Xuân Nương Tử
2
Trong lòng Phương phu nhân khẽ nóng lên.
Đặc biệt sau khi tận mắt thấy Phương Dĩ Chu đúng như lời ta nói, bà càng tin chắc Hỷ Hồ nương nương đã hiển linh.
Những ngày ta ở Phương gia trôi qua cực nhanh.
Vốn dĩ việc dạy dỗ đôi bên nam nữ trước hôn lễ chỉ kéo dài bảy ngày.
Nhưng vì miếu Hỷ Hồ được dựng lên, ta phá lệ ở lại thêm bảy ngày nữa.
Mà như vậy lại càng khiến Phương Dĩ Chu không nỡ rời xa ta.
Từ một quý công tử thư hương môn đệ cao ngạo tự phụ, đến bây giờ quỳ dưới đất liếm láp hầu hạ ta như một con chó ngoan, cũng chỉ là chuyện của vài ngày ngắn ngủi.
Ta nhàn nhã nhìn vị công tử đang vô cùng ra sức kia, đôi mày hơi giãn ra, môi đỏ khẽ mở.
“Nuốt xuống!”
Phương Dĩ Chu ngẩng đầu, yết hầu cuộn lên.
Chỉ nghe một tiếng ực khẽ vang, nơi cằm còn vương vài giọt óng ánh.
Ta hài lòng bật cười, đưa tay lau cho chàng.
“Thiên kim Trần gia là danh khí ngọc hồ. Sau này chàng cũng phải uống sạch từng giọt không sót, hiểu chưa?”
“Nương tử thích, Dĩ Chu cũng thích.”
Chàng nâng chân ta lên.
Ta nhắm mắt hưởng thụ.
Người trên thân tựa như muốn vò nát ta vào tận xương tủy, mãnh liệt hơn bất cứ lúc nào.
Hết lần này tới lần khác, những gì ta từng dạy chàng, chàng đều dùng hết lên người ta.
Mỗi một lần đều tới cực hạn.
Nếu là người bình thường, e rằng thật sự không chịu nổi kiểu giày vò này.
Nhưng ta lại không nằm trong số đó.
Tiếng thở dốc bên tai càng lúc càng nóng bỏng.
Nóng đến mức ngay cả ta cũng có vài phần động tình.
Trong lúc tóc mai kề cận, chàng mang theo mê hoặc mà nói:
“Ta không cưới thiên kim Trần gia nữa. Ta cưới nàng được không, Xuân nương…”
“Như vậy không được đâu.”
Ta khẽ thở dài, mở mắt ra, mặc cho hai chân bị chàng bẻ rộng ra.
Trong đôi mắt thoáng hiện một tia tử quang.
“Đến lúc rồi, Phương Dĩ Chu.”
Ngay khi lời ta vừa dứt, đầu ngón tay lướt qua hàng mày đôi mắt tinh xảo của chàng.
Trong đôi mắt đang ngập tràn dục vọng kia, tình ti chậm rãi bị rút đi.
Ta nhìn những sợi tình cảm mỏng manh ấy, hé môi hút chúng vào trong.
Tình yêu của nhân loại từ trước tới nay luôn khó hiểu.
Cho dù đã nếm thử vô số lần, ta vẫn chẳng thể hiểu thấu.
Sáng hôm sau, giống như lúc tới đây, ta ngồi kiệu rời khỏi Phương gia giữa những nhịp lay động.
Ba ngày sau, Trần gia và Phương gia đại hôn.
Hai đại thế gia thư hương kết thân khiến cả Dự Châu thành náo nhiệt vô cùng.
Kim bạc giấy rải đầy đường phố, phủ lên sắc đỏ càng thêm vui mừng rực rỡ.
Ta rít thủy yên, tựa bên lan can.
Trước mắt là làn khói trắng mờ mịt lan ra.
Người phía dưới dường như cảm nhận được điều gì đó, khẽ ngẩng đầu nhìn lên.
Lang quân như ngọc.
Ta thu hồi ánh mắt.
Mà Phương Dĩ Chu dường như cũng chỉ nhàn nhạt liếc nhìn ta một cái.
