Xuân Nương Tử
1
“Nằm xuống, dang chân ra.” Ta chỉ về phía chiếc nhuyễn tháp trong phòng.
Trong khuê các đang đốt noãn hương, thiên kim Trần gia mặc một lớp sa y mỏng tang ngoan ngoãn nằm xuống.
Ta cầm một nhánh ngọc dài bằng cẳng tay, thô bằng ngón út, từ đầu vai nàng khẽ vén áo lên, để lộ thân thể mềm mại uyển chuyển của nữ tử.
Dạng thân thể thế này, gần như ngày nào ta cũng được thấy, chỉ là mỗi người một vẻ.
Ta ngồi xuống trước tháp, tách hai chân nàng ra, miệng nhàn nhạt nói:
“Nếu cô nương không chịu nổi thì không cần nhịn. Để ta biết cũng chính là để cô gia tương lai biết, sau này chàng mới hiểu cách thương yêu nàng.”
Nghe ta nói vậy, nữ tử cũng không cố nhẫn nhịn nữa. Chẳng bao lâu sau, nàng đã run rẩy thở dốc, hương hãn đẫm người.
“Ghi nhớ cho kỹ, nơi này chính là mệnh mạch của nàng. Muốn khoái hoạt thì phải học cách lợi dụng nó.”
Thiên kim Trần gia cắn môi, run run đáp lời.
Thân thể của những cô nương trẻ tuổi quả thật mềm mại, tựa như một khối bột, mặc cho ta vò tròn bóp dẹt thế nào cũng không hé nửa lời.
Không bao lâu sau, trong phòng chỉ còn lại tiếng thở dốc mềm nhũn cùng tiếng cầu xin khe khẽ.
Ba khắc trôi qua, ta nhìn thiên kim Trần gia đã quỳ không nổi nữa, lúc này mới thu lại nhánh ngọc rồi lau sạch.
Chỉ riêng việc đó đã làm hỏng tận ba chiếc khăn tay của ta.
“Đúng là một danh khí hiếm có khó tìm, cũng không biết vị cô gia tương lai của các ngươi có chịu nổi hay không.”
Lúc này thiên kim Trần gia đã có vài phần thất thần, hoàn toàn không chống đỡ nổi mà mềm nhũn ngã sấp xuống tháp. Chỉ một cây ngọc chi thôi cũng đủ khiến nàng muốn sống không được, muốn ch/e/t không xong.
Đợi nàng được người dìu ra ngoài, ma ma ôm vàng bạc mới bước vào, giọng đầy nịnh nọt:
“Đa tạ Xuân nương tử chỉ dạy. Đây là chút lễ mọn của phu nhân nhà chúng ta. Bên phía cô gia sau này còn phải phiền ngài để tâm nhiều hơn.”
Ta liếc nhìn đống vàng bạc kia, nhàn nhạt gật đầu.
Thấy ta nhận lời, ma ma vội cúi người cảm tạ.
Cũng chẳng trách bọn họ cẩn thận dè dặt đến vậy.
Chỉ vì danh tiếng của hôn nô như ta thực sự quá lớn.
Những kẻ kính ta, trọng ta, không ai không phu thê hòa thuận, con cháu đầy đàn.
Ngược lại, những kẻ khinh ta nhục ta, ít thì một năm, nhiều thì ba năm, nhất định vợ chồng trở mặt, gia trạch bất an.
Bởi vậy, phần lớn người trong Dự Châu thành đều tiếp đãi ta như thượng khách.
Cho dù ta chỉ là hôn nô bị người đời khinh rẻ nhất, bọn họ cũng chỉ có thể quỳ xuống van cầu, mời ta tới thử hôn.
Vị hôn phu tương lai của thiên kim Trần gia là con trai của một vị hương thân địa phương.
Mới mười tám tuổi đã đỗ cử nhân.
Đặt trong cả Dự Châu thành, cũng được xem là thiếu niên tuấn tài có tiếng.
Ba ngày sau, ta ngồi trong chiếc kiệu đỏ bốn người khiêng treo đèn sừng dê, tới Phương gia lúc trời vừa chạng vạng.
Kiệu vừa hạ xuống sân, còn chưa đợi ta động đậy, đã có một bàn tay đưa tới.
