Xuất Giá Thay Tỷ Tỷ
Chương 3
Hôm sau, khi mẹ chồng sai người tới thúc giục ta đến Phật đường, ta liền cáo bệnh không dậy nổi.
Để không bị người ta bắt bẻ, sáng sớm ta còn cố ý đứng ngoài cửa sổ hứng gió lạnh thật lâu cho nhiễm chút bệnh khí.
Cho dù đại phu tới bắt mạch ta cũng không sợ.
Nhưng sự cố chấp của Bùi Thương đối với chuyện học hành của ta quả thật tới mức khiến người ta phát sợ.
Nghe tin ta đổ bệnh, hắn thế mà lại để Lý phu t.ử đứng ngoài rèm giảng bài cho ta.
“Bùi phu nhân, làm phiền rồi, tại hạ cũng chỉ là cầm tiền làm việc.”
Giọng nói của Lý phu t.ử thanh thanh lạnh lạnh, cực kỳ dễ nghe.
Bùi Thương cứ luôn miệng nói hắn nghiêm khắc, nhưng ta nghe hắn nói chuyện chậm rãi ôn hòa, lễ độ nhã nhặn, rõ ràng là một vị quân t.ử phong nhã rộng rãi.
Ta đã lâu lắm rồi chưa gặp nam nhân mới mẻ nào như vậy…
Ta chống thân thể bệnh yếu hơi uể oải, tự trang điểm cho mình một lớp nhạt.
Người trong gương sắc mặt tái nhợt, dung mạo thanh tú, cũng coi như rất đẹp.
Tâm trạng cuối cùng cũng khá lên đôi chút.
Ngoài cửa, phu t.ử cao giọng nói:
“Phu nhân, bài học hôm nay tới đây kết thúc.”
“Ngày mai ta sẽ tới khảo bài, kết quả cũng sẽ bẩm báo lại với Hầu gia.”
“Nếu không còn chuyện gì khác, Lý mỗ xin cáo lui trước.”
Ta bỗng tò mò hắn rốt cuộc là người thế nào, bèn khoác thêm ngoại sam rồi vén rèm bước ra.
Quả nhiên không khiến ta thất vọng.
Đúng là một người phong thái như lan như ngọc.
Ta khẽ khom người hành lễ.
“Hôm nay thân thể ta không khỏe, lễ nghĩa không chu toàn, mong phu t.ử lượng thứ.”
“Trước giờ ta chưa từng đọc sách, lại còn tư chất ngu dốt, nhưng ta sẽ cố gắng học hành đàng hoàng.”
Vừa nói xong mấy câu ấy, cổ họng ta đã ngứa ran, thật lòng thật dạ ho khan một trận.
Trong mắt ánh nước long lanh, trông đáng thương vô cùng.
Hắn hơi ngạc nhiên, sau đó chắp tay đáp lễ rồi rời đi.
Hắn vừa đi, nhìn lại Hầu phủ tường cao ngói đen này, ta lại thấy nơi nơi đều tràn ngập t.ử khí.
Những gương mặt cay nghiệt quen thuộc, những lời giáo huấn lạnh lùng, những câu bàn tán ngày qua ngày…
Khiến ta ngay cả mở miệng nói chuyện cũng lười.
Nhưng vị phu t.ử này lại khác.
Hắn xa cách lại cổ hủ, khiến ta cảm thấy vừa an tâm vừa thú vị.
Đáng tiếc, lần này ta hứng gió lạnh hơi quá tay, tới chiều liền phát sốt cao.
Ta mê mê man man, chẳng biết đã ngủ bao lâu.
Lúc tỉnh lại đã là nửa đêm.
Bùi Thương ngồi canh bên giường, thấy ta tỉnh liền đứng dậy đi bưng t.h.u.ố.c tới.
“Ta không biết nàng thật sự bị bệnh.”
“Đỡ hơn chưa? Có muốn ăn chút gì không?”
“Nếu thật sự không muốn đọc sách thì thôi vậy. Ngày mai ta sẽ nói lại với phu t.ử, sau này đợi khi ta rảnh sẽ tự mình dạy nàng.”
Vừa nghe vậy, ta lập tức thấy hụt hẫng.