Thế gian này vốn là như vậy.
Có những người, từ nay về sau sẽ không còn bất kỳ giao điểm nào nữa.
…
Tín ngưỡng chi lực hội tụ trên người ta, tựa như cống phẩm mỹ vị nhất thế gian.
Ta gần như tham lam hấp thu tất cả.
Đáng tiếc…
Vẫn chưa đủ.
“Xuân nương tử, tướng quân nhà ta từ nhỏ đã thiên phú dị bẩm, tử tôn căn rất lớn.”
Ma ma đang nói chuyện mang vẻ mặt đau đầu.
“Trước đây từng nói qua hai mối hôn sự, nhưng đáng tiếc hai vị nương tử kia phúc mỏng, chịu không nổi tướng quân nhà ta. Lần này, mong ngài để tâm điều giáo vị phu nhân tương lai nhiều hơn.”
Ba tháng sau, ta lại chọn thêm một gia đình khác.
Lần này đôi bên kết thân cũng thật thú vị.
Một bên là nữ tử góa chồng nhiều năm.
Một bên lại là vị tướng quân góa vợ.
Theo lý mà nói cũng xem như xứng đôi vừa lứa.
Nhưng vấn đề lại nằm ở vị sát thần kia.
Nghe nói tử tôn căn của hắn quá lớn, hai vị tân nương trước đều không chịu nổi, nửa thân dưới bị xé rách, đêm tân hôn đã mất mạng.
Chuyện này quả thực hiếm thấy.
Phàm nhân sao có thể có kẻ cường hãn đến vậy?
Không thể không nói, nam nhân này đã khơi lên hứng thú trong ta.
Khói thuốc lượn lờ.
Ta khẽ nâng mi mắt.
“Nếu đã là phụ nhân góa chồng, vậy cần gì phải điều giáo nữa. Chi bằng trực tiếp đưa ta đi gặp tướng quân nhà các ngươi.”
Dường như ma ma kia đã chờ đúng câu này của ta.
Đôi mắt bà ta lập tức sáng lên, vội vàng sai người chuẩn bị.
Chẳng bao lâu sau, một chiếc mã xa nhuyễn tháp tinh xảo đã tới đón ta.
Từ đây đến Toại thành khoảng chừng hai ngày đường.
Nhưng con ngựa này rõ ràng chạy nhanh hơn ngựa bình thường rất nhiều, hơn một ngày đã tới nơi.
Mã xa dừng lại trong phủ.
Sau khi xuống xe, ta lập tức được đưa tới dục trì.
Người bên trong đang ngâm mình dưới nước.
Thân thể trần trụi thấp thoáng hiện ra những khối cơ săn chắc.
Cho dù chỉ ngồi đó cũng đủ nhìn ra vóc người cao lớn của hắn.
“Nghe nói Xuân nương tử am hiểu nhất đạo vợ chồng. Nam nữ từng được nàng điều giáo, không ai không trở thành cực phẩm.”
Giọng nói kia trầm thấp khàn khàn.
Suýt nữa khiến eo ta mềm nhũn.
Dẫu vậy, trong lòng ta vẫn không nhịn được mà nổi lên tâm tư.
Ta cởi dây lưng.
Váy áo từ mắt cá chân chậm rãi trượt xuống.
Chỉ vài bước ngắn ngủi, y phục trên người đã chẳng còn bao nhiêu.
“Ma ma nói tướng quân thiên phú dị bẩm, khó có nữ nhân nào chịu nổi.”
“Nhưng nô gia lại muốn thử xem sao.”
4.
“Nương tử cẩn thận. Tần mỗ trên giường vốn thô bạo. Nếu thật sự làm nàng xảy ra chuyện, e rằng trên đời này sẽ không còn tìm được mỹ nhân tuyệt diệu như nàng nữa.”
Nam nhân phía sau lớp màn sa cất giọng khuyên nhủ.
Nhưng ta lại ngửi thấy mùi vị kia.
Là thứ nhân loại gọi là tình dục.