Mi mắt ta khẽ nâng, đặt tay lên đó.
Khoảnh khắc bước xuống kiệu, xung quanh vang lên từng trận xuýt xoa.
Đến cả công tử Phương gia cũng bị dung mạo diễm lệ của ta làm cho kinh ngạc.
Đám người này đều biết Xuân nương trong lời đồn là một tuyệt sắc mỹ nhân.
Nhưng chỉ khi tận mắt gặp mới hiểu rốt cuộc ta đẹp đến mức nào.
Mỹ nhân đẹp ở da, cũng đẹp ở cốt.
Người thường chiếm được một thứ đã là may mắn.
Mà ta chẳng những có đủ cả hai, còn được ông trời ưu ái.
Không nói đến dáng người, chỉ riêng một ngón tay cũng tinh xảo đến cực điểm.
Lúc hoàn hồn lại, sự xâm lược trong mắt Phương Dĩ Chu đã chẳng còn che giấu.
“Xuân nương tử đường xa vất vả, tiểu sinh đã chuẩn bị trà nóng, mời nương tử dời bước.”
Chàng phong độ nhã nhặn dẫn ta vào thư phòng.
Thông thường, những gia đình mời ta vào phủ đều sẽ chuẩn bị một gian thiên phòng gần chính phòng nhất, mọi thứ đầy đủ.
Mà ta cũng sẽ ở thiên phòng đó chỉ dạy các vị cô gia.
Đôi khi nổi hứng, ngay cả chiếc xuân đôn dán chữ hỷ cũng phải lưu lại không ít dấu vết ái muội.
Phương Dĩ Chu trông không nóng không vội.
Kết hợp với gương mặt ôn hòa, sống mũi cao, môi mỏng kia, càng toát ra phong thái quân tử.
Không thể không nói, chàng là một nam nhân cực kỳ xuất sắc.
Tuy gầy nhưng không hề yếu ớt, cả người đầy khí chất thư quyển.
Đặc biệt là khóe môi cong cong kia, vô thức khiến người khác sinh thêm vài phần thiện cảm.
Nhưng kiểu người thế này ta gặp nhiều rồi.
Mặc y phục thì ra dáng người quân tử.
Cởi y phục ra, kẻ nào kẻ nấy còn l/ẳn/g l/ơ hơn cả người khác.
Ngồi xuống trước tháp, ta lấy hương phiến trong túi thơm ném vào lư hương, đôi mắt cong cong, vô cớ câu hồn.
“Phương công tử từng rửa chân cho người khác chưa?”
Nghe lời ta nói, Phương Dĩ Chu sửng sốt.
Từ nhỏ chàng đã sống trong nhung lụa, cơm dâng tận miệng, áo mặc tận tay, sao có thể đi rửa chân cho người khác?
Nhưng vừa định mở miệng, ánh mắt chàng đã bị đôi chân ngọc của ta hút lấy.
Mềm non trắng mịn, năm đầu ngón chân còn mọng nước hơn cả lạc vừa bóc khỏi ruộng.
Mũi chân khẽ cong, đặt lên ngực chàng.
“Từ hôm nay, ta chính là nương tử của chàng. Làm trượng phu thì phải biết chiều nương tử. Đi đi…”
Ta thở ra như lan.
Giờ khắc này, Phương Dĩ Chu dường như đã bị ta câu mất hồn phách.
Đôi mắt chàng dán chặt lên chân ta, hồi lâu không nỡ dời đi.
Chàng ngoan ngoãn nghe lời ta đi mang nước tới, nâng chân ta như nâng báu vật rồi nhẹ nhàng đặt vào trong chậu nước.
Ta hài lòng nheo mắt, cả người lười biếng tựa lên nhuyễn tháp.
Một lát sau, đôi chân còn đọng nước khẽ nâng lên, móc lấy cằm chàng.
“Liếm sạch đi.”
2.
Phương Dĩ Chu từ nhỏ đã đọc sách thánh hiền, lại là công tử tôn quý.
Nếu là ngày thường, nghe thấy loại lời này, chàng nhất định sẽ khinh thường ra mặt.
Chuyện hạ tiện như vậy chỉ có đám người thấp kém mới làm.
