Xuất Giá Thay Tỷ Tỷ

Chương 2



“Hơn nữa tỷ ấy còn viết chữ rất đẹp.”

Ta nói vô cùng chân thành, ai ngờ mẹ chồng lại tức tới nghẹn tim.

“Thẩm Thanh Lê, con dám chỉ cây dâu mà mắng cây hòe?”

“Trong mắt con còn có tôn ti trưởng ấu hay không?”

Ta đứng ngây ra tại chỗ.

“Chỉ cây dâu mắng cây hòe” là ý gì?

Mấy ngày nay đích tỷ thường xuyên tới phủ làm khách, mẹ chồng còn tặng nàng không ít kỳ trân dị bảo, chuyện này trong phủ sớm đã truyền khắp nơi rồi.

Hiện giờ thân thể Bùi Thương đã hồi phục, chuyện đổi người gả thay năm đó vốn chỉ là kế tạm thời, sớm muộn gì ta và đích tỷ cũng phải trở về đúng vị trí của mình.

Bây giờ ta chủ động đưa sẵn bậc thang cho bà bước xuống, sao bà lại còn thẹn quá hóa giận chứ?

Ta còn chưa kịp nghĩ thông, Bùi Thương đã từ xa đi tới.

“Mẫu thân, nàng vốn quen ăn nói hồ đồ, người hà tất phải chấp nhặt với nàng.”

“Con đã mời Lý phu t.ử ở Quốc T.ử Giám tới chuyên dạy nàng đọc sách viết chữ. Lý phu t.ử xưa nay nghiêm khắc, nhất định sẽ quản thúc nàng cho tốt.”

“Gần đây thân thể mẫu thân không khỏe, khẩu vị cũng kém. Hay là để nàng hấp một l.ồ.ng bánh nếp hoa hòe đi, đồ ăn nàng làm cũng tạm được.”

Nói xong, hắn quay đầu nhìn ta, giữa hàng mày đều là vẻ mất kiên nhẫn.

“Còn đứng ngây ra đó làm gì? Mau đi làm việc nàng nên làm đi!”

Hắn cho rằng mình đang giải vây cho ta sao?

Như vậy cũng chẳng khá hơn chút nào!

Bánh nếp hoa hòe chế biến vô cùng phiền phức, muốn hấp một l.ồ.ng phải bận bịu rất lâu.

Hôm nay ta đã chép kinh suốt cả buổi, cánh tay đau nhức tới mức ngay cả đũa cũng cầm không nổi.

Ta lập tức ném việc mệt c.h.ế.t người này cho trù nương, dặn bà ấy làm xong thì mang tới chỗ lão phu nhân, còn bản thân tự quay về phòng nghỉ ngơi.

Cuộc sống này đúng là càng ngày càng không thể sống nổi nữa rồi.

Hiện giờ từ trên xuống dưới Bùi phủ nhìn ta kiểu gì cũng thấy chướng mắt, mà Bùi Thương lại chẳng chịu đứng về phía ta.

Đúng là đời người nếu chỉ như thuở ban đầu thì tốt biết bao.

Đang làm phế nhân yên lành như thế, sao lại để hắn đứng dậy được chứ!

Ta mang theo chút tủi thân mà thiếp đi.

Giấc ngủ này của ta cực kỳ không yên ổn.

Ta mơ thấy mình đ.á.n.h nhau với Bùi Thương.

Đánh không lại hắn, ta sợ tới mức vừa khóc vừa tru tréo.

Mơ mơ màng màng lại nghe thấy có người bật cười khẽ.

“Chuyện bé tí thế này mà cũng đáng khóc?”

Giọng điệu kia nghe thật đáng ghét.

Ta vung tay tát một cái, đau tới mức tỉnh cả ngủ.

“Thẩm Thanh Lê! Ngủ còn không chịu yên!”

Bùi Thương ôm mặt trừng ta.

Lúc hắn lạnh mặt trông rất hung dữ, nhưng ta lại chẳng dám giống như trước đây mà cãi tay đôi với hắn nữa.

