toán sai tám câu, mẹ mới bảo nó quỳ một lát để nhớ lâu hơn. Có thế thôi mà vợ con bày sắc mặt, cơm cũng không thèm nấu, nói đi là đi!”

Nghe đến đây, vẻ lo lắng trên mặt Tạ Minh Hành lập tức nhạt đi.

Anh nhìn tôi, giọng mang theo trách móc quen thuộc:

“Chỉ vì chuyện này thôi sao?”

Tôi tưởng mình nghe nhầm.

“Chỉ vì chuyện này?”

“Anh không nói mẹ làm đúng hoàn toàn.”

Anh cau mày, đưa tay muốn kéo khăn quàng khỏi mặt An An để nhìn con rõ hơn.

Nhưng An An lập tức co rúm người, vùi mặt vào cổ tôi.

Bàn tay Tạ Minh Hành khựng giữa không trung.

Anh hơi khó chịu:

“Trẻ con làm sai thì người lớn dạy dỗ vài câu cũng là chuyện bình thường. Mẹ lớn tuổi rồi, cách dạy có thể hơi cứng rắn, nhưng bà cũng vì muốn tốt cho An An.”

Tôi nhìn anh.

Lần đầu tiên sau tám năm kết hôn, tôi cảm thấy người đàn ông trước mặt xa lạ đến thế.

“Đầu gối con anh đang chảy m/á/u.”

“Anh nhìn thấy.”

“Con bé không đứng nổi.”

“Anh cũng nhìn thấy.”

“Vậy mà anh vẫn cảm thấy đây chỉ là chuyện nhỏ?”

Tạ Minh Hành nhìn quanh.

Mấy người hàng xóm đi ngang đã bắt đầu chậm bước, tò mò nhìn về phía chúng tôi.

Anh lập tức hạ giọng:

“Có chuyện gì lên nhà rồi nói. Em đứng dưới này làm ầm lên để người ngoài xem trò cười à?”

Thì ra điều anh để tâm nhất không phải con gái bị thương.

Mà là thể diện của anh.

Tôi bật cười.

Tiếng cười rất khẽ, nhưng khiến sắc mặt Tạ Minh Hành càng khó coi.

“Anh yên tâm.”

Tôi ôm chặt An An hơn.

“Tôi không định làm ầm ở đây.”

“Vậy thì về nhà.”

“Không.”

Tạ Minh Hành sững lại.

Từ ngày kết hôn đến nay, đây là lần đầu tiên tôi từ chối anh dứt khoát như vậy.

Anh kéo cổ tay tôi.

“Lâm Uyển, đủ rồi.”

“Buông ra.”

“Em đừng có giận cá chém thớt. Mẹ dạy con hơi quá tay, anh sẽ nói với bà. Em đưa An An về, chúng ta bôi thuốc cho con, chuyện này kết thúc ở đây.”

Tôi cúi xuống nhìn bàn tay anh đang nắm cổ tay mình.

“Anh bảo kết thúc là kết thúc sao?”

“Em còn muốn thế nào?”

Trong giọng nói của anh đã có sự mất kiên nhẫn.

“Chẳng lẽ em muốn bắt mẹ quỳ xuống xin lỗi con bé?”

Tôi bình tĩnh nói:

“Ít nhất bà ấy phải xin lỗi An An.”

“Không thể nào.”

Tạ Minh Hành từ chối ngay lập tức.

“Mẹ là người lớn. Sao có thể để bà cúi đầu trước một đứa trẻ?”

“Người lớn làm sai thì không cần xin lỗi à?”

“Lâm Uyển!”

Anh siết chặt cổ tay tôi hơn.

“Em đừng được voi đòi tiên. Mẹ đã gần sáu mươi tuổi, từ quê lên đây giúp chúng ta chăm con, không có công lao cũng có khổ lao. Em làm con dâu mà ngày nào cũng so đo với bà, em có thấy mình quá đáng không?”

Tôi chậm rãi ngẩng đầu nhìn anh.

“Bà ấy lên đây một năm tám tháng.”

“Thì sao?”

“Trong một năm tám tháng ấy, bà chưa từng đưa đón An An đi học một ngày nào. Bữa sáng của con là tôi làm. Buổi trưa con ăn ở trường. Buổi chiều tôi thuê cô giáo ở trung tâm giữ con đến sáu giờ. Tôi về muộn thì tự mình đón con.”

Tạ Minh Hành mím môi.

Tôi nói tiếp:

“Quần áo của bà, tôi giặt. Cơm của bà, tôi nấu. Thuốc huyết áp của bà, tôi mua. Tiền sinh hoạt mỗi tháng, tôi đưa. Ngay cả tiền bà gửi về quê cho em trai anh sửa nhà cũng là lấy từ tài khoản gia đình.”

“Bà lên đây giúp chúng ta chăm con ở chỗ nào?”

“Giúp bật tivi cho con nghe sao?”

“Hay giúp ăn hết hoa quả tôi mua cho An An rồi mắng con bé tham ăn?”

Mặt Tạ Minh Hành đỏ lên.

“Bây giờ không phải lúc tính toán những chuyện đó.”

“Đúng.”

Tôi gật đầu.

“Bây giờ là lúc đưa con gái tôi đến bệnh viện.”

Tôi hất tay anh ra.

Có lẽ do không ngờ tôi sẽ phản kháng, anh lảo đảo lùi lại nửa bước.

Chương trước Chương tiếp
Loading...