Nhưng hôm nay, chàng lại cam tâm tình nguyện.
Những giọt nước trên mu bàn chân bị liếm sạch không còn một giọt.
Ta cong môi cười:
“Người đời đều nói vạn ban giai hạ phẩm, chỉ có sĩ tử đứng đầu. Một người cao quý như Phương công tử lại cúi đầu liếm chân cho ta, chàng không thấy nhục nhã sao?”
Phương Dĩ Chu ngẩng đầu nhìn ta, ánh mắt sâu thẳm:
“Được hầu hạ nương tử, sao có thể gọi là nhục nhã?”
Ta bị chàng chọc cho bật cười.
Liễu yêu mềm mại, đồi ngực run rẩy.
Dáng vẻ sống sắc sinh hương ấy, là nam nhân đều không nhịn nổi.
Lúc bị Phương Dĩ Chu đè xuống dưới thân, trong mắt ta lướt qua một tia sáng nhàn nhạt.
Trên nhuyễn tháp đầy xuân sắc.
Cho tới khi ánh trăng bò lên tấm lưng ta, mây mưa trong thư phòng vẫn chưa dứt.
“Tiểu tướng công thô lỗ như vậy, nếu làm kinh động giai nhân thì phải làm sao đây?”
Phương Dĩ Chu khựng lại một chút.
Trán chàng lấm tấm mồ hôi, yết hầu tinh xảo khẽ lăn, không hề ngại học hỏi:
“Vậy xin hỏi nương tử, tiểu sinh nên làm thế nào?”
Trong lúc nói, động tác của chàng vẫn không hề dừng lại, hung hăng thúc mạnh một cái.
Ta khó chịu cau mày, đầu ngón tay lướt qua trước ngực rồi hạ xuống bụng dưới.
“Thiên kim Trần gia trời sinh danh khí. Lần đầu của tướng công phải dịu dàng uyển chuyển, thử nhiều cách hơn một chút. Liếm hay làm thế nào, đều phải xem ý ta.”
“Chỉ khi khiến ta thoải mái, chàng mới có thể khiến nương tử tương lai thoải mái.”
Nói rồi, bụng dưới ta chợt siết chặt.
Một tên mao đầu tiểu tử như Phương Dĩ Chu đương nhiên không chống đỡ nổi.
Chẳng bao lâu sau đã hoàn toàn bại trận.
Nhưng đêm còn rất dài.
Mà một khi đã nếm được tư vị ấy, sẽ càng không thể dừng lại.
Khung cửa lay động dữ dội suốt từ nửa đêm đến tận tờ mờ sáng, dây dưa triền miên không dứt, mãi đến khi đôi chân dưới tháp gần như không chống đỡ nổi nữa mới chịu ngừng lại.
Sáng hôm sau, Phương Dĩ Chu, người xưa nay luôn dậy trước khi trời sáng, lần đầu tiên ngủ thẳng tới tận giữa trưa.
Ta mở mắt từ sớm, lặng lẽ đánh giá nam nhân bên cạnh.
Phương gia là thế gia từng xuất hiện ba đời học sĩ đại nho, gia giáo tuyệt đối không tệ.
Mà Phương Dĩ Chu lại là người xuất sắc nhất trong thế hệ này, nếu không cũng chẳng thể xứng đôi với thiên kim như Trần gia.
Ngoại trừ gương mặt tinh xảo kia, thân thể chàng thực sự có phần yếu ớt.
Dẫu sao cũng chỉ là một thư sinh tay trói gà không chặt.
Ta mặc y phục, bước chân lười biếng rời khỏi thư phòng.
Bên ngoài từ lâu đã có một hàng ma ma đứng chờ hầu hạ.
Sau khi đuổi hết người khác đi, ta cùng ma ma vào thiên thất nói chuyện.
Lão ma ma châm thủy yên cho ta rồi đứng hầu bên cạnh.
Ta nghiêng người dựa lên kháng, rít một hơi, khói thuốc mờ mịt lướt qua đôi mắt.
“Con cháu căn của công tử nhà các ngươi không ổn. Đừng nói sau này là thiên kim Trần gia, cho dù là ta, chàng cũng không chịu nổi thêm vài ngày nữa.”