Hiện giờ hắn đã không còn phải dựa vào ta.

Nhưng ta vẫn còn phải dựa vào hắn để sống.

Có điều ta cũng chẳng nói nổi lời mềm mỏng nào, chỉ xoay người, nhắm mắt giả vờ ngủ tiếp.

Ai ngờ Bùi Thương lại không chịu bỏ qua cho ta.

Hắn kéo ta ra khỏi chăn, bắt ta dựa bên mép giường nghe hắn giáo huấn.

“Rốt cuộc nàng còn muốn quậy tới bao giờ nữa?”

“Mẫu thân là đích nữ phủ Quốc công, từ nhỏ đã được dạy dỗ nghiêm khắc theo quy củ thế gia, cả đời tự nghiêm khắc với chính mình, đối với người khác cũng chưa từng dễ dãi.”

“Bà ấy đối với nàng đã là khoan dung lắm rồi.”

“Chỉ bảo nàng chép mấy lần kinh thư thôi, đáng để nổi tính khí lớn như vậy sao?”

Đâu chỉ là chuyện chép kinh.

Ta có rất nhiều chuyện phiền lòng.

Từng chuyện tách riêng ra thì dường như đều chẳng đáng nhắc tới, nhưng ta đã mệt mỏi quá lâu rồi.

Cho nên ta nắm c.h.ặ.t lớp trung y mỏng trên người, cẩn thận hỏi hắn một câu.

“Trước đây chàng luôn nói ta không xứng với chàng, bây giờ ta thừa nhận rồi.”

“Mẫu thân cũng thấy ấm ức thay chàng, cho rằng chàng nên cưới một vị đích nữ thế gia môn đăng hộ đối, như vậy mới chống đỡ nổi thể diện của Hầu phủ.”

“Hay là chúng ta hòa ly đi, chàng chỉ cần cho ta một ít bạc là được. Ta có thể đi thật xa, sau này sẽ không bao giờ xuất hiện trước mặt chàng nữa!”

Ta càng nói, sắc mặt Bùi Thương càng đen.

Nói tới đoạn cuối, hắn gần như sắp nổi điên luôn rồi.

Ta chỉ đành nhượng bộ.

“Không cho bạc… cũng được…”

Hắn lập tức nhét ta trở lại trong chăn, còn kéo chăn lên cao kín mít, như thể cực kỳ không muốn nhìn thấy cái miệng này của ta.

“Nàng nói hòa ly là hòa ly được chắc?”

“Ta vừa mới dưỡng khỏi thương thế đã đuổi chính thê đi, trong mắt người ngoài ta sẽ thành loại người gì hả?”

“Chỉ vì sợ học chữ mà đến cả cuộc sống cũng không muốn sống nữa, ngay cả đứa trẻ ba tuổi còn có chí tiến thủ hơn nàng!”

“Thẩm Thanh Lê, nàng đừng hòng nghĩ tới chuyện đó!”

“Ngày mai Lý phu t.ử sẽ tới dạy nàng học, nàng ngoan ngoãn học cách làm một vị chủ mẫu Hầu môn đi!”

Hắn rõ ràng là đang trả thù ta.

Nhưng ta nào phải loại người đó chứ!

Chủ mẫu Hầu môn không chỉ phải biết đọc biết viết, còn phải biết quản gia tính sổ sách, giao tiếp qua lại với người khác.

Rõ ràng mới một tháng trước thôi, việc ta cần làm chỉ là tắm rửa xoa lưng cho hắn, rồi đẩy xe lăn đi dạo.

Ta không muốn làm nữa!

Việc thì nhiều hơn hẳn, lại còn không tăng bạc!

Khó khăn lắm hắn mới khỏe mạnh lành lặn trở lại, kết quả ta ngược lại còn chẳng được “ăn” nữa!

Nếu đã vậy… ta cũng mặc kệ luôn.

Chương trước Chương tiếp
Loading...