“Tướng quân không cần bận tâm. Ta không giống những nữ nhân khác. Chỉ sợ… ngài không thể khiến ta vui vẻ thôi.”
Nói rồi, ta vén màn sa lên.
Cũng nhìn thấy người bên trong.
Ta hơi khựng lại.
Nam nhân có gương mặt như ngọc, sống mũi cao thẳng.
Mày mắt nhìn qua tưởng sắc bén lạnh lùng, nhưng sâu bên trong lại cất giấu dịu dàng.
Sự dung hòa đến cực hạn ấy khiến người ta chỉ nhìn thôi cũng mềm nhũn tận tim gan.
Nào có đáng sợ.
Rõ ràng là câu hồn đoạt phách đến cực điểm.
Cho dù không nhắc tới dung mạo, chỉ riêng thân hình cơ bắp vừa vặn nối liền với vòng eo săn chắc kia, dù lúc này đang ngồi trong dục trì vẫn đủ khiến người ta tưởng tượng ra dáng vẻ mạnh mẽ lúc tung hoành nơi chiến trường.
Nam nhân như vậy, nữ nhân nào gặp mà không mềm chân?
Mặt nước khẽ lay động.
Ta bước xuống vài phần, mặc cho nước hồ dần ngập qua bắp chân rồi tới đùi.
“Tướng quân đang nhẫn nhịn điều gì?”
Ta đi tới trước mặt hắn, định đưa tay lau đi giọt mồ hôi nơi thái dương sắp rơi xuống.
Ai ngờ hắn lại bất ngờ siết chặt cổ tay ta.
Lực đạo lớn đến đáng sợ.
Mà ánh mắt câu người kia càng như muốn nuốt sống ta vào bụng.
Ta thừa nhận.
Ta ngứa ngáy rồi.
“Xuân nương tử, nếu nàng còn không ra ngoài, sẽ không còn cơ hội hối hận đâu.”
Môi hắn mím đến đỏ ửng, rõ ràng đã nhẫn nhịn rất lâu.
Miệng thì bảo ta đi.
Nhưng bàn tay kia lại chẳng hề có ý định buông ra.
Ta cúi mắt nhìn xuống, hơi giật mình.
Thứ kia dù cách mặt nước vẫn khiến người ta chấn động.
Cũng khó trách lại có thể làm ch/e/t hai vị tân nương trước.
Thứ này nào phải nữ nhân bình thường có thể chịu nổi?
Chỉ hợp để yêu nghiệt như ta hưởng thụ thôi.
“Tướng quân mê người như vậy, nô gia hận không thể nuốt ngài vào bụng, sao có thể đi được…”
Chân mày nam nhân bỗng giật mạnh.
Trong mắt là sự xâm lược đã hoàn toàn mất khống chế.
Bàn tay lớn siết lấy eo ta, trực tiếp ép xuống nơi ấy.
“Là nàng tự chuốc lấy.”
Giọng nói trầm khàn vang lên bên tai ta, mang theo hơi thở nóng bỏng.
Rất dễ dàng khiến ta nở rộ.
Lần đó là lần sung sướng nhất trong những năm qua của ta.
Không chỉ thiêu đốt tim gan.
Mà còn thiêu cháy cả linh hồn.
“Tướng quân quả nhiên thần dũng.”
Ta ngẩng cổ, chẳng những không lùi mà còn chủ động tiến tới.
Cả người dán chặt lên hắn, môi hé mở e ấp, giọng nói mềm nhũn mê ly:
“Nô gia thích tướng quân lắm…”
“Nô gia muốn ngài…”
“Cho dù… phải lấy mạng của nô gia đổi cũng cam lòng~”
Thanh âm mê hoặc tận xương, câu hồn đoạt phách.
Trên đời này không ai có thể chống đỡ nổi nửa câu làm nũng của ta.
Tần An cũng không ngoại lệ.
Hắn bế bổng ta lên, mặc cho nước trong dục trì tung tóe khắp nơi, vỗ mạnh giữa thân thể hai người.
Không biết rốt cuộc là thứ gì đang không ngừng nhỏ xuống.