“Ta không sao, chỉ là nhiễm lạnh chút thôi, ngủ một giấc là ổn rồi.”
“Ngày mai vẫn tiếp tục học đi.”
Đối diện với ánh mắt nghi hoặc của Bùi Thương, ta lại vội vàng bổ sung một câu:
“Nếu không bên phía mẫu thân cũng khó ăn nói.”
Ta vừa nhắc tới mẹ chồng, quả nhiên hắn lập tức buông xuống nghi ngờ.
Phụ thân của Bùi Thương năm xưa c.h.ế.t trận sa trường, đổi lấy tước vị và vinh quang cho Bùi phủ.
Hắn do một tay Bùi mẫu nuôi lớn, đối với bà tự nhiên kính trọng vô cùng.
“Mẫu thân tính tình nóng nảy, không dễ ở chung, nhưng không phải người xấu.”
“Chỉ cần nàng giữ đúng thái độ, bà ấy tự khắc sẽ nhìn thấy.”
Ta ghét nhất là nghe mấy lời kiểu này, chỉ qua loa gật đầu rồi trùm chăn ngủ tiếp.
Bùi Thương ngồi yên tại chỗ rất lâu.
Qua hồi lâu, hắn mới thấp giọng nói một câu.
“Đã rất lâu rồi nàng không chịu nói chuyện với ta.”
…
Hôm sau tỉnh dậy, thân thể đã khá hơn đôi chút.
Ta lấy lý do muốn chuyên tâm học với phu t.ử để từ chối hết mọi việc khác.
Hôm nay học ở thư phòng.
Ta thoải mái kính trà cho hắn, nghiêm túc nghe giảng.
Sau đó… mắt vô hồn, đầu óc trống rỗng.
“Phu t.ử, có lẽ ngài không hiểu rõ ta lắm.”
“Ta không biết chữ.”
“Sao có thể?”
Hắn nhất thời nghẹn lời.
Ta chỉ đành chậm rãi kể lại.
Xuất thân thấp kém của ta, cuộc hôn nhân sai lầm này, cùng cuộc sống dài đằng đẵng như cực hình của ta…
Vốn dĩ những chuyện này hắn không nên nghe, nhưng hắn cũng không ngắt lời ta.
Nói tới cuối cùng, chính ta cũng thấy buồn bã mờ mịt.
“Bùi Thương hận ta, lại không chịu hòa ly.”
“Có lẽ ta phải c.h.ế.t… mới có thể được tự do…”
“Ta biết nói những lời này rất đường đột.”
“Chỉ là ta quá ghét tất cả mọi thứ ở nơi này, mà lại cảm thấy ngài không giống những người ở đây.”
“Ngài đừng nói với Bùi Thương được không?”
“Hắn cho ngài bạc, ta cũng có bạc, hơn nữa còn chẳng có chỗ để tiêu.”
Vừa nói, ta vừa lấy ra một tờ ngân phiếu.
Đầu xuân vẫn còn lạnh, vậy mà hắn chỉ mặc một bộ ngoại sam mỏng cũ.
Dưới mắt hiện rõ quầng thâm.
Trên tay còn quấn băng, chắc là do chép sách quá nhiều.
Nhìn là biết hắn rất thiếu bạc.
“Phu nhân… muốn Lý mỗ làm gì?”
Không hổ là người dạy học, quả nhiên thông minh hơn người bình thường nhiều.
Đã vậy ta cũng chẳng vòng vo nữa.
“Ta muốn tái giá.”
“Ngài có thể nghĩ cách đưa ta trốn ra ngoài không?”
Hắn trầm mặc rất lâu, cuối cùng vẫn gật đầu.
Ta vui vẻ trả trước cho hắn một trăm lượng bạc.
Từ đó về sau, ta bày ra dáng vẻ khiêm nhường chưa từng có, kính trọng mẹ chồng, chăm chỉ học hành.
Lại một lần nữa học tới nửa đêm dưới ánh đèn, Bùi Thương bước tới khép cuốn sách trong tay ta lại.
“Rốt cuộc gần đây nàng bị làm sao vậy?”
“Ta bảo nàng học đọc sách quản việc, nhưng đâu có nói nàng nhất định phải học được ngay lập tức.”
“Nàng gấp cái gì?”
Đọc tiếp: Chương 4 →