Nghe vậy, lão ma ma lập tức hoảng hốt.
“Thiếu gia nhà ta sao có thể như vậy? Năm ngoái phu nhân từng phái người tới dạy dỗ rồi, lúc ấy vẫn còn rất tốt mà.”
Bà ta nghĩ ngợi một chút, chẳng lẽ trước kia bị nha đầu nào đó hút cạn rồi?
“Mấy năm đầu nhìn còn tạm được. Chờ ba năm năm nữa rồi bà hãy nhìn lại.”
Ta khẽ cười, thân thể nghiêng trên kháng khẽ nhấp nhô mê người.
“Về sau mạch này của các ngươi ba đời đều là số mệnh khó có con nối dõi. May mắn thì còn giữ được một dòng máu, không may thì đoạn tử tuyệt tôn. Nếu không tin ta, cứ đi hỏi phu nhân nhà các ngươi là biết.”
Lão ma ma còn muốn hỏi thêm, nhưng cuối cùng vẫn nuốt xuống, vội vã lui ra ngoài bẩm báo với Phương phu nhân.
Phương phu nhân tới rất nhanh.
Là một nữ nhân gần bốn mươi tuổi, sắc mặt nặng nề.
“Xuân nương tử, ngài nhất định phải giúp ta. Cả đời này ta chỉ có duy nhất một đứa con trai. Khó khăn lắm mới nuôi nó lớn đến ngày hôm nay. Nếu nó không thể truyền tông tiếp đại, ta…”
Thần sắc bà đầy bi thương, trái lại không hề nghi ngờ lời ta nói.
Xem ra bà hẳn đã sớm biết cơ thể con trai mình có vấn đề, nếu không cũng chẳng mời ta tới.
Ta rít thủy yên, làn khói tản ra trước mặt Phương phu nhân, làm bà sặc đến mức phải quay đầu đi.
“Phu nhân không cần quá lo lắng. Thân thể lệnh công tử vẫn có thể điều dưỡng, chỉ cần bà thành tâm cầu khẩn.”
Ngay ngày hôm sau, bất chấp mọi lời khuyên can, Phương phu nhân bỏ ra số tiền lớn xây một tòa miếu Hỷ Hồ.
Nghe nói được Hỷ Hồ nương nương phù hộ thì vợ chồng hòa thuận, con cháu hưng thịnh.
Vừa khởi công đã thu hút vô số phụ nhân tới quỳ lạy.
Mà ta cũng ngày ngày đêm đêm dây dưa cùng Phương Dĩ Chu.
Bất kể là trong dục trì hay thư phòng, hoặc đình hóng gió giữa ban ngày, thậm chí cả phật đường trang nghiêm nhất, nơi nào cũng lưu lại dấu vết của chúng ta.
Cùng lúc đó, ta cũng cảm nhận được từng tia tín ngưỡng đang chậm rãi tụ lại ngày một nhiều hơn.
Chỉ trong bảy ngày, người vẫn ngày đêm kề cận bên ta đã có thêm không ít tinh khí thần.
Tinh hoa nhật nguyệt cùng tín ngưỡng của nhân loại chính là thứ nuôi dưỡng tốt nhất.
Có được những thứ ấy, còn ai mà không thể dưỡng cho khỏe mạnh?
Còn ta…
Tựa như yêu nghiệt giáng xuống thế gian này.
Mê hoặc yêu kiều, lớp da xương trên người càng quyến rũ hơn trước!
3
Phương phu nhân vừa từ Xuân Thần miếu quỳ bái trở về, ánh mắt nhìn ta càng thêm cung kính.
“Xuân nương tử, Hỷ Hồ nương nương thật sự sẽ phù hộ cho con cháu nhà ta hưng thịnh sao?”
Ta cong môi, khẽ nâng mi mắt.
“Phu nhân xem tướng công có phải đã có tinh thần hơn nhiều rồi không? Hỷ Hồ thích nhất chuyện hôn giá náo nhiệt. Đợi đến khi tướng công cùng thiên kim Trần gia thành hôn, chén rượu đầu tiên nhất định phải kính Hỷ Hồ nương nương, như vậy mới được người phù hộ cả đời.”