Xuất Giá Thay Tỷ Tỷ

Chương 1



1

Từ nhỏ ta đã thích nhặt lại những thứ đích tỷ không cần.

Bánh táo mật nàng ăn thừa, y phục cũ không mặc nữa, cây trâm vàng bị chê quê mùa… ta đều xem như bảo vật mà vui vẻ nhận lấy.

Năm mười sáu tuổi, nàng để lại cho ta một món lớn hơn hẳn.

Bùi tiểu tướng quân thân phận tôn quý, đừng nói chỉ gãy “ba cái chân”, cho dù chỉ còn lại một tấm bài vị, cũng không tới lượt ta trèo cao.

Cho nên, ngày ngồi kiệu hoa đỏ gả vào phủ tướng quân, ta từng ôm đầy chí lớn, muốn sống cho cái cuộc đời nát bươm này có chút khởi sắc.

Đáng tiếc, bản thân Bùi Thương lại chẳng phải người dễ chịu gì.

Đêm tân hôn, hắn vừa nhìn rõ mặt ta, liền một chưởng đập nát chén rượu hợp cẩn.

Mảnh sứ văng tung tóe, suýt nữa làm mù mắt ta.

“Thẩm Thanh Hoan không muốn gả cho ta thì cứ hủy hôn là được, hà tất phải bày thêm trò này.”

Hắn lạnh lùng chất vấn ta, ánh mắt sắc bén lạnh buốt.

Mà ta cũng chẳng chiều hắn.

“Ta chỉ là thứ nữ, mọi chuyện đều nghe theo sắp xếp của chủ mẫu.”

“Đã gả sang đây rồi, từ hôm nay ta chính là thê t.ử của chàng, sẽ thay chàng quản lý trung quỹ, nối dõi hương hỏa.”

“Chân chàng đã bị thương, chuyện động phòng vốn đã lực bất tòng tâm, vẫn nên để dành sức làm chính sự đi!”

Nói xong, ta liền cúi người bế hắn từ trên xe lăn lên, ném thẳng lên giường.

Ở Thẩm gia, ta toàn làm việc nặng như quét dọn giặt giũ, đâu phải kiểu tiểu nương t.ử yếu đuối mềm mại gì.

Ta có thừa sức lực lẫn thủ đoạn.

Bùi Thương liều mạng giãy giụa, kích động đến mức giọng nói cũng run lên.

“Thẩm Thanh Lê, nàng điên rồi sao? Không được cởi y phục của ta!”

“Nàng muốn làm gì? Không biết liêm sỉ!”

“Đừng chạm vào ta! Có tin ta c.h.ặ.t t.a.y nàng không…”

Hắn quá ồn ào.

Ta chỉ đành phân tâm bịt miệng hắn lại.

Khi thật sự hôn lên vị ngọc diện tướng quân trẻ tuổi nhất Đại Ung, trong lòng ta thoáng dâng lên một cảm giác khoái trá khó tả.

Gương mặt này của Bùi Thương đẹp biết bao.

Trước kia cũng đâu phải chưa từng lén mơ tưởng trong mộng…

Không ngờ hôm nay lại thật sự để ta ăn được tới miệng.

Giữa lúc hơi thở quấn quýt bên nhau, mùi thảo d.ư.ợ.c nhàn nhạt trên người hắn cứ thế chui thẳng vào lòng ta, khiến ta nhịn không được muốn tiến lại gần hắn hơn một chút… gần thêm một chút nữa…

May mà tin đồn là giả.

Bùi Thương chỉ gãy có hai chân thôi.

Ta bận trong bận ngoài cả buổi, cuối cùng cũng ép hắn mất sạch lý trí.

“Thẩm Thanh Lê, đây là nàng tự chuốc lấy! Sau này đừng có hối hận!”

Ta vỗ một cái lên khối cơ n.g.ự.c rắn chắc của hắn.

“Bớt nói mấy lời vô dụng đó đi, giờ chàng đang ở hoàn cảnh nào, trong lòng còn không rõ sao?”

“Nửa đời sau của chàng còn phải dựa vào ta đấy!”

“Nếu hầu hạ không tốt, sau này ta dùng nước rửa chân sắc t.h.u.ố.c cho chàng uống!”

Câu này đúng là rất có lực uy h.i.ế.p.

Vành mắt Bùi Thương đỏ lên, hai tay cũng buông xuôi chống cự.

Ta chớp lấy cơ hội, tự lực cánh sinh!

Mọi chuyện kết thúc, hai gò má Bùi Thương ửng hồng, đáy mắt ngân ngấn nước, giống hệt một nhành sen tàn trong mưa.

Trong lòng ta mềm nhũn, nhịn không được mở miệng hứa hẹn với hắn.

“Tiểu nương của ta bệnh suốt mười năm, từ lúc năm tuổi ta đã bắt đầu chăm sóc bà, mãi cho tới ba năm trước khi tự tay tiễn bà rời đi.”

“Cho nên ta nhất định cũng có thể chăm sóc chàng tới lúc khỏe lại!”

“Có ta ở đây, chuyện gì chàng cũng không cần động tay, để ta làm là được!”

Ta không lừa hắn.

Ngoại trừ thỉnh thoảng tính tình nóng nảy, miệng lưỡi chẳng chịu nhường ai, ta đối với hắn thật sự là chăm sóc chu đáo tận tình.

Hai chân hắn vô lực, ta còn đặc biệt học thủ pháp xoa bóp từ đại phu, ngày nào cũng giúp hắn xoa bóp.

Mùa xuân hoa nở rực rỡ nhất, hắn đi lại bất tiện, ta liền đưa hắn tới nơi thật xa để ngắm cảnh.

Mười dặm rừng đào, mây hồng phủ kín cành xanh, cánh hoa rơi lả tả bên vò rượu.

Hắn ngắm nhìn phương xa.

Ta lén nhìn hắn.

Khi ấy ta từng nghĩ, cứ sống như vậy cả đời dường như cũng không tệ.

Ngày tháng còn dài, tình cảm có thể chậm rãi bồi đắp.

Không ngờ ta chăm sóc quá tận tâm, sơ ý một chút… lại để hắn đứng lên được thật.

Vinh quang của phủ Vĩnh Ninh hầu lần nữa trở về trên người hắn.

Mà hắn đối với ta cũng chẳng còn vẻ nhún nhường như trước nữa.

Ánh mắt mỗi khi nhìn ta luôn mang theo một cỗ nghiến răng nghiến lợi khó nói thành lời.

“Thẩm Thanh Lê, từng chuyện từng chuyện trong ba năm này… bổn hầu khắc cốt ghi tâm!”

Trong Phật đường, hương trầm lượn lờ quanh quẩn.

Mẹ chồng ngồi nhắm mắt tĩnh tọa, còn ta ngồi ngay ngắn bên án thư, thay bà chép kinh Phật.

Tiểu nương ta là thông phòng của phụ thân, xuất thân quá thấp kém, liên lụy tới ta từ nhỏ cũng bị nuôi như nha hoàn.

Chỉ biết quét sân tưới hoa, chưa từng học qua chữ nghĩa.

Lúc này ta bắt chước theo dáng vẻ người khác, trên trang giấy trắng chi chít những vòng đen nguệch ngoạc, trông như đám gián đang bò loạn.

Mẹ chồng vừa kết thúc tĩnh tọa, nghiêng đầu nhìn sang, lập tức hít ngược một hơi lạnh.

“Đây mà giống chữ của một Hầu phu nhân sao?”

“Ngay cả viết chữ cũng không biết, huống chi ngâm thơ đối đáp. Sau này tới những buổi yến tiệc thi thơ của đám nữ quyến, con định tự xử thế nào?”

“Hôm nay con cứ ở đây chép mười lần bộ 《Liên Hoa Kinh》 này đi, chép xong mới được trở về!”

Bề ngoài bà trông nghiêm khắc dữ dằn, nhưng thực ra cũng là có nỗi khổ khó nói.

Nếu nhân trung long phượng do chính tay ta nuôi lớn lại cưới phải một con sẻ trọc lông như thế này, chắc ta cũng tức tới hộc m.á.u.

Cho nên ta vô cùng hiểu lòng người mà mở miệng an ủi bà.

“Thật ra có thể để Bùi Thương trực tiếp bỏ con rồi cưới lại đích tỷ mà.”

“Bệnh của đích tỷ cũng đã khỏi rồi, hơn nữa vẫn chưa đính hôn với nhà khác.”

Chương tiếp
Loading...